Sư Đồ Ba Kiếp: Thượng Thần~ Đồ Nhi Đến Rồi

Chương 6

Duyên khắc nơi đầu ngón tay.

Thiêu đốt năm tháng để bụi trần lay động.

Chuyển qua ngàn kiếp, thành toàn vẫn là khó nhất.

Trời đất quá rộng, mà người lại ngay trước mắt.

Đợi người một kiếp ta cũng tình nguyện.

Ta chỉ cần một phút giây, phút giây khắc cốt ghi tâm.

Vượt qua trăm ngàn đêm, người sẽ cùng ta mặc niệm.

Liệu, ta và người còn có thể gặp lại.

-

-----------------------------------------------------------

Ta bước xuống âm ty, một thân xiêm y đỏ thắm hòa lẫn vào đám hoa bỉ ngạn, toát lên một vẻ đẹp tang thương, không có một ai, chỉ có bóng dáng bỉ ngạn sừng sững mà cô đơn.

Cuối cùng thì ta đã xuống địa ngục.

Ta không ngần ngại mà đi xuyên qua giữa đám hoa rộng bát ngát, cánh hoa đỏ như máu đối lập với sắc trời âm ty tối đen như mực trải dài hết một khoảng rộng.

Thật đẹp, ta cảm thán, trong lòng bỗng nhẹ bẫng.

" Nhược Nhan".

Có người gọi tên ta làm ta có chút sửng sờ, ta gặp được người quen sao, ta quay đầu nhìn thấy một bóng dáng cũng được gọi là quen thuộc, Bỉ Ngạn hoa, nàng ấy đang gọi ta.

Ta cười cười:"Mạn Mạn".

Trong ấn tượng của ta, nàng ấy rất tốt, thấy ta gọi, nàng ấy vui vẻ chạy đến.

Thật là, ta nhìn dáng vẻ của nàng ấy thì phì cười, tuy tuổi cũng sấp sỉ ta nhưng Bỉ Ngạn hoa vẫn còn hồn nhiên lắm.

Nàng ấy hớn hở:" Nhược Nhan, cô đến rồi".

Ta gật đầu:" ừ ".

Ta đứng đối diện với nàng, trang phục nàng ấy cũng đỏ rực như cánh hoa bỉ ngạn.

Bỉ ngạn vui vẻ đưa cho ta một bông Mạn đà ngạn, ta bất ngờ nhận lấy, ta định hỏi tại sao nàng ấy lại đưa cho ta thì nàng ấy nói:" đây là hoa độ kiếp, ta tặng cô".

Ta hơi chững người rồi đa tạ nàng, thì ra nàng còn nhớ lời hứa lúc trước, nàng tặng ta mạn đà để ta độ kiếp.

Ta nghi hoặc, liệu kiếp của ta có độ nổi hay không.

Ta nhìn thấy sự chân thành trong mắt của nàng, một nơi tối tăm như thế này mà vẫn còn có một bỉ ngạn vô ngần như thế thì rất hiếm thấy, nàng cũng như ta, cả hai đều bị người vô tình làm tổn thương, khóe mắt cay cay, ta bỗng dưng muốn giúp cho nàng.

Ta chầm chậm hỏi nàng:" cô và Chiến thần tốt chứ?".

Không phải là ta nhiều chuyện, nhìn thấy nàng ấy như vậy, giống như ta, ta không đành lòng nhìn dáng vẻ mất đi sự hồn nhiên của nàng, có tình, biết yêu cũng biết đau, ta cảm thấy nó đáng được bảo vệ.

Nàng ta nghe ta hỏi như thế, nét cười trong mắt liền biến mất, thay vào đó là sự ưu thương nhè nhẹ.

Bỉ ngạn tùy ý ngồi xuống một dải đất trống bên cạnh vườn hoa bỉ ngạn, sắc mặt buồn bã.

Nàng ấy vân vê cánh hoa trong tay, đau khổ nói:" ta và chàng quá khác biệt".

Ta nhìn về hướng khác, cuối đầu, ta biết, yêu người không nên yêu, yêu người không yêu mình, chỉ chuốc lấy đau khổ.

" xin lỗi ".

Có lẽ ta nhắc đến chuyện này đã chạm vào nỗi đau của nàng ấy.

Nàng ấy cười hết sức thê lương:"không sao".

Nàng ấy lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn bao quát hết xung quanh.

" ta và chàng quá khác biệt, chàng là chiến thần, ta chỉ là một bỉ ngạn tu thành người, chàng là tiên còn ta chỉ là một yêu vật".

