Anh Đừng Bắt Nạt Em

Chương 12: Tiêu chuẩn chỉ có một, người đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể là em

Tan học, Tần Ấu Âm thu dọn đồ đạc rồi đeo cặp sách đứng dậy.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Ghế trên giảng đường là một dãy dài, một hàng có bảy tám chỗ ngồi, cô ngồi góc trong cùng cạnh tường, muốn ra ngoài phải chờ người bên cạnh đi.

Tuy nhiên, Cố Thừa Viêm hai chân duỗi thẳng, chống khuỷu tay vào lưng ghế, hoàn toàn không có ý định di chuyển.

“Anh… anh tránh ra một chút.”

Cố Thừa Viêm ngước lên nhìn cô, không biết phải giải thích thế nào về hai chữ “đàn anh” lúc trước, thuận tiện ngăn cản vài cái nhìn trộm với cô của mấy nam sinh đằng sau, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Hồi lâu không dứt.

Tần Ấu Âm bị cản lại, không ít người xì xào hướng về phía họ, cô rất sợ bị người khác dõi theo, chóp mũi có hơi xót, không chút khách khí lặp lại: “Em muốn ra ngoài.”

Giọng mũi nhẹ nhàng phát ra, phảng phất nghẹn ngào.

Đôi mắt phiếm hồng gợn nước cũng xuất hiện.

Cố Thừa Viêm sững sờ, dễ dàng bị cô đánh bại trong nháy mắt. Trái tim trong l*иg ngực run đến mức muốn biến dạng.

….. Chết mất, tại sao đối mặt với cô, một chút chống cự anh đều không có.

Cố Thừa Viêm vừa định nói chuyện với cô, điện thoại lại bắt đầu rung lên, anh lo lắng cô gái nhỏ thật sự sẽ khóc, không thể không chuyển người.

Tần Ấu Âm khẩn trương bước qua anh, chạy ra ngoài cửa giảng đường, rất nhanh liền rời đi, không hề biết rằng cặp sách ban nãy bị anh nhét hai thứ gì vào.

Cố Thừa Viêm một bên nhận điện thoại, một bên đuổi kịp bóng lưng Tần Ấu Âm.

Trên đường tan học, hành lang đông người ồn ào, giọng nói bên tai có chút không rõ, nhưng dường như nội dung liên quan đến câu chuyện cũ mà Trần Niên hay nhắc tới.

“Cố Tiểu Viêm, anh sắp ra ngoài thực tập rồi, đã nói cậu vào trường là sẽ tiếp quản câu lạc bộ trượt băng, không quên chứ?”

Cố Thừa Viêm nắm chặt điện thoại, không lập tức trả lời.

Không xa trước mắt, Tần Ấu Âm đang đứng đợi bạn cùng phòng Trình Gia và Tề Tinh Tinh, ba cô gái nắm tay nhau rời đi.

Theo bản năng, thần sắc anh tối sầm lại.

Người bên kia nói tiếp: “Anh đợi cậu mấy tháng rồi, cậu nhanh qua đây đi. Chỗ này tuy có hơi bé hơi cũ, nhưng ít nhiều đầy đủ tiện nghi, cậu không có việc gì cũng có thể đến tập luyện, tránh đến lúc vào đội tuyển quốc gia rồi không theo kịp tiến độ.

Cố Thừa Viêm vẫn không đáp.

Anh và vị chủ tịch câu lạc bộ trong điện thoại, trước kia cùng ở đội tuyển nghiệp dư trượt băng cự ly ngắn, sau này anh lên đội tuyển tỉnh, vị kia thành tích không khả quan nên từ bỏ rồi vào Đại học.

Đúng là anh đã đồng ý tiếp quản câu lạc bộ, đến cả việc nộp hồ sơ vào Đại Y, nguyên nhân sâu xa cũng là bởi vì sân trượt băng ở đây. Anh cho rằng, sau khi vết thương phục hồi, anh có thể tập luyện trở lại và theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng không nghĩ rằng, trước ngày báo danh anh đi tìm huấn luyện viên Tôn, ông đã đoạn tuyệt chút ý niệm cuối cùng của anh về trượt băng.

Tất cả những ký ức không mấy tốt đẹp về sân băng ùa về trước mắt, khiến Cố Thừa Viêm không khỏi bực dọc.

