Anh Đừng Bắt Nạt Em

Chương 9: Anh đang đợi em?

Tần Ấu Âm tự hỏi, không biết bản thân kiếp trước đã làm chuyện gì xấu hay mắc nợ Cố Thừa Viêm.

Nếu không, sao có thể hết lần này đến lần khác bị anh doạ đến tim đập hỗn loạn.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Ở bên cạnh, Cố Thừa Viêm vẫn đang trực chờ nhìn cô, thất vọng hỏi: “Không quét sao?”

Nói xong, điện thoại lại giơ cao hơn, khuôn mặt xuất hiện vệt trắng đen vô thường.

Đúng lúc đó, người kể chuyện cũng cao giọng, nói đến tình tiết rùng rợn nhất.

Tần Ấu Âm hoàn toàn bị đánh bại, khát vọng sinh tồn vượt qua vướng bận trong lòng, cô giống như bám vào cọng rơm khổng lồ duy nhất bên cạnh: “Ra ngoài trước đã… Ra ngoài rồi quét mã, được không?”

Ngữ khí vô thức mang chút cầu xin.

Cố Thừa Viêm hơi sửng sốt, tựa như nhìn thấy chú mèo đang sợ hãi run rẩy, rốt cục mềm lòng, ánh mắt loé lên ý cười: “Được, anh đưa em đi.”

Anh ho khan một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của toàn thể mọi người, kéo Tần Ấu Âm đứng dậy.

“Viêm ca?”

“Viêm ca không thích nghe cái này? Vậy thì hát tiếp, chúng ta không kể nữa----”

“Không cần.” Cố Thừa Viêm biết Tần Ấu Âm không muốn bị người khác phát hiện, vội ngăn cản người chuẩn bị bật đèn, “Cô gái nhỏ của tôi đang vội, tôi đưa cô ấy đi trước. Mọi người cứ tiếp tục đi, bữa này tôi thanh toán.”

Phân phó xong, anh nghiêng người sát lại Tần Ấu Âm, nói bên tai cô: “Nếu sợ thì em nhắm mắt lại.”

Tần Ấu Âm bị nhiệt độ của anh bao vây, sự lạnh lẽo trong lòng bỗng được xua tan, không thể không đi theo bước chân của anh ra ngoài KTV sôi động.

Cơn gió hè nhẹ nhàng thổi qua, cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Tần Ấu Âm thở phào nhẹ nhõm, với chiều cao của cô, ngẩng đầu là vừa vặn nhìn thấy cánh tay xăm kín của Cố Thừa Viêm. Cô lúng túng hạ mắt, nhưng đập vào mắt lại là một hình xăm kỳ lạ khác.

Đó gọi là cách nhanh nhất giúp người ta định thần trở lại.

Tần Ấu Âm đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, lấy từ trong túi ra chiếc phong bì đỏ, hai tay đưa anh: “Đàn anh, đây là tiền thưởng biểu diễn… gửi anh.”

Cố Thừa Viêm trầm mặc nhìn cô: “Gửi anh?”

“Nếu không có sự giúp đỡ của anh, em nhất định sẽ không thể lên sân khấu.” cô nghiêm túc nói từng câu từng chữ, “Em không có cái gì khác để đa tạ anh, cho nên cái này…”

Cố Thừa Viêm nhàn nhạt nói: “Nói như thể anh ham muốn tiền của em lắm vậy.”

Tần Ấu Âm cắn môi, cô rất muốn hỏi anh rằng, anh đường đường là một lão đại danh tiếng xa vạn dặm, có thể buông tha một con kiến nhỏ như cô không? Năm lần bảy lượt ra tay giúp đỡ, nói cho cùng là vì cái gì…

Nhưng tiếc là cô không dám, chỉ ngoan cố đưa chiếc phong bì cho anh.

Cố Thừa Viêm buồn cười nhận lấy, nhét lại nó vào chiếc túi của cô, giọng nói khàn khàn trêu chọc: “Anh không cần tiền, nếu thật sự muốn báo đáp, không bằng bây giờ em mời anh một bữa đi?”

