Lâu lắm rồi mới có tin vui, ta nhận được một tin hỷ, tỷ tỷ của ta mới vừa hạ sinh cho thượng thần Nghệ Bách một bé trai trắng trẻo, ta còn nghe nói, tỷ phu vì lo lắng cho nàng mà đứng ngồi không yên, thấy vợ chồng yêu thương nhau, ta cũng mừng thay cho nàng.
Lúc xưa, khi ta một mực muốn rời tiên giới đi khắp nơi thu thập tàn hồn của Sư phụ, chính nàng là người ngăn cản ta nhiều nhất, ta là người vô cùng cứng đầu, một khi quyết định việc gì thì khó có ai cản được, nếu có người ngoại lệ ngăn cản được ta, chắc cũng chỉ có một mình người, Sa Cẩn Thượng Tiên.
Nàng khuyên nhủ ta không được, khóc lóc một trận còn muốn đánh chết ta, ta biết, nàng ngăn ta, nàng làm như vậy vì thương ta, sợ ta phải chịu khổ, cho nên mới không để ta đi, tỷ ấy nhìn thấy được tương lai mờ mịt đằng trước nên nhất quyết cản ta lại, chính bản thân ta lúc đó cũng không biết mình sẽ đi về đâu nữa mà, bặt vô âm tín, ta cũng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng cuối cùng trời không phụ người, vẫn tìm được đấy thôi.
Lúc trước, lúc ta chỉ mới thu thập một nửa hồn phách của Sư Phụ, khi nàng ta đến thăm ta, nhìn ta gầy gò cũng chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, trách ta tại sao không biết quý trọng bản thân, hôm nay mặc dù chưa tìm thấy được hết hồn phách, nhưng ít ra có vẫn còn hơn không, nhìn như vậy cũng tốt lắm.
Nhìn nó cả ngày vui vẻ, vô tư vô lo mọi chuyện trên thế gian, dựa dẫm vào sư phụ là ta, ta thật sự chỉ muốn cả đời đều như vậy, cuộc sống chỉ có ta và nó, không có người thứ ba.
Tuy như vậy nhưng ta lại nghĩ, nó rất thiệt thòi, người khác có đủ hồn đủ vía, nó lại mất hết một vía, nghĩ thôi cũng đau sót rồi, thôi thì ta cũng nên tìm đầy đủ giúp nó.
Ta vừa nghe được tin là vội vã kéo theo đồ nhi ngự kiếm lên tiên giới, chắc có lẽ nó chưa được lên đó lần nào cho nên hơi phấn khích, đi đến đâu cũng ngó đông ngó tây, khung cảnh nào cũng xa lạ đối với nó, ta nhìn mấy cảnh vật mà đối với ta đã xem đến phát ngấy, không khỏi thở dài, đối với ta thì chán nhưng đối với nó thì lại vô cùng mới mẻ.
Ta hiểu được tâm trạng học hỏi của những đứa trẻ mới lớn nên ngự kiếm bay chậm một chút để cho nó thỏa sức nhìn cảnh quang.
Vì bay chậm cho nên mất một lúc lâu mới đến, đứng trước cửa phủ, ta nhìn cái thứ đang lấp lánh trên tay cầm, thập phần chói mắt.
Niếp vàng, nhìn nó, ta liền có cảm xúc muốn tiến lên cậy một miếng, tỷ phu đúng là giàu.
Ta gõ cửa, nhanh chóng có tiên đồng từ trong bước ra.
" xin hỏi Tiên Tử tìm ai ?".
Ta nhìn tiên đồng tóc búi củ tỏi chỉ cao tới vai ta, nghiêm túc nói:" xin đi bẩm báo với Nghệ Bách thượng thần có Nhược Nhan tiểu tiên muốn gặp".
" vâng, ngài chờ một chút nhé".
Ta gật đầu nhìn bóng dáng nho nhỏ hối hả chạy vào, trông rất dễ thương, nhìn tiên đồng, ta tự dưng muốn thu nhận thêm một nữ đệ tử.
Ta để tiên đồng vào bẩm báo còn ta và Điệp Nhi đứng đợi bên ngoài.
Nó nhìn ta, một lúc sau mới ngập ngừng hỏi ta:" sư phụ, lúc trước người sinh sống ở nơi đây hả ?".
