Chương 26
Tính độc lập này của Chu Túy Túy, không phải ngày một ngày hai mà thành.
Mà là từ nhỏ đến lớn đã như vậy, có lẽ lúc mới bắt đầu cũng không có lòng phòng bị với người khác, nhưng sau này, cô đã tự xây dựng cho mình bức tường thành, bất cứ người nào cũng khó tiến vào.
Đừng nói đến Thẩm Nam mới có cảm tình với cô, cho dù là Hạ Văn quen biết đã nhiều năm, cũng khó tiến vào.
Quá độc lập rồi.
Thẩm Nam nhìn Chu Túy Túy chằm chằm, có chút tức giận, nhưng cũng có một tầng suy nghĩ khác, chính là đau lòng cho cô, chuyện mà cô trải qua Thẩm Nam đại khái có thể hiểu được, cho nên biết được tại sao tính cách của cô lại như vậy.
Nghĩ vậy, vừa tức giận, lại vừa đau lòng.
Hai người không tiếng động mà đối mặt, qua một lúc lâu, Chu Túy Túy cũng nhận ra một chút không đúng, cô là người thông minh, quan sát thần sắc của Thẩm Nam hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: "Tức giận rồi?"
"Không có." Thẩm Nam rũ mắt nhìn cô một cái: "Tức giận cái gì?"
Chu Túy Túy chỉ vào mặt anh, thẳng thắn nói: "Biểu tình này của anh, rõ ràng là tức giận, em nhìn ra được."
Thẩm Nam lại bị cô làm cho tức đến bật cười một lần nữa, duỗi tay nắm cằm cô, cúi đầu cắn mạnh một ngụm, mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy, tức giận."
Chu Túy Túy: "....."
Con ngươi của cô xoay tròn một cái, nhìn Thẩm Nam: "Tức giận cái gì? Bởi vì em và Ngải Trạch Dương?"
Cô tự nhủ: "Anh không phải là người không tự tin như vậy nha."
Theo hiểu biết của Chu Túy Túy về Thẩm Nam, sẽ không để Ngải Trạch Dương vào mắt, càng đừng nói đến tình hình của cô và anh ta, Thẩm Nam không phải nhìn không ra, hai người không có bất kỳ tình cảm nào, càng đừng nói đến những thứ khác.
Thẩm Nam khẽ hừ một cái, thu dọn bát đũa, không để ý cô.
"Ài." Chu Túy Túy cạn lời, đi theo phía sau anh: "Anh thật sự tức giận rồi?"
Thẩm Nam tiếp tục hừ, không để ý cô.
Chu Túy Túy duỗi tay, im lặng chọc chọc vào lưng anh, nói nhỏ: "Anh là một người đàn ông, sao lại nhỏ nhen vậy?"
Thẩm Nam: "Ai nhỏ nhen?"
"Anh nha." Chu Túy Túy không khách khí nói: "Có phải anh tức giận vì tối hôm qua em lao xuống không?"
Thẩm Nam: "...."
---- EQ của bà xã quá thấp thì phải làm thế nào???
Đợi Thẩm Nam rửa bát xong, Chu Túy Túy vẫn còn chạy xung quanh, ríu rít: "Thẩm Nam."
"...."
"Đội trưởng Thẩm."
"...."
Vẫn không để ý.
Chu Túy Túy nhấp môi, thổi khí vào tai Thẩm Nam, dính lên người anh, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Chồng ơi."
Tay của Thẩm Nam hơi ngừng lại, ôm người đặt lên bồn rửa bát, hai người một ngồi một đứng không tiếng động mà đối mắt. Ánh mắt của anh trầm trầm mà nhìn cô chằm chằm, cuối cùng, vẫn thỏa hiệp trước.
"Không phải."
"Vậy vì cái gì?"
Thẩm Nam liếc cô, hôn một cái nói: "Không giải quyết được phải nhớ đến anh đầu tiên."
