Anh Đừng Bắt Nạt Em

Chương 5: Đừng sợ

Trong lúc Tần Ấu Âm chịu sự trừng phạt, trong đầu không quên nghĩ xem nên làm thế nào để thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Bằng không, dựa vào phản ứng không đạt tiêu chuẩn của cô với mấy món ăn này, người đàn ông trong phòng bao nhất định sẽ không vừa mắt, trực tiếp đi tới mắng chửi cô thì không biết phải làm sao.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Đúng lúc này, Trình Gia và Tề Tinh Tinh đã ăn no, Sở Hân cũng không có cảm giác ngon miệng, mọi người đều không có ý định ở lại thêm, cùng Tần Ấu Âm đi ra ngoài.

Càng về tối muộn, việc kinh doanh của cửa hàng càng thuận lợi, đại sảnh cũng trở nên đặc biệt đông người.

Dọc đường đi, sự khó chịu của Tần Ấu Âm đã lên đến cực điểm, cộng thêm cả việc bị dòng người và ánh đèn rực rỡ làm phiền, trước mắt bỗng dưng trở nên mờ mịt.

Đi qua phòng bao, cô vừa đi vừa lo lắng nhìn trộm, không để ý thấy chướng ngại vật ở phía trước, liền đâm thẳng đầu vào một thứ gì đó.

Trình Gia vội kéo cô: “Âm Âm, không sao chứ?”

Tần Ấu Âm lắc đầu, dụi mắt, nhìn về phía trước…

Hình xăm con rồng?

Cô sửng sốt, kinh hãi ngẩng đầu.

Chính là ông chủ nhà hàng cởi trần, hiện tại đang nhìn chằm chằm cô không rời.

L*иg ngực Tần Ấu Âm như bị đập mạnh một cái, cô lùi về sau hai bước, căng thẳng đến độ nói không trôi chảy: “Thật, thật xin lỗi…”

Ông chủ nhà hàng thấy cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn chằm chằm vào hình xăm của mình, không nhịn được mà bật cười, cố ý cao giọng trêu cô: “Em gái nhỏ, nhìn kĩ một chút, cánh tay này của anh có phải rất đẹp không?”

Chỉ là một câu bông đùa, thực chất không cần để tâm.

Nhưng Tần Ấu Âm rất nghiêm túc, khẩn trương đến mức đau tim, sợ người đàn ông sẽ xuống tay với cô.

Để không bị ăn đòn, cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Cố Thừa Âm nhíu chặt lông mày, đẩy người phục vụ đang cản đường ra, còn chưa đầy ba mét là đến chỗ Tần Ấu Âm.

Khoảng cách vừa đẹp, để anh nghe thấy câu tiếp theo của cô.

Cô gái nhỏ hai tay siết chặt, mái tóc đen dài ngang vai buông xoã vì động tác ngẩng đầu, tấm lưng mảnh mai khẽ run rẩy.

Cô ngoan ngoãn trả lời: “Siêu… siêu đẹp.”

Nói xong, như giẫm phải đuôi của mèo, hoảng sợ cắm đầu chạy ra ngoài cửa.

Cố Thừa Viêm chịu đả kích nặng nề.

Cô nói cái gì?

Hai cánh tay xăm kín kia, siêu, đẹp?

Cố Thừa Viêm không đuổi theo nữa, đứng tại chỗ bình tĩnh vài giây, sau đó trở về bàn của Tần Ấu Âm. Anh lớn lên ở Đông Bắc, đối với mùi vị đậm đà của món ăn nơi đây đã sớm quen thuộc, anh tách đôi đũa gắp thử hai món ăn mình đã gọi.

Đâu có bị gì, sảng khoái thế này cơ mà.

Anh lại liếc mắt nhìn sang ông chủ nhà hàng.

Cho nên.

Không phải chê đồ ăn không tốt, mà là chê anh?

Anh rốt cục làm sai chỗ nào chứ!

Buổi chiều còn ngọt ngào tặng anh bánh kẹo để ăn, hai giờ sau, đãi ngộ với anh liền rơi xuống vách đá, thậm chí còn không bằng gã đàn ông đầu trọc này?!

… Không hổ là tiểu móng giò.

Không có lương tâm, nói đổi liền đổi.

_

Bốn người trở về kí túc 316, ba người bạn cùng phòng ngành y học lâm sàng cùng rủ nhau đi họp, trước khi rời đi mới biết Tần Ấu Âm là người bên khoa Trung Y.

Sở Hân nhếch môi, âm lượng không cao: “Vậy mà vẫn có người học Trung Y sao?”

