Tên bắt cóc hung hăng đi về phía Lạc Ninh Hinh, hắn mạnh bạo túm lấy cánh tay cô mà kéo lên." Mau đứng dậy cho tao!"
" Ah!" Cô bị hắn lôi xềnh xệch trên đất, cánh tay bị nắm đau đến thở không thông.
Tiểu Nguyệt thấy Lạc Ninh Hinh gặp nguy hiểm, cô bé không hề suy nghĩ mà đứng bật dậy." Mau thả dì ấy ra! Cái đồ xấu xa các người!" Cô bé níu lấy chân hắn không buông.
" Con nhãi phiền phức này, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có đúng không hả?" Tên bắt cóc tức giận, hắn vung chân còn lại đá mạnh vào người Tiểu Nguyệt.
Cú đá rất mạnh, khiến cô bé văng ra xa, đầu đập xuống đất chảy máu rất nhiều.
" Tiểu Nguyệt!" Lạc Ninh Hinh hoảng hốt kêu lên, cô cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát được.
" Tao khuyên mày nên tự lo cho bản thân và đứa con trong bụng đi! Mày mau gọi điện cho con nhỏ tên Vũ Đình đó đến đây, nếu không đừng trách tao độc ác!" Hắn ta nắm lấy tóc của Lạc Ninh Hinh kéo ngược lên, gằn giọng uy hϊếp.
" Lũ khốn các ngươi đừng mơ! Nếu muốn tôi gọi cô ấy đến, hãy mau cấp cứu cho đứa trẻ kia trước, bằng không đừng hòng!" Cô lại nghiến răng nhìn chúng đáp, một lần nữa ra điều kiện.
Bọn bắt cóc vô cùng tức tối, tiếp tục kéo dài sẽ rất bất lợi, bọn chúng mất bình tĩnh rồi." Có lẽ mày chưa biết tình hình bản thân lúc này nhỉ? Vậy thì tao cũng sẽ cho mày hiểu một chút!"
Nói đến đây, hắn nhìn tên đồng bọn ra hiệu, tên kia hiểu ý liền đi nhanh ra ngoài. Ít phút sau đã quay trở lại, trên tay hắn là một túi đồ.
" Mang nó đến đây nhanh lên!"
" Tao nói cho mày biết, bây giờ tao không cần tiền nữa, mà tao muốn cái mạng của mày!" Hắn ta trừng mắt nói, còn nở một nụ cười quái dị.
Tên kia đã nhanh chóng mang đồ đến, bên trong chính là một túi thuốc, tất cả đều là thuốc phá thai. Mà tất cả đều là thuốc không rõ nguồn gốc, bọn chúng muốn dùng thứ này gϊếŧ cô và thai nhi trong bụng.
" Thật ra tao có thể một dao mà gϊếŧ chết mày, nhưng tao lại thích nhìn mày đau đớn vật vã hơn! Nghĩ đến cảnh tượng đó thật khiến tao vô cùng sảng khoái, đây là cái giá phải trả vì mày dám lừa bọn tao!" Hắn ta thích thú nói, bản chất đúng là một kẻ bệnh hoạn mà.
" Mày biết đây là gì không? Không phải thuốc độc đâu, nhưng công dụng của nó cũng giống như vậy đấy!" Hắn cầm hộp thuốc đưa cho cô xem.
Lạc Ninh Hinh vừa nhìn thấy đã hoảng sợ, bọn chúng lần này muốn gϊếŧ con của cô thật rồi. Cô không muốn lịch sử lại xảy ra, cô không muốn con mình gặp nguy hiểm.
" Không được, mau thả tôi ra! Các người không được hại con của tôi!" Cô sợ hãi hét toáng lên, tay chân giãy giụa đến lợi hại.
" Bốp!"
" Im mồm!" Chúng không tiếc tay mà đánh vào mặt Lạc Ninh Hinh, mỗi một cái tát đều dùng hết sức mạnh, làm mặt cô đỏ bầm.
" Mau giữ nó lại đi! Tao sẽ đổ thuốc vào trong!" Hắn nói với đồng bọn.
Lạc Ninh Hinh nhanh chóng bị giữ chặt, tên kia bóc tất cả thuốc trong hộp ra, hắn vui vẻ đi đến gần cô.
" Mày đi chết đi!"
Hai tên đàn ông đi bắt nạt một phụ nữ, chúng cố gắng nhét thuốc vào miệng Lạc Ninh Hinh, mặc cho cô liên tục van xin.
" Tư Thần, Tư Thần!" Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô chỉ có thể gọi tên anh, hi vọng lần này anh có thể đến kịp cứu cô.
" Rầm!" Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên, cánh cửa trước mặt bọn chúng bị đá văng ra. Âu Dương Tư Thần ánh mắt sắc lẹm nhìn vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như vỡ ra từng mảnh.
Bọn bắt cóc kinh ngạc, chúng dừng hành động vô nhân tính của mình lại, rồi đưa mắt nhìn ra cửa. Nhưng còn chưa kịp nhìn thấy người, bọn chúng đã bị đánh bật ra sau.
" Bốp, Bốp!" Những cú đấm như trời giáng liên tục đổ xuống người bọn chúng.
" Ah, đau quá! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!" Hai kẻ bây giờ lại phải cầu xin ngược lại.
Lạc Ninh Hinh nước mắt chảy dài, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, hai tay ôm bụng để bảo vệ cho thai nhi bé bỏng của cô.
" Ninh Hinh, em có sao không? Mau cho anh xem!" Xử lý xong bọn bắt cóc, Âu Dương Tư Thần chạy đến chỗ cô, lo lắng mà hỏi han.
" Đừng, đừng hại con của tôi! Tránh xa tôi ra!" Nhưng Lạc Ninh Hinh đã quá sợ hãi, cô tưởng anh là bọn người kia, tay không ngừng đánh vào người anh.
" Bảo bối, em bình tĩnh lại đi! Là anh, anh đến rồi! Đừng sợ, có anh ở đây rồi!" Âu Dương Tư Thần nhìn cô mà đau muốn mệnh.
" Tư Thần!" Cô ngơ ngác nhận ra anh.
" Là anh đây! Không sao rồi!"
" Tại sao bây giờ anh mới đến? Tại sao lại đến trễ như vậy? Suýt chút nữa... em đã không bảo vệ được con của chúng ta rồi!" Cô khóc nức nở nói.
" Là lỗi của anh, xin lỗi em!" Anh ôm cô vào lòng an ủi.
" Tiểu Nguyệt? Con bé bị thương rồi, mau đưa con bé đi bệnh viện!" Chợt nhớ đến Minh Nguyệt, cô vội đẩy Âu Dương Tư Thần ra.
Lúc này Lục Thần Vũ cũng nhận ra con gái hắn bị thương rồi, hắn đến gần ôm cô bé lên, chỉ là cú đẩy mạnh đã làm cô bé ngất đi.
" Tiểu Nguyệt, baba xin lỗi! Chúng ta đến bệnh viện thôi!" Hắn hôn nhẹ lên trán cô bé nói, rồi nhanh chóng đưa cô bé ra xe.
Vừa hay người của Âu Dương Tư Thần cũng đến nơi, bọn họ vào trong bắt hai tên khốn kia lại.
" Ninh Hinh, chúng ta cũng đi thôi! Anh đưa em đến bệnh viện trước!"
_____🍁 To Be Continued 🍁_____