Nghe vậy, Chu Túy Túy cười. Cô cười khanh khách mà nhìn Thẩm Nam, duỗi chân ôm eo Thẩm Nam, dựa vào người, mang theo ý cười nói: "Nghe anh."
Thẩm Nam nhìn bộ dáng này của cô, tự dưng tức giận, trực tiếp ép người xuống, hôn một cái thật mạnh.
...
Hai người ở nhà, thật sự có chút náo loạn.
May mà đến lúc cuối cùng, trước khi mất đi lý trí, Thẩm Nam đuổi người ra khỏi phòng bếp.
Chu Túy Túy ngồi trên sô pha, liếc nhìn người đàn ông kia, cười.
Cũng khá tốt.
Hình như càng ngày càng tốt hơn.
***
Thẩm Nam ăn cơm trưa cùng Chu Túy Túy xong mới rời đi, thời gian hai người bên cạnh nhau không nhiều, có thời gian thì cố gắng ở bên nhau hết sức.
Sau khi ăn cơm trưa, Thẩm Nam về đội.
Chu Túy Túy cũng đi theo ra ngoài, đến chỗ Hạ Văn.
Điều làm cô kinh ngạc là Hạ Văn vẫn còn ở khách sạn, hai ngày này cô không liên lạc với Hạ Văn, lúc trước Hạ Văn nghỉ phép, cho nên công việc rất bận.
Khi Chu Túy Túy đến, Hạ Văn đang nằm ngủ trên giường.
Chu Túy Túy nhìn một vòng căn phòng giống nhà trọ này, nhướng mày: "Cậu định ở đây mãi à?"
"Đương nhiên không rồi." Hạ Văn ôm gối nhìn cô: "Mình đợi cậu đến đây."
Chu Túy Túy nhướng mày: "Đợi mình làm gì?"
"Đến xem phòng." Hạ Văn cong môi cười, nhàn nhạt nói: "Phòng trước kia mình sẽ bán đi, mình không muốn ở căn phòng đó một chút nào, cho nên muốn thuê tạm phòng trước."
Chu Túy Túy: "....."
Chu Túy Túy nhìn chằm chằm Hạ Văn, duỗi tay vỗ đầu cô một cái, khẽ cười đáp: "Vậy đi xem đi, muốn đi lúc nào?"
"Hôm nay?"
Hai người nhìn nhau cười, nói đi là đi.
Lúc trước Hạ Văn đã lên mạng tìm hiểu, đợi Chu Túy Túy đến thì đi xem trực tiếp. Hai người gọi điện cho môi giới, sau đó thu dọn ra ngoài.
Sau khi lên xe, Chu Túy Túy mới quay đầu nhìn Hạ Văn: "Đi thăm Ngải Trạch Dương chưa?"
Tối hôm qua cô đã nói với Hạ Văn chuyện này, lúc đó Hạ Văn còn gọi điện thoại cho cô nữa.
"Thăm rồi."
Chu Túy Túy nhìn thần sắc của Hạ Văn, cúi đầu bóc vỏ kẹo mυ'ŧ trong hộp, vừa ăn vừa nói: "Định xử lý thế nào?"
Hạ Văn liếc thần sắc Chu Túy Túy, bật cười: "Nói xem xem, cậu có ý nào hay đề cử cho mình."
Chu Túy Túy hừ một tiếng, nghĩ nghĩ, hỏi: "Đánh một trận thì sao?"
Hạ Văn nghẹn lại: "Hắn sẽ báo cảnh sát."
Chu Túy Túy im lặng: "Đúng vậy nhỉ."
Đánh người có thể gọi cảnh sát, nhỡ đâu bị kiện sẽ không tốt. Nghĩ một chút, Chu Túy Túy nhếch mi nhìn về phía Hạ Văn: "Đi bắt gian?"
Hạ Văn: "...."
Hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng bật cười.
"Không vấn đề."