Cô gái này dáng dấp xinh đẹp, cả người toàn dùng đồ hiệu, trên người lại có khí chất cao ngạo. Trình Gia và Tề Tinh Tinh theo bản năng không gây sự với cô ấy, vì thế đành khéo léo ngắt ngang: “Âm Âm, bọn tớ đi trước nhé. Cậu không cần vội đâu, dù sao toà nhà của học viện Trung Y khá gần đây.”

Đợi bọn họ đi rồi, căn phòng khôi phục lại sự an tĩnh.

Tần Ấu Âm không cần cố chống đỡ nữa, lập tức làm theo biện pháp thường dùng, khom người thở dốc, nín thở một lúc, sau đó hít một hơi thật sâu.

Tuy nhiên, nhịp tim vẫn đập nhanh dữ dội.

Cô lại ho khan một cách mạnh mẽ, ho đến khi l*иg ngực và cuống họng đau đớn, vẫn không đỡ là bao.

Trái tim đập thình thịch, tựa như không thuộc về cô. Bên trong cơ thể như đảo ngược, dây thần kinh cũng siết căng, cô như bị vắt kiệt sức lực, tầm nhìn phía trước trở nên mơ hồ, thứ sót lại bên tai là âm thanh xao động đầy phức tạp của nhịp tim.

Kể từ mùa hè năm cấp ba đó, sau khi cô bị đám nữ sinh bắt nạt trong trường…

Cô liền trở nên thế này.

Thể chất khó chịu, tâm lý bất ổn định, dễ sợ hãi, tất cả dều dẫn đến phản ứng tim đập nhanh theo nhiều mức độ khác nhau. Nếu là trường hợp nặng thì toàn thân tê cứng, cần sự can thiệp của thuốc men để điều chỉnh lại trạng thái. Sáu tháng gần đây, cô cơ bản đã dừng thuốc, dựa vào bản thân mà kiên cường.

Hôm nay…

Ngày đầu tiên của cuộc sống mới vừa bắt đầu, cô không muốn nhận thua.

Bàn tay chạm vào hộp thuốc của Tần Ấu Âm thu về, cô đi vào phòng vệ sinh của kí túc, dùng bàn chải đánh răng ấn sâu vào gốc lưỡi, ép bản thân nôn ra.

Sau khi nôn xong, dạ dày trống rỗng, quả nhiên đã dễ chịu hơn rất nhiều. Nhịp tim dần ổn định, đầu óc cũng tỉnh tảo trở lại.

Tần Ấu Âm lau khoé miệng, nhìn thời gian không còn nhiều, chạy đến toà nhà của học viện Trung Y nhanh hết sức có thể.

Bên trong sớm đã đông nghịt người.

Học viện Trung Y có năm chuyên ngành chính, tuy không phải là ngành phổ biến nhưng tân sinh viên cũng có tầm một hai trăm người. Giờ đều tụ tập về một chỗ, không tránh khỏi ồn ào.

Tần Ấu Âm ngập ngừng đứng cạnh cửa, bỗng có một giọng nói mang theo ý cười, hỏi cô: “Sao em lại ở đây?”

Cô giật mình.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Giọng nói phát ra từ trên bục giảng bước tới gần, quần âu đen và áo sơ mi trắng lịch sự, ngoại hình anh tuấn: “Anh là Từ Nhiễm, sinh viên năm ba Trung Y. Không ngờ em lại là đàn em cùng khoá, đến đây, bên kia còn vị trí, anh dẫn em qua.”

Tần Ấu Âm bấy giờ mới phản ứng lại, người này…

Là anh chàng muốn ngồi cạnh cô trên xe bus sân bay?

Trông vậy mà lại giống như cô, đều học Trung Y.

Từ Nhiễm chu đáo để cô ngồi ở hàng ghế đầu, vị trí có thể nhìn rất rõ bục giảng.

Tần Ấu Âm thả lỏng người, ngồi ngay ngắn tại chỗ.

Sau khi mọi người đã đến đủ, phó trưởng khoa Trung Y phụ trách quản lý sinh viên năm nhất đứng lên bục phát biểu, mở màn giới thiệu một vài mục, tiếp đó mới đi vào vấn đề chính.

“Mọi người đã đều biết, vì vài lý do về địa điểm mà khoá huấn luyện quân sự của tân sinh viên sẽ bị hoãn lại đến học kỳ một năm hai.” Phó trưởng khoa nói, “Tuần sau chính thức bước vào năm học mới, mọi người vẫn còn ba ngày nghỉ phép ngắn ngủi. Nhưng ba ngày ngày không phải là thời gian rảnh rỗi, tối chủ nhật, sẽ có một bữa tiệc do các học viện kết hợp, yêu cầu tân sinh viên của mỗi học viện phải biểu diễn ít nhất hai tiết mục.”