Bước chân của anh khẩn trưởng hơn, muốn tìm một chỗ vắng vẻ nào đó để có thể bình tâm hít thở, lời từ chối đã đến bên đầu môi.

Phía bên đó nơi Tần Ấu Âm đang đứng, thanh âm cực đại của Trình Gia vang lên: “Không phải chứ, vừa bắt đầu năm nhất mà cậu đã muốn tìm nơi làm thêm? Có cần liều như thế không?”

Cố Thừa Viêm nghe thấy, ngoài ý muốn nghiêng đầu qua.

Cô…… thiếu tiền sao?

Vì sao lại đi làm thêm?

Với vóc dáng nhỏ bé của cô, đi ra ngoài nguy hiểm cỡ nào, không tránh khỏi bị ức hϊếp.

Cùng lúc đó, người ở đầu dây bên kia thúc giục: “Anh nói này Viêm, rảnh rỗi nhanh qua đây một chuyến đi. Các câu lạc bộ khác nghe tin đều đã gửi lời chào hỏi đến cậu rồi, giao lại cho cậu nơi này xong, anh còn phân phó cho cậu tiền quỹ nữa!”

Cố Thừa Viêm nắm bắt được trọng điểm, tiền quỹ.

Có nghĩa là, câu lạc bộ này có quyền sử dụng tiền một cách quang minh chính đại.

Anh trực tiếp hỏi: “Nếu như có nhu cầu thiết yếu, có thể công khai tuyển sinh sinh viên đến làm thêm không? Tiền lương em sẽ tự bỏ ra.”

“Không vấn đề. Cậu là chủ tịch, cậu nói sao thì là vậy, miễn là cậu sẵn lòng.”

Cố Thừa Viêm nhận được đáp án chính thức, âm khí xung quanh cơ thể biến mất.

Anh nhìn vạt váy đang bay trong gió của Tần Ấu Âm, cả chiếc balo nhỏ sau lưng cô, mắt mày hơi nhướng lên.

Đương nhiên sẵn lòng.

Nếu có thể giúp cô ấy, tiếp cận cô ấy, giờ giờ khắc khắc bảo vệ cô ấy thì tiền bạc, thậm chí là đối mặt với sân băng, đều chẳng là gì cả.

_

Buổi chiều hôm đó, Cố Thừa Viêm ký xong xuôi đủ loại giấy tờ, chính thức tiếp nhận chức chủ tịch câu lạc bộ trượt băng của Đại Y.

Người quản lý câu lạc bộ kiêng dè: “Nếu như không phải chúng tôi không am hiểu và muốn duy trì sân băng, chúng tôi cũng không thể nào gọi một tân sinh viên năm nhất làm chủ tịch, cậu ra ngoài phải cẩn thận, đừng đi khoe khoang khắp nơi.”

Cố Thừa Viêm chống hai tay lên mặt bàn, cong môi ngạo nghễ cười: “Nếu tôi muốn khoe khoang, đã không cần cái câu lạc bộ nhỏ này của mọi người.”

Cả một phòng họp lớn, không có ai dám lên tiếng.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Cố Thừa Viêm vắt chéo hai tay sau lưng, rời khỏi phòng họp.

Bên ngoài, Trần Niên đã đứng chờ sẵn, cả hai cùng đi tới kiểm tra các loại thiết bị của câu lạc bộ.

“Viêm ca, anh nguyện ý tiếp quản, là vì có suy nghĩ sẽ quay lại tham gia thi đấu sao?”

Trần Niên cảm thấy bản thân đã có được chút hi vọng có thể nhìn Viêm ca trở về sân băng, vui mừng đến độ nói liên hồi không ngưng.

“Sân băng tốc độ này, không phải trước kia lúc đội tuyển tỉnh mới thành lập, tỉnh đã đầu tư xây dựng sao? Em nhớ hồi đó bên ngoài không có chỗ nào khác, chỉ có duy nhất Đại Y nhiều bãi đất trống mới nên mới đặt cơ sở ở đây. Hiện tại điều kiện của đội tuyển tỉnh đã tốt, sửa chữa được vô số nơi tập mới, cái nơi cũ kĩ này sẽ giao lại cho Đại Y phải không?”

Cố Thừa Viêm thật sự không muốn trả lời.

Vấn đề này, một chữ anh cũng không hứng thú nói tới.