Nghĩ làm chuyện xấu, tâm tình của Chu Túy Túy vui vẻ khẽ ngâm nga.
Nói thật, Chu Túy Túy quá hiểu Hạ Văn, cô ấy không phải là người lương thiện gì, đối xử với cô ấy tốt cô ấy sẽ đáp trả gấp trăm lần, nhưng đối xử với cô ấy không tốt, cô sẽ tàn nhẫn báo thù. Mà chồng của Hạ Văn bây giờ, thuộc về loại sau.
Vừa nghĩ đến thằng đàn ông chó đấy nɠɵạı ŧìиɧ, Chu Túy Túy liền tức giận, cắn kẹo mυ'ŧ thật mạnh.
***
Việc xem phòng khá thuận lợi, xem hai căn phòng của một tiểu khu, Hạ Văn lập tức mua căn hộ cao cấp.
Từ trước đến giờ Hạ Văn luôn là quyết đoán, nộp tiền đặt cọc, hai người trực tiếp dọn đồ từ khách sạn qua, nhà có một điểm tốt, đó là đồ đạc đã gần đủ hết, cũng không cần phải mua thêm cái gì. Từ trưa đến tối, Chu Túy Túy đều ở bên cạnh Hạ Văn.
Đợi sau khi hai người thu dọn xong, Hạ Văn vỗ vai cô: "Đi ăn cơm."
Chu Túy Túy liếc cô ấy một cái: "Gọi đồ ăn ngoài."
Hạ văn bật cười, giơ điện thoại trên tay rũ mắt nhìn Chu Túy Túy: "Đi bắt gian với mình không?"
Chu Túy Túy: "...." Cô lập tức đứng dậy, trong nháy mắt tràn đầy sức sống: "Đi!"
Lý nào lại không đi cơ chứ!
Chu Túy Túy nghĩ nghĩ, tròng mắt xoay tròn nhìn Hạ Văn: "Cậu biết tên chó đó đêm nay ở đâu hả?"
"Đương nhiên." Hạ Văn ghét bỏ nhìn cô: "Chính là khách sạn mình ở, nếu không cậu tưởng mình thật sự nhàm chán đến thế, lúc chiều khi đi vẫn không trả phòng, còn để lại chút đồ ở đó hả?"
"....."
Lợi hại!!!!
Buổi chiều khi hai người đến khách sạn chuyển đồ, Hạ Văn có hai vali, khi đi còn để lại một cái, theo lời ngụy biện của cô ấy thì... nhỡ đâu chỗ này buổi tối không ngủ được, mà tiền khách sạn cũng đã trả lời, nên ở lại khách sạn một đêm nữa. Khi đó Chu Túy Túy cảm thấy hơi kỳ quái, dù sao Hạ Văn nhìn thì cũng không giống người để ý mấy cái nhỏ nhặt như vậy, tiền khách sạn một đêm không nhiều, cô ấy không phải là người sẽ tính toán mấy cái này, nhưng mà lúc đó bị xao nhãng, cho dù cảm thấy không đúng, cũng không hỏi nhiều.
Đến bây giờ, cuối cùng cũng biết là chuyện gì rồi.
Chu Túy Túy sờ cằm, đánh giá Hạ Văn đang cầm máy ảnh, khụ một tiếng: "Cho nên cậu sống ở khách sạn nhiều ngày như vậy, chính là đi dò la tin tức?"
Hạ Văn cho cô một ánh mắt tán thưởng: "Thông minh."
"...." Chu Túy Túy không muốn cái thông minh này chút nào, cô quan sát Hạ Văn, tiếp tục hỏi: "Cậu biết tên chó đó ở phòng nào?"
"Không biết." Hạ Văn vừa thay đồ vừa nói: "Nhưng mình khá thân với mấy dì lao công ở khách sạn."
Chu Túy Túy: "....."
Được rồi, có sự giúp đỡ của mấy dì lao công, chuyện chắc sẽ dễ dàng hơn hơn tưởng tượng.