Ta im lặng, trầm ngâm nhìn nàng, ta hiểu được ý tứ ấy, cũng như ta, người là thầy, ta là trò, người là sư phụ, ta là đồ đệ, và người không yêu ta nhưng ta yêu người.

Đó phải chăng là cấm kỵ.

" cô cũng như ta có phải không?".

Ta nhìn về hướng xa xăm:" ừ ".

Ta và bỉ ngạn đều lao thân vào tình yêu không hồi kết.

" cô yêu ai?".

Ta sao, ta thu hồi tầm mắt, khẽ mở miệng:" yêu người không nên yêu".

Ta cười với nàng, lời nói nhẹ bẫng, tình yêu mà chỉ có một mình ta cố gắng.

" tôi khâm phục cô, đến giờ mà cô còn cười được".

Bỉ Ngạn chu môi, thần sắc vui vẻ hơn đôi chút.

Ta tựa phi tựa tiếu:" vậy chứ cô muốn ta phải khóc à?".

Bỉ Ngạn nhìn ta một lúc lâu.

" cũng phải".

Ta không nói nữa, Bỉ Ngạn cũng im lặng, mặc dù hai người khác nhau nhưng đều chung một nỗi sót lòng.

Ta định ở lại với nàng thêm một lúc thì có tiểu quỷ chạy đến nói Diêm vương muốn gặp ta.

Từ giã nàng, ta theo tiểu quỷ bước vào điện diêm vương, đi qua một mõm đá lớn trước cửa điện, ta giật mình, đây là đá tam sinh sao.

Ta thật muốn khắc tên người trên mõm đá, ta chập chợn định đi tới đá tam sinh nhưng phút lát lại nhớ ra Ngọc Tiêu, cái tên này ta đã ghen tỵ vô số lần, ta ôm ngực thở không ra hơi, chắc không cần ta phải viết, người khắc không nên là ta, ta sợ người biết sẽ tức giận, ta nhớ lúc xưa người từng nói với ta, tên của người không thể viết bậy bạ.

Ta thật muốn chế giễu chính mình một phen, ngay cả tên người ta còn không có tư cách để mà viết.

Tiểu quỷ thấy ta chần chừ thì hối thúc không ngừng, ta đành ưỡn ừ đi theo.

Diêm vương vừa gặp ta thì bật cười, y nói ta làm hay lắm, một kiếm lấy mạng Chiêu Mộc, y rất hả dạ, ta nhìn y như trẻ con thì co rút khóe miệng, chỉ biết cười trừ, khen y thật hài hước.

Ta nổi tiếng như thế rồi à, ta không biết đấy.

Y nói ta có công tiêu diệt được đọa tiên giúp ích cho nhân giới, nên được đãi ngộ đặc biệt.

Cái đặc biệt này mãi một lúc lâu ta mới hiểu rõ được ý tứ của nó, đãi ngộ đặc biệt là nói đến ta khi đầu thai sẽ được đầu thai vào một gia đình khá giả, đại loại là vậy.

Rời khỏi điện Diêm vương, ta lướt qua mấy tên tiểu quỷ đi đến cầu Nại Hà, nước dưới sông đen ngòm, chảy siết về một phía.

Ta nhẹ nhàng lướt qua cầu, có phải cũng đã đến lúc ta phải từ bỏ, từ bỏ mọi thứ khiến ta mệt mỏi.

Ta không biết, ta chỉ biết rằng, những thứ thuộc về người, ta không muốn quên đi dù chỉ là một kí ức nhỏ.

Đủ cố chấp.

Mặt nước dưới cầu Nại Hà bỗng nhiên dao động, ta bị hấp dẫn mà ngước nhìn, khóe mắt lại ươn ướt.

Trong hình ảnh, Điệp Nhi vẫn đang ôm một con hỷ tước bị kiếm đâm xuyên qua ngực thẫn thờ ngồi chỗ cũ, con hỷ tước ấy chính là ta, nó không nói không rằng chỉ đơn giản là ôm ta, không cho một ai chạm vào, có người nhỏ giọng nhắc nhở nó, nó chỉ hừ lạnh rồi liếc xéo.

Thần thái này làm ta hơi đờ người, ta như tìm lại được một chút cảm xúc thân thuộc, trong mắt nó không để một thứ tạp nham nào vào trong mắt, chỉ đơn giản là nhìn, không hờn không giận.

Người đã trở lại, là Sơ Cẩn...không còn là Điệp Nhi ôm lấy ta mà khóc nữa rồi.

Ta kìm nén quay người không muốn nhìn nữa, khập khiễng bước qua cầu.

Có lẽ duyên phận ta và người không dính liền được với nhau, cho dù có cố gắng kết nối chúng, chúng cũng sẽ dứt lìa.