Tần Ấu Âm kinh ngạc ngẩng đầu: “Không phải… đã ăn tối rồi sao?”

Cố Thừa Viêm lại nói một cách rất có lý: “Thân thể cao lớn, tiêu hoá tốt, nhanh đói.”

Tần Ấu Âm cảm giác như bị một gã lớn hơn bắt nạt, khẽ nói: “Nhưng em không đói…”

Cố Thừa Viêm không nói thêm gì, tìm một nơi an tĩnh có bán đồ xiên que, sau khi xin được Wechat cô xong thì đi thanh toán, cứ như vậy cô xem như nợ anh một bữa, sẽ có thêm vài lần sau---

Thế nhưng, giấc mộng đẹp đẽ được tính toán tỉ mỉ của Viêm ca đột nhiên bị một cuộc điện thoại đánh tan không thương tiếc.

Anh nhìn Tần Ấu Âm lấy điện thoại ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trốn tránh đối diện với anh, sự vui mừng nơi đáy mắt bị một giọng nam ở đầu dây bên kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ: “Âm Âm, đang ở đâu?”

Khoé môi đang cong lên của Cố Thừa Viêm rất nhanh hạ xuống.

Tần Ấu Âm hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi của anh, nói: “Đang đi ăn với các bạn học ở ngoài trường ạ.”

“Có tiện đi ra ngoài không?”

“Tiện ạ!”

Cố Thừa Viêm: ?!

“Vậy được, ba đón con đi ăn lẩu.” Người đàn ông nói xong, lại hơi ngập ngừng: “Có điều muộn thế này rồi, hẳn là con đã ăn tối?”

Đôi mắt Tần Ấu Âm rực sáng như sao: “Đâu có, ban nãy con ăn chưa no!”

Cố Thừa Viêm: Vừa rồi là ai nói không đói?!

Tần Ấu Âm và ba hẹn gặp nhau ở cổng trường, kích động đến mức vừa cúp điện thoại đã muốn chạy ngay qua đó. Nhưng vừa ngẩng đầu, trực tiếp đυ.ng phải một đôi mắt thâm thuý. Thân hình cô cứng đờ, suýt chút nữa quên mất đại ma đầu hung dữ này.

Anh cao hơn cô rất nhiều, bờ vai rộng và sống lưng thẳng tắp của anh đủ để che khuất ánh đèn đường phía sau, bóng người phủ chiếu lên cô.

Cảm nhận được sự nguy hiểm từ người nọ, cô vội giải thích: “Đàn anh, xin lỗi… Em, em có thể đổi sang hôm khác mời anh ăn một bữa không?”

Cố Thừa Viêm không đáp.

Tần Ấu Âm rất sợ anh tức giận, hai bàn tay trắng nõn đan vào nhau, thành khẩn cúi đầu, giọng nói mang theo phần đáng thương: “Em thật sự có chuyện gấp phải đi, đổi sang ngày khác được không?”

Cố Thừa Âm không vui hỏi: “Bây giờ em đi đâu?”

“Em… đi ăn.”

Anh rất nhanh nghẹn lời, kiên trì hỏi tiếp: “Với ai?”

Tần Ấu Âm chớp mắt, thành thật khai báo: “Ba em.”

Cố Thừa Viêm cảm thấy cô đối xử với anh và người khác quá mức chênh lệch, uỷ khuất bất bình: “Ba em thì làm sao, Tần Ấu Âm, em vừa đồng ý với anh đã lại thay đổi, có phải----”

Anh đột nhiệt dừng lại, phát hiện có điều không đúng: “Đợi chút, em nói đi với ai? Ba em?!”

Tần Ấu Âm ngẩn ra: “Đúng thế.”

Cố Thừa Viêm: … Đệch, suýt nữa thì sai sót, còn tưởng là nam sinh từ phương trời nào chui ra.

Năm phút sau.