Hai người vội vàng ra ngoài, đến một nhà hàng đối diện khách sạn ăn cơm. Sau đó không dời mắt mà nhìn chằm chằm cửa khách sạn.
Chu Túy Túy một tay chống cằm: "Mấy giờ sẽ đến?"
Hạ Văn im lặng một lát: "Theo như tin tức mình dò hỏi được, chắc khoảng 10h sẽ qua, sau đó 12h sẽ đi."
Mắt Chu Túy Túy sáng lên, nhìn cô ấy: "Bây giờ... cậu có cảm giác gì?"
"Không cảm giác." Hạ Văn nhún vai, ngữ khí nhẹ nhàng: "Đừng hỏi mình có cảm giác gì, thật sự là không có, thật ra ngày trước khi bắt đầu nhận ra, cái loại đau lòng đó liền qua đi rồi."
Chu Túy Túy mím môi, không lên tiếng.
Hai người ngồi xếp hàng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm cách đó không xa.
Đến lúc hơn 10h, quả nhiên thấy được chiếc xe quen thuộc. Chu Túy Túy mới kịp phản ứng, Hạ Văn ở bên cạnh đã bắt đầu chụp hình.
Sau đó đi theo vào khách sạn, cũng may Hạ Văn thuê phòng ở đây, hai người thuận lợi lên lầu của mình. Thẻ thang máy chỉ đến tầng của Hạ Văn, còn tên chó kia ở phòng mấy, hai người căn bản không xác định.
Không bao lâu, Hạ Văn đi dò la tin tức trở về.
"Tầng mấy?"
Vừa khéo, dì lao công mà Hạ Văn quen thuộc từ trong thang máy đi ra, sau khi nghe được câu hỏi của Hạ Văn, sững lại: "Sao lại đột nhiên hỏi cái này? Đây là khách hàng."
Hạ Văn ai ya một cái, nũng nịu: "Dì ơi, dì cũng không phải không biết, cháu chỉ là thấy người nọ rất giống chồng của bạn." Cô thấp giọng, nhỏ giọng nói: "Hình như anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, dì ơi, cháu phải có trách nhiệm với bạn mình, bây giờ muốn xác nhận xem có phải anh ta không, không làm cái gì cả."
Dì lao công nghi ngờ mà nhìn Hạ Văn chằm chằm, có chút không chắc chắn.
Dẫu sao cũng là thông tin khách hàng, không thể tùy tiện tiết lộ.
"Dì, người cũng không phải không quen biết cháu, cháu đã ở đây bao lâu rồi, sẽ không gây sự." Cô nói nhỏ: "Chỉ nhìn một cái thôi."
Dì lao công khó xử, càng đừng nói đến việc nghĩ có khả năng người đàn ông đó nɠɵạı ŧìиɧ, trong lòng lập tức đồng tình, thấp giọng nói: "Ở tầng 15 phòng 1502, cháu đi xem đi."
Bà vừa từ trên đó xuống, nhìn thấy người đàn ông đó vào phòng.
"Được." Hạ Văn nói: "Cảm ơn dì, cháu sẽ không nói cho người khác."
Nói xong, Hạ Văn kéo Chu Túy Túy, trực tiếp đi bộ lên tầng 15, không có thẻ thang máy cũng không sao, có thang bộ là được rồi.
***
Mười phút sau, hai người đứng trước cửa phòng 1502.
Hạ Văn và Chu Túy Túy bàn bạc xem nên làm thế nào, cô ấy bảo Chu Túy Túy cầm điện thoại chụp ảnh, quay video.
"Vậy cậu?"
Hạ Văn cong môi cười, cho cô một ánh mắt: "Đợi lát nữa cậu sẽ biết."
Chu Túy Túy nhìn thấy nụ cười này của Hạ Văn, luôn cảm thấy phải làm chuyện gì to lớn lắm. Cô khụ một tiếng, gật đầu biểu thị đồng ý: "Lúc nào hành động?"