Trần Niên không để ý đến sắc mặt của anh, không ngừng lải nhải: “Viêm ca, anh hẳn là có rất nhiều tình cảm với nơi này. Thời điểm mới gia nhập đội tuyển tỉnh, không phải thường xuyên đến đây luyện tập sao?”

Cố Thừa Viêm muốn tẩn cho cậu một trận: “Đừng có lảm nhảm nữa được không?”

Trần Niên uỷ khuất: “Chê em lảm nhảm, anh còn đem em tới đây.”

Cố Thừa Viêm nói: “Anh đem cậu tới đây, là muốn cậu làm poster tuyên truyền cả trường rằng, câu lạc bộ trượt băng đang tuyển người làm thêm, đãi ngộ rất tốt lại nhàn hạ.”

“Vì cái gì?! Viêm ca, anh là thấy mình nhiều tiền quá nên đang tìm cách đốt bớt sao?!”

Cố Thừa Viêm trầm mặc, xoay chìa khoá đẩy cửa ra, sân băng quen thuộc hiện ra trước mắt.

Hồi lâu sau, anh thu hồi tầm mắt, khẽ đáp: “Đốt nhiều hay ít không cần biết, anh là muốn tiểu móng giò kia, bằng không đêm về không thể chợp mắt.”

_

Trước khi vào lớp học buổi chiều, Tần Ấu Âm mới phát hiện trong cặp mình có thêm vài thứ.

Tiền thưởng năm trăm tệ được kẹp trong một tờ giấy, còn có cả một hộp sữa.

Cô ngẩn người, ủ rũ chống tay lên bàn, thầm oán trách hành động nhỏ sau lưng cô của Cố Thừa Viêm.

Tiết học này chỉ có hai khoa chuyên ngành của học viện, giảng đường khá nhỏ, cho nên bất kỳ âm thanh tiếng động nào phát ra đều nghe thấy rõ ràng.

Dù cho Tần Ấu Âm không phải người thích bát quái, thì tiếng nói đến bên tai, cô muốn quản cũng không được.

“Câu lạc bộ trượt băng tuyển người, còn có lương!”

“Thật không vậy? Tham gia câu lạc bộ còn có lương sao?!”

“Không phải là đơn giản tham gia, mà là làm thêm, phía sau còn có bao nhiêu điều kiện kìa---”

Đúng lúc đó, Tần Ấu Âm nhận được tin nhắn Wechat của Trình Gia, đầu tiên là gửi đến tấm ảnh poster, sau đó là dòng chữ: “Âm Âm, cậu không phải đang tìm việc sao? Nhanh xem cái này! Trông cứ như được thiết kế riêng cho cậu ý!”

Tần Ấu Âm tò mò mở bức ảnh, càng nhìn đôi mắt càng mở to.

Trên poster vẽ một chiếc móng giò xấu xí, còn mang giày trượt băng, phía dưới viết một loạt yêu cầu tuyển dụng, nội dung công việc đơn giản, thời gian tự do quyết định, chỉ là điều kiện thì khá kỳ quái……

Nữ sinh.

Tóc ngắn.

Chiều cao không quá 1m60.

Cân nặng không quá 45kg.

Sinh viên năm nhất.

Tần Ấu Âm đối chiếu bản thân, hoàn toàn phù hợp.

Cô lo lắng hỏi Trình Gia: “Nhưng những điều kiện này, cứ thế nào ấy…”

“Đã viết như vậy rồi, chắc chắn là có lý do. Có thể là do tính chất công việc khá đặc biệt ở sân băng đi.” Trình Gia trả lời, “Đến đó xem cũng không mất gì cả, tớ đi với cậu.”

Tần Ấu Âm do dự đến tận lúc vào lớp.

Cô cần làm thêm, nhưng không thể ảnh hưởng đến việc học. Thời gian có hạn, hơn nữa năng lực giao tiếp của cô với mọi người còn khá yếu, việc làm gia sư hay phục vụ đều không thích hợp. Câu lạc bộ trượt băng này, có thể xem như một may mắn từ trên trời rơi xuống.

Bằng không, cứ tới thử xem sao…

Nếu phát hiện có gì không đúng, chạy nhanh còn kịp.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Tuyển dụng của câu lạc bộ trượt băng và các câu lạc bộ khác của trường đều thống nhất tổ chức vào thứ bảy.