" Ừ ".
Nhìn nó đang hiếu kì ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, ta không khỏi bật cười, đúng là trẻ con, dùng bộ mặt của Sư phụ mà làm ra những động tác này, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, ta không ngờ, người cũng có lúc lộ ra vẻ mặt này.
Đây vừa là quê hương của ta, cũng vừa là quê hương của người.
" sau này người sẽ trở về đây hả?".
" Ừ ".
Không về đây thì ta còn biết đi nơi nào.
Nghe ta trả lời như thế, trong mắt nó liền dập dờn sợ hãi, níu áo ta hỏi:" người sẽ bỏ con mà đi ?".
Ta nghe ra được trong câu hỏi của nó có nhiều sợ hãi, nó sợ ta bỏ nó mà đi, biết được như thế, ta không nén nỗi vui mừng, nó còn biết sợ ta bỏ đi cơ đấy, yên tâm đi, nếu đã bỏ thì ta đã bỏ vào một ngàn năm trước chứ không cần phải nuôi nó đến bây giờ.
Ta không chắc chắn điều gì nhưng chỉ duy nhất có một điều ta can đảm đứng ra thề, chừng nào nó còn bám lấy ta thì ta nhất quyết sẽ không bỏ rơi nó.
Ta chỉ sợ nó đơn phương buông tay.
Ta nhìn đồ nhi, thật là, tâm hồn con nít, không bao giờ chính chắn lên được, ta cũng không vội trả lời câu hỏi của nó mà đánh sang một ý khác.
" con có thể phi tiên lên gặp vi sư mà ?".
Nó im lặng đến một lúc lâu sau mới rù rì đáp lại ta.
" nếu con phi thăng được thì người hãy chấp nhận với con một việc ".
" được" .
Ta đồng ý với nó, chờ nó trở về Điện Cửu Minh.
Lời hứa năm xưa với ta, người còn nhớ không, ta vẫn nhớ, còn người ra đi chắc chắn đã quên.
Nó nhìn ta không nói gì, ta cũng lười đi quản, nó cũng cần có thời gian suy nghĩ.
Mặc dù nó tu được tiên thân, nhưng lại chưa tu được thành thần, ta sẽ đợi, có một ngày Điệp Nhi phi thăng, đến lúc đó, chính ta sẽ là người đứng ở trước cửa nam thiên môn chào đón nó, chào đón một Thượng thần đã lâu mới trở lại.
Nhẩm đi nhẩm lại, cũng đã lâu chưa có ai phi tiên.
Ta là chim hỷ tước, công việc của Tổ tiên chính là chào mừng thượng thần lịch kiếp được phi thăng, khi thượng thần được phi thăng thì sẽ có tiếng chim hỷ tước hót vang tứ xứ, đó chính là báo hiệu thượng thần vang danh, ai ai cũng biết.
Mà công việc này cũng vô cùng nhàn rỗi, hiện tại tỷ tỷ đang giữ vị trí này, nàng nhàn rỗi không thể tả vì mấy vạn năm nay chưa có vị thần nào được phi thăng nữa.
Nó định hỏi thêm cái gì đó thì đúng lúc Tỷ phu từ bên trong bước ra, dáng vẻ phiêu dật khoan khoái, mừng rỡ nhìn ta.
Ta nhìn y rồi cuối người chào một cái, Điệp Nhi sau lưng ta cũng cúi người theo.
Y thấy ta cung kính thì khoác tay cười ha hả.
" Nhị muội, không cần khách khí, mau vào, nàng ấy chờ muội cũng lâu rồi".
" đa tạ".
Ta cười cười, ta cũng rất muốn gặp tỷ ấy.
" đây là...." Nghệ Bách nhìn thấy Điệp Nhi sau lưng của ta thì hơi ngập ngừng.
" đồ nhi của muội".
" Sơ Cẩn....?".
" đúng vậy".
Ta đáp lời y còn đồ nhi bên cạnh khó hiểu nhìn bọn ta sau đó cúi mặt với nhiều vẻ tâm tư, mà ta cũng không giải thích gì với nó, ta lẳng lặng nhìn y, ta biết y muốn hỏi cái gì, y là thượng thần cùng lứa với sư phụ người, giao lưu với người cũng rất tốt, sao lại không nhìn ra được.