"Đợi thêm 20p nữa đi."
"Được."
20p sau, Hạ Văn mặt không đổi sắc ấn chuông.
Chu Túy Túy nhìn Hạ Văn, khụ một tiếng nói: "Chào anh, tôi là nhân viên phục vụ, vừa nãy khách sạn có người không rõ danh tính tiến vào, bây giờ chúng ta cần kiểm tra khách hàng có an toàn hay không."
"An toàn!"
Hạ Văn tiếp tục ấn chuông.
Tiếng chửi rủa của người đàn ông không ngừng vang lên bên trong: "Mấy người có thôi đi không, còn làm phiền nữa đến lúc đó tôi sẽ báo cáo mấy người!"
Chu Túy Túy hết mực cung kính, đội mũ và đeo khẩu trang, mới nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, chúng tôi cũng làm việc theo quy định, phải xem qua mới xác định, nếu như anh không để ý, chúng tôi chỉ nhìn một cái..."
Còn chưa nói hết, người đàn ông bên trong quấn một cái khăn tắm khẽ mở cửa.
Nháy mắt, hoàn toàn hỗn loạn.
Hạ Văn dùng lực đẩy cửa xông vào, Chu Túy Túy cầm điện thoại chụp điên cuồng, khi thấy hai người, tên đàn ông chó kia cũng kinh sợ, chưa kịp phản ứng lại, chân của Hạ Văn đã đá đến, đấm đá các loại, không chừa chút mặt mũi nào.
"Đệt! Dám phản bội bà!"
"Bà cho mày đánh bạn bà!"
"A!!!"
"Nɠɵạı ŧìиɧ đúng không, hôm nay bà đây phế mày!!!"
"Tưởng bà đây dễ lừa hả? Đệt, tra nam!!!"
"A...." Trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai của phụ nữ.
Chu Túy Túy chụp hình chồng Hạ Văn và người phụ nữ kia, sau khi chụp xong nhìn Hạ Văn vẫn đang đánh người, trực tiếp đổi thành quay video, nhân lúc hắn ta vẫn chưa phản ứng lại, hai người trực tiếp kéo người phụ nữ kia xuống giường, vất cạnh nhau, điên cuồng chụp ảnh.
Lần này, cũng làm cho khách của mấy phòng bên cạnh kéo nhau ra ngoài.
"Sao vậy, đây là chuyện gì?"
Chu Túy Túy cầm điện thoại, mặt không đổi sắc nói: "Bắt gian, người đàn ông này lừa tiền lừa sắc, bây giờ cầm tiền của bạn tôi đi thuê phòng."
Quần chúng vây xem lập tức phỉ nhổ.
Trong nháy mắt, quần chúng vây xem càng nhiều hơn, nhân viên khách sạn, cũng nghe phong thanh mà chạy đến.
Ở một bên khác, Đường Thịnh vừa mới đến đại sảnh, liền nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của nhân viên. Anh ta nhìn một cái, thu hồi tầm mắt hỏi trợ lý: "Sao vậy?"
Trợ lý vội vàng đi tìm hiểu, lúc này mới trở về nói: "Có người đang gây náo loạn trong khách sạn, nghe nói là chồng nɠɵạı ŧìиɧ, bắt gian."
Đường Thịnh: "....."
Anh ta rũ mắt, ngón tay thon dài sửa sang lại vạt áo, sau đó mới thong thả nói: "Đi xem."
"Vâng."
Hai người đi lên lầu, vừa mới lên nhìn là lúc tên chó kia tức giận, chuẩn bị đánh trả Hạ Văn.
Tên chó ấy cuối cùng cũng hoàn hồn, lúc trước bị hành động dũng mãnh như hổ của Hạ Văn dọa sợ, không kịp suy nghĩ, bây giờ mới lấy lại được tinh thần, hắn ta giơ tay lên, muốn đánh người.