Tần Ấu Âm chạy đến cổng trưởng, mở cửa chiếc xe đỗ cạnh vỉa hè, trước khi ngồi vào trong, ánh mắt quét đằng sau một lượt.

Cố Thừa Viêm đi theo cô cả quãng đường, anh dừng dưới ngọn đèn đường không xa, hai tay đút túi quần, chân dài thẳng tắp, bóng dáng lười biếng đổ dài.

“Âm Âm, nhìn gì thế?” Tần Vũ từ trong xe hỏi.

“Không có…” Tần Ấu Âm vội định thần, “Có một đàn anh ở đó ạ.”

Tần Vũ nhìn qua, bất mãn nhíu mày: “Người cao cao xăm hình? Ba không phải đã nói với con rồi sao, không nên tiếp xúc với nam sinh có mối quan hệ phức tạp với bên ngoài xã hội như thế, người như cậu ta là dễ gặp rắc rối nhất.”

Tần Ấu Âm muốn giải thích đôi chút, lại cảm thấy không thể bác bỏ, đành cúi đầu vâng một tiếng.

Tần Vũ chọn một quán lẩu không xa, vào độ chín giờ tối ngày hè là thời điểm kinh doanh phát đạt nhất, nơi này có rất nhiều người, quan khách cởi trần ăn lẩu cười nói chửi bới ầm ĩ. Đối với môi trường loại này, Tần Ấu Âm có chút sợ hãi, bước chân vô thức dừng trước cửa.

“Sao thế? Hiện tại vẫn sợ người?”

Tần Ấu Âm không muốn cha cô nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, nhẫn nhịn, mỉm cười lắc đầu: “Không có, con không sợ.”

Bên vị trí cạnh cửa sổ, giữa chiếc bàn là một nồi lẩu hai ngăn, xung quanh là đủ các loại đĩa thịt thà và rau sống.

Tần Vũ nhìn đôi má ửng hồng của con gái, thấp giọng hối lỗi: “Hôm nay ba lại thất hứa rồi, đã nói đến xem con chơi đàn, kết quả lại không tới.”

Tần Ấu Âm ngoan ngoãn lắc đầu: “Con biết ba rất bận.”

Công việc của cảnh sát hình sự vốn không theo thời gian nhất định, hơn một năm nay có biết bao nhiêu vụ án lớn xảy ra, làm việc quần quật từ ngày đến đêm, ông có thể bớt chút thời gian đến gặp cô, cô đã rất mãn nguyện.

Tần Vũ biết bản thân là người thô tục, không biết nói mấy lời ngon ngọt quan tâm, vì thế gắp miếng thịt vào bát của con gái, sau đó lấy ra một chiếc phong bì dày cộm đẩy về phía cô: “Âm Âm, đây là sinh hoạt phí, tiêu hết thì nói cho ba.”

Tần Ấu Âm nhìn chiếc áo cộc tay mà Tần Vũ đã mặc bốn năm năm nay, hầu hết hoạ tiết trên ngực áo vì giặt nhiều lần mà đã mờ đi, phần tóc mai trên thái dương ông cũng ngả bạc, cả mặt mang theo dấu vết của thời gian.

Cô lấy năm tờ trong phong bì, phần còn lại trả cho ông: “Ba, con tiêu rất ít tiền. Số tiền này ba giữ lại cho mình, mua vài ba bộ quần áo mới.”

Tần Vũ đương nhiên không đồng ý, suýt chút nữa tức giận, nhất quyết nhét phong bì vào tay cô.

Khoé mắt Tần Ấu Âm đỏ ửng đầy chua xót.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Ba không chỉ kiếm tiền nuôi dưỡng cô, còn chiếu cố cho cả gia đình của những người cộng sự vì nhiệm vụ mà qua đời, áp lực tài chính quá lớn.

Mà cô đã trưởng thành, không thể giữ mãi tâm lý hết là ngửa tay xin tiền được nữa. Ngược lại, phải mau tìm cách kiếm thêm iền, phụ giúp cho ba cô càng sớm càng tốt.