Phó trưởng khoa quét mắt nhìn hội trường một lượt, khẽ cười: “Các em, có người nào chủ động báo danh hay không?”

Bên dưới xì xào, có người giơ tay: “Thầy ơi vì sao đã tổ chức tiệc cho tân sinh viên, lại còn yêu cầu tân sinh viên biểu diễn vậy ạ?”

Biểu tình của phó trưởng khoa cay đắng: “Sinh viên ngành Y có mấy người là có tế bào nghệ thuật trong người? Mấy đàn anh đàn chị của các em đã tàn phá danh tiếng chúng ta không ít rồi, hiện tại chỉ còn cách trông đợi vào các em, đây là thông lệ của nhà trường.”

“Thầy đã nói rồi đấy nhé, học viện Trung Y của chúng ta tuyển sinh không dễ dàng, mọi người luôn người cười người chê, việc này không thể kéo dài được nữa.” Ông gõ lên bàn, “Nhất định phải có hai tiết mục để giữ chân khán giả!”

Trông thấy phó trưởng khoa giống như đang đảo mắt tìm kiếm mục tiêu, Tần Ấu Âm vội vàng cúi đầu.

“Người nào cũng cúi gằm mặt, đây là chuyện tốt để toàn thể chúng ta hoà nhập mà.” Phó trưởng khoa ra hiệu cho Từ Nhiễm, “Tiểu Từ, năm nay tân sinh viên đều báo cáo tình hình cá nhân hết rồi phải không? Em đề xuất xem, có người nào phù hợp?”

Ngón tay Tần Ấu Âm siết chặt.

Trước ngày báo danh nửa tháng, bên học viện có liên lạc với người nhà của sinh viên, ngoài trừ thông báo hoãn học quân sự, còn yêu cầu nộp thêm chứng chỉ và giải thưởng về sở trường cá nhân.

Dì nhỏ lúc đó, đã điền giải nhất của cô trong cuộc thi nhạc cụ dành cho thanh thiếu niên, hơn nữa là nộp xong rồi mới nói chuyện này cho cô…

Quả nhiên, sau khi đọc xong sáu cái tên, cuối cùng cũng tới lượt cô: “Còn có cả Tần Ấu Âm, bảy bạn học này ở lại một chút.”

Tần Ấu Âm như bị sét đánh bên tai.

Khiến cô suy sụp nhất chính là, trong bảy người này, chỉ có cô là nữ sinh.

Phó trưởng khoa nhìn cô đầy hài lòng: “Cô bé này thật xinh đẹp, lại là người từ vùng sông nước Giang Nam tới đây, còn có rất nhiều tài nghệ, năm nay khoa chúng ta nhất định sẽ rất hot!”

Ông đơn giản giao cho Từ Nhiễm: “Chọn cô bé, sáu người còn lại, em tự quyết định.”

Tần Ấu Âm đầu óc vang dội: “Trưởng… Trưởng khoa…”

Phó trưởng khoa vỗ vỗ vai cô, không có ý thay đổi quyết định: “Bộ mặt của học viện chúng ta đều dựa vào em, để xem còn ai dám cười nhạo Trung Y chỉ có các lão thanh niên chứ!”

Đêm đó, Tần Ấu Âm không tài nào ngủ nổi, nằm trên giường mà tuyệt vọng muốn khóc.

Hội trường hàng nghìn sinh viên, vô số cặp mắt dõi theo cô…

Cô kéo chăn che đầu, cuộn tròn lại như một quả bóng nhỏ. Điện thoại đặt bên gối chợt rung lên, một lúc sau cô mới đấu tranh chui ra ngoài. Vừa nhấc máy, đôi mắt to tròn liền sáng lên.

“Âm Âm, ngủ rồi sao? Xin lỗi con, ba vừa bận việc xong, vụ án lần này phức tạp ngoài ý muốn.”

Đầu dây bên kia, thanh âm khàn khàn của người đàn ông chứa đựng đầy mệt mỏi.

Khoé mắt Tần Ấu Âm xót xa, vùi đầu vào trong chăn bông: “Ba, con chưa ngủ…”

Ngữ khí Tần Vũ lạnh lùng: “Khóc sao? Ở trường có người nào bắt nạt con?”