" muội thật sự tìm được?".
" thật sự...".ta dùng ánh mắt nhìn y.
Y nhìn chằm chằm Điệp Nhi, ta thấy nó cau mày liền biết nó không vui.
Nhưng sự thật là ta đã thật sự tìm được người.
Y nhìn một lúc rồi thở ra:" số trời".
Ta biết y nói như vậy cũng chẳng sai, chắc là trời thương sót nên mới cho người một lần nữa trở về.
Ta nhìn ra được, vị tỷ phu này vô cùng cưng chiều tỷ tỷ, có được một người chồng như vậy, nàng thật có phúc.
Tỷ tỷ vừa thấy ta, mắt lại rưng rưng, ta trấn an nàng, thật là, đã làm mẹ rồi mà còn như thế.
" Nhược Nhan".
Nàng gọi ta, ánh mắt chứa đầy lệ quang.
Ta cười rồi đi đến ngồi bên cạnh nàng, chỉ đơn giản là cười chứ cũng không biết nói gì.
Lâu lắm rồi mới gặp nhau nhưng lại không biết nói với nhau cái gì.
" nương tử, nàng đừng như vậy, gặp lại muội muội phải vui lên chứ".
Nghệ Bách thượng thần nhìn thê tử sắp chực trào nước mắt thì đau lòng ôm lấy Nhược Phù.
" thϊếp chỉ quá vui mừng nên mới kìm nén không được mà thôi".
Nàng khẽ gạt khóe mắt.
" để ta xuống dưới bếp đem thức ăn lên cho nàng".
Nói rồi y xoay người bước đi, sẵn tay còn kéo theo Điệp Nhi đang mặt lạnh đứng gần ta, kéo ra ngoài, đồ nhi trước khi đi còn ngoái đầu nhìn ta vài cái, thấy ta gật đầu tỏ vẻ không sao mới an tâm đi theo Nghệ Bách.
Y làm như vậy là để ta và Nhược Phù có không gian riêng mà trò chuyện.
" Nhược Nhan...cuối cùng muội cũng trở về".
Giọng nói Nhược Phù có chút rung rung, đưa tay miết nhẹ má ta.
" ta đã về".
Ta đáp nhẹ, đi đến đâu, cũng trở về lại vạch xuất phát.
" thời gian qua muội sống có tốt không ?".
" rất tốt".
Cũng tốt lắm, có đồ nhi bên cạnh ta, lúc nào ta sống cũng rất tốt.
Nhược Phù ngập ngừng một hồi, nhìn ta nói:" Sơ Cẩn ngài...?".
" chính là người lúc nãy đứng sau lưng của muội".
Nàng nhìn ta với vẻ mặt khó tin, ta lại gật đầu đính chính.
Vẻ mặt Nhược Phù có chút hốt hoảng rồi lại nhìn ta chua sót, đối với chuyện của Sư phụ ta, nàng im lặng không nói gì.
Tỷ tỷ nàng luôn luôn muốn bao che cho muội muội của mình, còn trong mắt ta, nàng vừa là tỷ tỷ mà cũng vừa là mẹ.
Nàng hỏi ta rất nhiều, ta cũng nghiêm túc đáp lại từng thứ, ta nói với nàng từng nơi ta đã đi qua, kể hết từng thứ ta đã nếm trải làm nàng vui thích khôn ngui, nàng vừa vui vừa tiếc nuối, nàng nói là nàng đã bỏ lỡ quá nhiều thứ mới lạ trên đời, sau này có dịp nhất định sẽ kéo theo Nghệ Bách trải nghiệm.
Ta từ giã đôi phu thê, kéo theo Điệp Nhi ra về, Nhược Phù tiếc nuối giữ ta ở lại, ta từ chối, làm sao có thể quấy rầy phu thê người ta ân ái được chứ.
Ta hứa với nàng, vài ngày nữa ta rảnh rỗi sẽ đến thăm nàng, nàng mới để cho ta về.
Thật ra thì ta ngày nào cũng rảnh rỗi.
Trước khi đi, Nhược Phù nói với ta, lúc nào nàng cũng kêu người tới quét dọn sạch sẽ điện Cửu Minh, ta cảm tạ nàng.
Cảm tạ không ngớt, cảm ơn nàng trong thời gian ta vắng mặt đã thay ta chăm sóc nó.