Ăn cơm xong, Tần Vũ đưa con gái về cổng trường Đại Y, vừa vặn bắt gặp một nhóm nam sinh say xỉn cười nói đi qua.

Người này người nọ trang phục không chỉnh tề, áo vắt trên vai, trên người xăm không ít hình thù kỳ lạ. Tần Vũ không khỏi nghĩ đến một màn trước khi lên xe của con gái, lại nhắc nhở: “Mặc dù Đại Y là ngôi trường danh tiếng, nhưng cũng không ngoại trừ có vài thành phần hư hỏng. Con ở trong trường, phải kết bạn với người đứng đắn, mấy loại hay gây gổ thì nên biết đường tránh xa.”

Tần Ấu Âm biết ba đang nói đến ai, không khỏi nhẹ giọng hỏi: “Nam sinh chửi thề, đánh nhau, có hình xăm… chắc chắn rất xấu xa sao?”

Tần Vũ lo lắng con gái chịu thiệt, cố ý nghiêm túc nói: “Vụ án mà ba vừa giải quyết, nhóm tội phạm đều là những người có đặc điểm như thế, con nói xem? Loại thanh niên này không chỉ xấu xa, mà mở mồm là dối trá, chuyên gia lừa gạt mấy cô gái chưa từng bước chân vào xã hội.”

Tần Ấu Âm hoang mang, trong lòng bỗng xuất hiện một loại u sầu.

Cô tạm biệt ba, xoay người đi vào cổng trường.

Gần đến giờ tắt đèn, con đường dẫn về khu kí túc vắng vẻ, tán cây rung rinh theo gió, dưới màn đêm càng thêm phần ma mị u ám.

Trong lòng Tần Ấu Âm hoảng loạn, muốn thật nhanh trở về kí túc xá, không ngờ cách chưa đầy mười mét thì nhạy cảm phát hiện phía bên trái bụi cây có một thân ảnh, còn có cả đốm lửa đỏ rực.

Cô sợ đến mức nắm chặt đai balo, mặt mày trắng bệch.

Thân ảnh kia cũng nhìn thấy cô, lặng lẽ chuyển động, đốm lửa đã dập tắt. Người đó bước ra ngoài, đứng dưới ánh đèn đường, thân hình cao lớn được bao phủ bởi ánh trắng, xung quanh vẫn thoang thoảng mùi thuốc lá.

Nhưng không hề khó ngửi chút nào.

Ngược lại, khó mà không thú nhận rằng…

Còn khiến tâm can cô rối bời.

Tần Ấu Âm nhìn rõ khuôn mặt của anh, từ sợ hãi chuyển qua kinh ngạc: “… Đàn anh?!”

Cố Thừa Viêm thế nào lại ở đây?

Hơn nữa…

Anh hút thuốc?

Cố Thừa Viêm nhàn nhạt nhếch môi nhìn cô: “Em về muộn thật, cửa kí túc sắp đóng rồi. Nếu như đợi thêm chút mà em chưa xuất hiện, tất cả các trò chơi trên điện thoại của anh sẽ đều vượt ải.”

Tần Ấu Âm hiếm khi tin tưởng ý tứ trong lời nói của anh, ngập ngừng hỏi: “Anh… đang đợi em?”

Âm mũi của anh hơi trầm: “Không thì sao?”

Đối diện người này, phát hiện thanh âm của anh mang vài phần chịu uỷ khuất, Tần Ấu Âm hoàn toàn không hiểu: “…… Có chuyện gì sao?”

Ánh đèn mờ ảo bên đường đổ xuống, bao trùm thân hình cao ráo của anh.

Ở trong ánh đèn tựa màu vàng cát, anh mỉm cười uể oải một tiếng, đôi môi cong lên để lộ hàm răng trắng, ngũ quan thập phần xuất chúng: “Có chứ, tận ba chuyện.”

Cố Thừa Viêm đưa một chiếc túi nhỏ cho cô: “Thuốc tiêu hoá. Không đói mà đi ăn lẩu, hẳn là em khó chịu lắm?”