“Không có, con…” cô cắn môi giải thích, “Là học viện muốn con tham gia biểu diễn đêm tiệc mừng tân sinh viên…”

Tần Vũ không nhịn được, bật cười: “Đây không phải là chuyện tốt sao? Điều này có nghĩa là con gái của ba rất xuất sắc, không cần quá căng thẳng. Lúc đó con biểu diễn, ba sẽ đến xem, tăng thêm dũng khí cho con. Sau đó, ba con mình ra ngoài ăn lẩu.”

Tần Ấu Âm nhanh chóng ngồi bật dậy, nhỏ giọng xác nhận: “Thật sao?”

“Ba hứa.”

Cúp điện thoại, mây đen trên đầu Tần Ấu Âm đều đã được xua tan. Cô mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh một hồi lâu, dần dần nảy sinh chút dũng khí muốn thử thách bản thân.

Nếu như ba ở đó, cô không có gì phải sợ hãi cả.

Hơn một năm không gặp, cô muốn ba thấy được sự tiến bộ của mình.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Đúng lúc, tin nhắn Wechat của Từ Nhiễm gửi đến: “Tần sư muội, anh vừa nhận được tiền học bổng rồi, cần thuê phục trang hay là đạo cụ đều không thành vấn đề. Em độc tấu đàn tì bà phải không?”

Tần Ấu Âm trả lời: “Vâng.”

Từ Nhiễm: “Được, vậy anh chuyển cho em chút tiền trước, gần trường có một cửa hàng bán đạo cụ, ngày mai em qua đó chọn thử xem.”

Tần Ấu Âm ghi lại địa chỉ, nhưng lại hơi hoài nghi về tên của cửa hàng này.

Nhạc cụ hạt cao lương?

Thế nào không giống nơi thật sự mua bán các loại nhạc cụ nhỉ…

Tần Ấu Âm lo lắng tắt màn hình, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Cô thay đồ ngủ, treo chiếc váy đã mặc sang một bên, lúc xếp chồng lên nhau, đầu ngón tay vô tình chạm đến một vật cứng nằm ở nơi góc túi.

Lấy ra xem, là… giấy note?

Kí túc tắt đèn theo đúng giờ.

Trong bóng tối, phía giường của Sở Hân đột nhiên phát ra một tiếng đập điẹn thoại vào tường rất mạnh.

Tề Tinh Tinh kinh ngạc hỏi: “Sao thế?”

Sở Hân tức giận thở hổn hển: “Là ai tung tin đồn Cố Thừa Viêm có đối tượng?! Còn nói, chiều nay anh ấy tự đưa cô gái đó vào ký túc xá của chúng ta!”

Tần Ấu Âm lặng lẽ cuộn người trong chăn.

Mượn ánh sáng của điện thoại, cô định ném mẩu giấy note xuống dưới thùng rác, khi nghiêng người chuẩn bị vứt đi thì vô tình phát hiện đằng sau hình như có một dòng chữ.

Không đúng, chữ đều viết ở trong, mặt sau sao lại có?

Cô do dự một lục, cuối cùng trốn trong chăn, âm thầm mở ra xem.

Mặt trước là dòng chữ mà cô đã đọc trong nhà hàng, còn mặt sau---

Một chuỗi con số, hiển nhiên là ID Wechat, bên cạnh còn có hai chữ.

“Add anh.”

_

Đêm qua trời mưa rất to, nhiệt độ giảm mạnh.

Nhạc cụ hạt cao lương, mỗi ngày đều mở cửa vào lúc mười giờ sáng.

Chín giờ năm mươi phút, Tần Ấu Âm mở bản đồ tìm đường đi, hít sâu một hơi, xuất phát.

Bản đồ nói, từ cổng Bắc của Đại Y đến địa điểm đó, đi bộ chỉ mất chừng mười phút.

Nhưng đi theo bản đồ một hồi, Tần Ấu Âm lại phát hiện có gì đó không đúng.

Hoàn cảnh xung quanh cổng Bắc tương đối vắng vẻ, nhiều ngõ hẻm nhỏ, bản đồ định vị không chính xác lại liên tục nhảy định vị, rõ ràng là cô đã đi theo lộ trình, thế nào lại bị dẫn vào ngõ cụt.

Tần Ấu Âm nhìn sắc trời u ám, sợ rằng sắp mưa, không dám chậm trễ thêm nữa mà vội vàng chuyển hướng đi.

Tay có chút lạnh, cô đút tay vào túi áo khoác, chạm đến mẩu giấy note kia.