Một thời gian ngắn nữa thôi, ta sẽ trao trả nó lại cho chủ nhân của nó.
Ta nhìn ra khoảng trời rộng ngoài kia, đó là hướng của điện Cửu Minh, tâm trí liền rối loạn, ta nhìn Điệp Nhi, nó cũng đang nhìn ta.
" đi...ta dẫn con đi một nơi".
Ta nói một câu rồi kéo nó ngự kiếm theo hướng đó bay đi.
Đứng trước cửa điện, bao nhiêu kí ức lần lượt ùa về.
Nơi đây, chỗ nào cũng chứa kí ức, cánh cửa điện này, năm xưa ta còn ngồi tựa vào nó ngủ gật, có người ngồi cạnh đó cưng chiều cốc đầu ta một cái, nhưng bây giờ đã khác.
Chỗ này đã khơi gợi biết bao nhiêu kỉ niệm, cũng chôn vùi biết bao nhiêu năm tháng của chúng ta, chôn vùi tình cảm không ai biết của ta đối với người, chôn vùi cả lời hứa của người dưới tán cây lê.
Ta chăm chú nhìn mà quên mất còn đồ nhi phía sau lưng, ánh mắt của nó buồn bã nhìn theo bóng dáng của ta, muốn nói gì đó lại thôi.
Cây lê trồng trước cửa điện không giống năm xưa nữa mà cao vυ't chững chạc xòe tán rất rộng, ta vuốt ve thân cây, sống mũi hơi cay cay, bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn còn ở đây, vật còn nhưng người đâu còn.
Ta nhìn cây lê thỉnh thoảng phát ra tiếng xào xạc, rơi vào hồi niệm, thời khắc xung quanh như ngừng trôi, đáng tiếc, ta trở về không đúng lúc mùa hoa lê nở, nếu không sẽ đẹp lắm.
Điệp Nhi nhìn ta bi thương, nhịn không nổi nữa, nó cắn răng khẽ nói:" sư phụ, tuy con không biết chuyện gì đã xảy ra....nhưng mọi chuyện đều đã là quá khứ, người không cần phải thương tâm".
Ta bị đánh thức, vô thần nhìn lại nó, ngay chỗ này, ta như nhìn thấy được người đứng dưới tán cây lê năm xưa.
" ta....".
Ta định nói, không phải ta thương tâm, ta chỉ là hơi hoài niệm, ta muốn giải thích nhưng mở miệng không nói được gì, chỉ còn biết vô lực nhìn bờ vai rộng của nó.
" người cũng đã mất...".
" người không mất".
Ta nhanh chóng phản bác, người vẫn còn, vẫn đứng trước mặt ta, chỉ là người không nhớ ra mà thôi.
Điệp Nhi, nó không phải là chưa nghe qua chuyện của Sơ Cẩn Thượng Thần, ta biết nó biết, nó cũng nôm na biết được chuyện vì sao ta nuôi nó, nó biết rõ nó chính là chuyển kiếp của sư phụ ta nhưng lại không đi hỏi ta mà chỉ im lặng, làm như không biết gì, vẫn như cũ quấn quýt lấy ta.
Nó biết nó là chuyển kiếp nhưng lại không biết nó bị mất một vía.
Ta nhiều lúc cũng sợ hãi sự im lặng này của nó, ta ngày nào cũng chờ đợi nó tới hỏi ta, hỏi ta vì sao nuôi dưỡng nó, hỏi ta vì người nên mới thu nhận nó hay sao.
Nhưng mà nó không hỏi, vẫn cứ vô tư vô ưu bên cạnh ta.
Vai nó run nhẹ, ta cũng xoay lưng với nó nhìn cây lê, ta đang trốn tránh, trốn tránh ánh mắt sâu thẳm của nó.
" sư phụ, ta không phải là Sơ Cẩn".
Giọng nói sau lưng ta vang lên, nó nói rất nhỏ nhưng ta vẫn nghe được.
Là Sơ Cẩn, ta chắc chắn, ta thấy nó cúi người, ta định nói với nó, nhưng chưa kịp nói đã bị nó ngắt lời.
" ta không muốn làm Sơ Cẩn, ta chỉ muốn làm một nam nhân trong mắt người...ta muốn làm nam nhân của người".