“Còn nữa---” anh nheo mắt, cúi người đối mặt trực diện với ánh mắt long lanh của cô, “Bạn học Tần Ấu Âm, hôm nay em không mời cơm cũng không sao, nhưng đã nói là sẽ quét mã Wechat, cái này không được nuốt lời.”

Dứt lời, anh một lần nữa đưa điện thoại đang hiển thị mã QR lên.

Tần Ấu Âm nhớ đến lời nhắc nhở của Tần Vũ trước khi xuống xe, cau chặt mày đấu tranh.

Từ trước đến nay, cô luôn tin vào những lời ba nói, bất luận ông giao cho việc gì, cô đều cố gắng hết sức làm theo.

Nhưng tối nay trước khi rời KTV, cô quả thật đã đồng ý với Cố Thừa Viêm chuyện này…

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Tần Ấu Âm nhéo lòng bàn tay mình, nhăn mặt nhíu mày gian nan đưa ra lựa chọn, cuối cùng bất đắc dĩ add Wechat của anh.

“Vậy còn được, chuyện cuối cùng---” Cố Thừa Viêm hài lòng đứng thẳng dậy, bàn tay ngứa ngáy phủ lêи đỉиɦ đầu cô, cười nói: “Em nhát gan thế này, một mình đi trong bóng tối không sợ sao? Đi thôi, anh đưa em về.”

Tần Ấu Âm chống cự không được, lại bị Viêm ca kéo đi.

Từ cổng trường đi đến kí túc xá mất chừng năm phút đồng hồ, Tần Ấu Âm từ đầu đến cuối không từ bỏ vùng vẫy, giọng nói tuy nhỏ nhẹ, nhưng sắc mặt nghiêm túc: “Đàn anh, anh… anh đừng có lúc nào cũng dắt em đi.”

Đặc biệt là bằng cánh tay xăm kín kia, khiến lòng cô áp lực rất nhiều.

Cố Thừa Viêm điều chỉnh tốc độ cho phù hợp bước chân cô, thật sự là rất chậm, sau đó anh rủ mắt nhìn qua.

Cô gái nhỏ trong tay anh, ngay cả tiếng kêu yếu ớt đều khiến tim anh ngứa ngáy không chịu nổi.

Anh không nỡ đưa cô về quá sớm, mười phút trước khi kí túc đóng cửa, mới đưa cô về trước cổng kí túc, đáp lại lời phàn nàn của cô.

“Anh dắt em đi---” Cố Thừa Viêm cúi người, hai tay chống lên đầu gối, nhìn cô rồi nghiêm túc giải thích, “Là bởi vì em nhỏ.”

Tần Ấu Âm nắm chặt tay.

Đây chắc chắn chả phải lời lẽ tốt đẹp gì.

Nhạo báng cô lùn…

Đang body-shaming cô phải không!

Cố Thừa Viêm đọc được suy nghĩ của cô, thấp giọng cười, yết hầu chậm rãi chuyển động: “Từ ‘nhỏ’ mà anh nói, là ý tốt. Phiên dịch thành văn tự, là đáng yêu.”

Tần Ấu Âm sửng sốt.

Cố Thừa Diễm đứng dưới ánh trăng, khom người đối diện với cô, thanh âm hơi cao: “Dịch sang tiếng Đông Bắc, thì có nghĩa em khiến cho người ta yêu thích.”

Nói xong, anh lại gần cô hơn một chút, nhẫn nại hỏi: “Cô bé, bây giờ đã hiểu chưa?”

*

From An An:

1. Phúc lợi cuối tuần cho mọi người~

2. Nhìn cách chị bé nhẫn nhịn và thông cảm cho ba mới thấy chị bé nhà tui hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng luôn ấy ಥ_ಥ

3. Tung hoa chúc mừng, vượt qua bao thăng trầm thì cuối cùng nền nhà đã có được Wechat chị bé (●*∩_∩*●)