Đêm qua đặt dưới gối, vốn dĩ sáng nay muốn lúc ra ngoài kí túc thì vứt đi, kết quả quên mất…

Tần Ấu Âm giẫm phải một vũng nước, thở dài một hơi.

Mặc dù không rõ vì sao Cố Thừa Viêm muốn add Wechat cô, nhưng ít nhất điều đó cho thấy, anh hẳn là không có gì bất mãn với cô, cũng không phải cố tình gọi đồ ăn trêu chọc cô.

Thật ra nghĩ kỹ lại, kể từ khi quen biết Cố Thừa Viêm, anh đã giúp đỡ cô hai lần. Còn hai món ăn kia, phần nhiều là do khẩu vị không hợp mà thôi.

Còn về chuyện hình xăm rồi đánh nhau, đó chỉ là tin đồn, cô lại chưa tận mắt nhìn thấy, lẽ ra không nên đối xử với anh như thế, nói không chừng là anh…

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Cô nhập tâm quá sâu, bỏ qua cả cuộc tranh chấp cách đó không xa, đến khi---

Choang!

Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên chói tai, Tần Ấu Âm bị doạ đến run rẩy.

Nghe có vẻ là rất gần, thậm chí là ngay kế bên.

Cô bất giác dừng chân, cứng nhắc quay đầu, phát hiện bản thân đang đứng ở lối vào của một con hẻm vừa dài vừa hẹp.

Đúng lúc này, mây đen kéo đến, tiết trời âm u.

Bên trong con ngõ cách cô chưa đầy mười mét, có một bóng dáng cao gầy quay lưng về phía cô, đối diện có ít nhất bốn năm người đàn ông cao to, tay cầm chai bia đã vỡ, hung hăng mắng chửi.

“Mày cmn là cái loại rác rưởi kéo chân đội tuyển tỉnh, bớt giả bộ ông đây là lão đại cho tao nhờ! Thật sự nghĩ mình là cái gì thế hả tên tàn phế?”

“Chỉ bằng cái chân này mà còn mơ mộng hão huyền vào đội tuyển quốc gia? Ông đây hôm nay sẽ làm nó gẫy thêm lần nữa!”



Mà người bị mắng, tay không vũ khí, một lời chẳng thèm nói, dứt khoát bước lên phía trước túm lấy cổ áo tên vừa nói, đập đầu hắn vào tường không thương tiếc.

Thân thể va chạm vào xi măng, phát ra âm thanh đau nhức nhối.

Những người khác hung hăng trừng mắt, lao về phía anh.

Sắc mặt Tần Ấu Âm trắng bệch không còn một giọt máu, chân mềm nhũn không nhấc lên nổi, hai tay ôm chặt điện thoại. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, quá muộn để cô tắt máy rời sự chú ý.

Ánh mắt của tất cả mọi người trong con ngõ đồng loạt đổ dồn về phía cô.

Thấy thân ảnh cao gầy của người nọ quay đầu, khoé môi Tần Ấu Âm giật giật: “Cố… Cố Thừa Viêm…”

Cố Thừa Viêm đứng trong vòng vây bất ngờ nheo mắt lại, hừ nhẹ một tiếng.

Anh lập tức xoay người, đá thẳng vào đầu gối của tên đứng gần nhất, dùng hai tay đẩy hai tên bên cạnh ra, chiếc mũ lưỡi trai theo chiều gió mà bay sang ngang, vành mũ xoẹt qua khuôn mặt đầy dầu của tên cuối cùng.

Tận dụng khoảng trống mà chiến thắng, anh nhanh chóng cởϊ áσ khoác trên người, ném về phía Tần Ấu Âm.

Tần Ấu Âm căn bản không kịp nhận lấy, chiếc áo vẫn còn nhiệt độ cơ thể của anh, đan xen với mùi hương sạch sẽ riêng biệt, phủ lêи đỉиɦ đầu của cô.

Cảnh tượng hung bạo trước mắt hoàn toàn bị che mất, chỉ có thể nhìn thấy những bóng đen mờ ảo và hỗn loạn qua lớp vải mỏng.

Âm thanh bên tai kịch liệt vang lên.

Mọi giác quan đều bị trì hoãn.

Vượt qua mọi tạp âm, giọng nói của Cố Thừa Viêm vang lên, thâm trầm truyền tới tai cô.

“Đừng sợ, rất nhanh thôi.”

*

From An An:

Chị bé nghĩ nhiều quá chị bé ơi, nền nhà có mà dám ghi thù lớn tiếng với chị =)) Add cái Wechat thôi mà còn tính lên tính xuống phiền não không vui, bị chị trốn tránh chắc nền nhà khóc mất =))