Từ sáng sớm, Tần Ấu Âm đã bị Trình Gia kéo đến hiện trường, xuyên qua đám đông, đi thẳng đến quầy nhỏ nằm trong góc của câu lạc bộ trượt băng.

Phía trước có hai tấm áp phích lớn tách biệt, một tấm là tuyển dụng thành viên thông thường, một tấm là tuyển dụng sinh viên làm thêm có lương đặc biệt.

Bên tuyển dụng có lương, đã có bốn năm cô gái xếp hàng sẵn. So sánh bọn họ với điều kiện đưa ra, tương đối thích hợp, vậy mà đều bị loại không rõ lý do. Tần Ấu Âm càng cảm thấy hồi hộp, nắm chặt tay chờ đến lượt mình, trong lòng căn bản không ôm hi vọng.

Những người đứng trước này, ai nấy đều tự tin xinh đẹp.

Không như cô…

Cô cúi đầu, chuẩn bị phỏng vấn xong xuôi sẽ lập tức về kí túc xá.

Hàng người nhanh chóng rút ngắn.

Tần Ấu Âm cuối cùng cũng đứng ở bàn tuyển dung, cô lo lắng vén tóc mình sang một bên, cúi đầu điền đơn.

Nam sinh tuyển dụng nhìn gò má trắng hồng và khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhất thời ngẩn người, quên cả định thần lại.

Đằng sau tấm chắn, một tiếng ho khan lạnh lùng truyền tới.

Nam sinh giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy: “Cậu, cậu tên Tần Ấu Âm?”

Tần Ấu Âm gật đầu, mũi giày đã hướng ra ngoài, xem ra bị loại rồi.

Nam sinh gấp gáp đứng dậy ngăn cô: “Đừng đi đừng đi, chính là cậu, cậu đã đậu phỏng vấn---”

Tần Ấu Âm cả kinh: “…… Tôi?!”

“Nhưng mà…” Nhìn nam sinh đó không giống như đùa cợt, cô càng cảm thấy kỳ lạ, lấy hết can đảm hỏi: “Tiêu chuẩn trúng tuyển là gì? Trước đó có mấy người đều không đậu.”

“Cái này……”

Tần Ấu Âm thấy nam sinh trả lời không được, ánh mắt cứ hướng về phía sau, ba từ ‘có vấn đề’ hiển thị quá rõ trên mặt. Cô kéo Trình Gia toan rời đi: “Xin lỗi, tôi thấy…”

Ngay khi cô sắp dứt lời, một giọng nói nhẹ nhàng từ sau tấm chắn đột nhiên vang lên---

“Nhất định muốn biết tiêu chuẩn?”

Tần Ấu Âm sững sờ, trái tim đột nhiên bị thanh âm quen thuộc tóm lấy, nhịp tim căng thẳng đập loạn.

Mặt trời vừa vặn ló dạng, ánh nắng nhàn nhạt giống như những sợi tơ quấn lấy xung quanh thân hình người kia.

Anh mặc bộ quần áo thể thao đơn giản, vóc dáng hoàn hảo vừa vặn. Đôi chân dài thẳng tắp, eo hẹp vai rộng, cẳng tay trắng sáng lộ ra ngoài. Ngũ quan anh tuấn thu hút. Ngay cả những hình xăm dán trên tay kết hợp với khí chất mạnh mẽ của anh cũng trở nên sống động như thật.

Tần Ấu Âm nín thở nhìn anh, quên mất lời muốn nói.

Cố Thừa Viêm bước tới trước mặt cô, dáng dấp cao ráo bao phủ cô, chủ động cúi xuống.

Khoé môi anh nhếch lên, con ngươi đen láy thâm trầm nhìn cô, nở một nụ cười: “Thật ra vô cùng đơn giản, em không thể đoán ra sao?”

Dù cho hình xăm của anh có đáng sợ đến mấy, nhưng cô không thể phủ nhận, khuôn mặt này chính đẹp tựa tượng tạc.

Hai mắt đối diện nhau ở cự ly gần, toàn bộ đường nét của anh đều trở nên rõ ràng hơn.

Tần Ấu Âm không khỏi đỏ mặt, theo bản năng lùi về sau một bước.

Cố Thừa Viêm nhìn cô gái nhỏ trước mắt, sợ bản thân sẽ doạ cô sợ hãi, từng chữ một ôn nhu vang lên---

“Tiêu chuẩn chỉ có một, người đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể là Tần Ấu Âm.”