Hạ Văn theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng ngoài dự đoán chính là, bàn tay kia không xuống được. Ngược lại trong không khí có mùi rượu nhàn nhạt, còn có âm thanh lạnh nhạt của một người đàn ông: "Đánh con gái không phải là hành động của một người thân sĩ."
Cô khẽ mở mắt ra, nhìn một màn trước mặt.
Nghiêng đầu, liền đối diện với đôi mắt màu hổ phách.
***
Sau khi chuyện náo loạn ở khách sạn kết thúc, khi đi ra khỏi khách sạn, tên chó kia vẫn còn hùng hổ với Hạ Văn: "Hạ Văn, ông đây phải kiện mày!!!"
Hạ Văn cười lạnh: "Kiện đi, tôi sợ chắc!"
Triệu Minh Xuyên nhìn bộ dáng đắc ý của Hạ Văn, tiếp tục uy hϊếp: "Mày chờ đấy."
Hạ Văn lười đáp trả, kéo tay Chu Túy Túy rời đi.
Khi Ngải Trạch Dương nghe được tin tức, lái xe đến.
"Hai người sao vậy? Loại chuyện như này mà không gọi tôi?"
Hạ Văn trợn mắt: "Người nhiều càng náo nhiệt đúng không?"
Ngải Trạch Dương: "....."
Anh ta còn đang muốn nói chuyện, khi nhìn thấy người đàn ông sau lưng, nhướng mi hỏi: "Vị này là?"
Chu Túy Túy cười, nhịn không được nói: "Đây là ông chủ khách sạn, giúp bọn em."
Ngải Trạch Dương đối diện với Đường Thịnh, gật đầu: "Cảm ơn, làm phiền rồi."
Đường Thịnh nhìn mấy người trước mặt, thần sắc lạnh nhạt: "Không cần khách khí, nên làm."
"Đi đi đi, về nhà." Ngải Trạch Dương vội vàng nói với hai người: "Trở về nói rõ với tôi, cụ thể chuyện như thế nào."
Hai người: "....."
Sau khi về đến nhà, Hạ Văn bị Ngải Trạch Dương kéo hỏi sự tình, Chu Túy Túy tự biết đuối lý, yên lặng cầm điện thoại ra ban công gọi điện cho Thẩm Nam.
Lúc này, đã là rạng sáng.
Cô nhìn tin nhắn Thẩm Nam gửi đến, cũng không biết anh đã ngủ chưa, nghĩ nghĩ, vẫn nhắn tin trước dò hỏi một chút.
Chu Túy Túy: Ngủ rồi sao? Em mới về nhà.
Thẩm Nam: Chưa ngủ, về nhà an toàn không?
Chu Túy Túy: Đúng vậy.... Anh thấy em không an toàn sao?
Thẩm Nam trực tiếp gửi cho cô một bức ảnh, kèm theo lời: Nhìn rất an toàn.
Ảnh mà Thẩm Nam gửi đến, chính là sườn mặt của Chu Túy Túy lúc ở khách sạn, tuy rằng đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng Thẩm Nam liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là bà xã của mình.
Chu Túy Túy trợn tròn mắt nhìn, khó tin: Sao anh lại có ảnh này??? Đêm nay anh cũng ở khách sạn?
Giây tiếp theo cô trực tiếp gọi điện cho anh: "Alo! Anh cũng ở khách sạn?"
Thẩm Nam khẽ cười, nhìn bóng đêm: "Em thấy sao?"
Chu Túy Túy: ".... À, vậy sao anh lại có ảnh này?"
Chu Túy Túy choáng váng, sao Thẩm Nam có thể ở khách sạn.
Thẩm Nam "ừ" một tiếng, kéo dài âm cuối: "Người khác gửi cho anh, nói là để cho anh nhìn xem nữ anh hùng ở khách sạn lợi hại như thế nào." Anh trêu chọc: "Anh nhìn rồi, đúng là rất lợi hại."
Chu Túy Túy: "...."