" Nhược Nhan".

Bỉ Ngạn hoa không biết có chuyện gì, hối hả gọi ta.

" Nhược Nhan, ta dẫn cô đi gặp đá tam sinh, ta đã hứa...".

Ta cắt lời nàng:" không cần đâu" rồi cười nói:" đa tạ cô nhé, cũng thay ta hỏi thăm Tam Sinh".

Mặc dù ta chưa gặp nàng Tam Sinh bao giờ, nhưng là bạn tốt của Bỉ Ngạn hoa thì chắc hẳn cũng là yêu vật tốt, nàng ấy thật sung sướиɠ, chí ít trên đời còn có Tam Sinh làm bạn, còn ta....chỉ có một mình.

Ta nhìn nàng ấy:" Mạn Mạn, cô có muốn có được tình yêu của Chiến thần hay không?".

Ta không có được, nhưng ít ra ta còn có thể cứu rỗi Bỉ Ngạn hoa được một chút, mong rằng nàng ấy sau này đừng giống như ta bây giờ.

Nàng ấy cắn cắn môi, cuối cùng cũng không cưỡng lại được hấp dẫn mà gật đầu.

Ta nâng cao khóe miệng, nàng ấy tuy là yêu vật nhưng nếu có người chỉ dạy đàng hoàng về tu tiên thì nàng ấy sẽ có được tiên thân, sẽ có một ngày đoàn tụ.

Mà người đó không ai hợp hơn ngoài Sơ Cẩn.

" cô hãy đến điện Cửu Minh tìm Sơ Cẩn Thượng Thần, hãy nói với ngài ấy, cô được ta giới thiệu đến, tuy ta không chắc ngài ấy có nhận cô hay không nhưng có còn hơn không nhé".

Ta phẩy tay áo, vẫy tay chào nàng rồi tiêu sái bước đi, bỏ mặt Bỉ Ngạn còn đang trong trạng thái lơ lửng.

Ta không biết ta có bao nhiêu trọng lượng trong lòng người, ta cũng không dám chắc nàng có được nhận hay không.

Quá trình bái sư của nàng còn phải tùy vào may mắn.

" đa tạ, Nhược Nhan cô là bạn tốt của ta ".

" ta cũng thế ".

Sau lưng ta vang lên tiếng cảm kích của nàng ấy, ta nhấc tay áo ý bảo không có gì rồi tiêu sái bước về phía Mạnh bà.

Trong mắt ta bây giờ có lẽ đã xem Bỉ Ngạn  hoa là bạn.

Đến nước này, ta đã quá mệt mỏi muốn buông bỏ hết mọi thứ, những thứ ta muốn biết thì quá nhiều, mà đáp án dành cho ta lại quá ít, ít đến mức không nỡ nhìn.

Tiếc hận cũng không thể làm được gì, ta ước gì ta là người vô tâm, vô tâm thì ngay từ đầu sẽ không để ý, sẽ không giao tim mình cho người khác, sẽ không đau khổ.

Mạnh bà là một cô nương trẻ tuổi nhưng tính cách cực kỳ quái gở.

Nàng ta ngồi bên một góc cầu Nại Hà, chân mày nhíu lại, mỗi lần có người đi qua thì luôn miệng" Đứng lại, xếp hàng, lấy canh".

Ta cũng không ngoại lệ.

Cầm bát canh Mạnh bà trên tay, bát canh đỏ thẫm chiếu ngược khuôn mặt ta, ta thấy được quá khứ của bản thân mình trong đó, từ nhỏ cho đến lớn như một vòng tuần hoàn lập đi lập lại với thời gian, ta hơi nghiêng người, canh liền chao đảo đổ ra ngoài một ít, liền nghe thay nàng ấy mắng chửi.

Đối lập với vẻ tức giận, ta chỉ buồn cười đứng một bên xem dáng vẻ của nàng ta.

Ta nghe nàng ta chửi chán rồi thì ngửa cổ uống cạn, ta uống một hơi hết bát canh, như uống hết toàn bộ tình cảm ta chôn vùi vào bụng rồi từ từ bước đi.

Ta nhớ có người từng nói một câu, và ta cũng nhận ra được một điều, thứ gì của ta vẫn sẽ là của ta, thứ gì không phải, dù có giành thì cũng sẽ không được.

Ta thẫn thờ bước qua cánh cửa đang phát sáng bên kia, nhắm mắt liều mình nhảy xuống.

Sư phụ, Sơ Cẩn, vĩnh biệt, nếu kiếp sau gặp lại nhau, thì hãy xem như người xa lạ mà lướt qua nhau, như vậy mới là tốt nhất.