Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 293: Quả Thật Rất Mệt Mỏi.

Vũ Đình khóc đến tê tâm phế liệt, cô muốn biết là rốt cuộc mình đã làm gì tàn ác, để ông trời có thể đối xử với cô tàn nhẫn như thế này. Trước mắt cô bắt đầu mờ dần, bao trùm cô chính là bóng tối. Vũ Đình kiệt sức mà ngất xỉu, cô nằm dài trên sàn nhà.

" Vũ Đình, cô không sao chứ? Trả lời tôi đi!" Mặc Vũ hốt hoảng chạy đến, hắn đỡ cô lên hỏi, nhưng Vũ Đình đã mê mang.

Cô cũng nhanh chóng được đem vào phòng cấp cứu hồi sức. Ở đây Mặc Vũ giúp cô kiểm tra sức khỏe, cơ thể cô kiệt quệ, và đặc biệt trong bụng đã có một sinh linh bé nhỏ." Có thai rồi sao? Là của Lục Thần Vũ, tên khốn nạn này là muốn quất ngựa truy phong à?" Mặc Vũ bất ngờ kêu lên.

Hắn lập tức đến chỗ của Âu Dương Tư Thần, bởi vì số điện thoại của Lục Thần Vũ không thể liên lạc được. Hắn biết Vũ Đình lúc này cần một chỗ dựa, và Lục Thần Vũ là người mà cô cần. Xe chạy đến tập đoàn A.D, Mặc Vũ đi vào bên trong.

Vừa đến phòng làm việc của Tư Thần, hắn đã thấy Vệ Tư Hàn ở đây, bọn họ là đang cùng nhau giải quyết chuyện của ba Vũ Đình. Bởi chuyện này có thể gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, bọn họ phải ngăn chặn tin tức này." Cậu đến đây làm gì vậy? Ở bệnh viện không có chuyện làm sao?" Vệ Tư Hàn thấy hắn đến lên tiếng hỏi.

" Có chuyện muốn nói với các cậu đây! Có ai liên lạc được với Lục Thần Vũ không?" Mặc Vũ thở dài hỏi lại.

" Chúng tôi cũng không liên lạc đi! Bây giờ còn phải loay hoay xử lý chuyện cho bạn gái của hắn đây!" Vệ Tư Hàn đáp.

" Mẹ của Vũ Đình cũng mất rồi! Cách đây một tiếng, ở bệnh viện của tôi, bởi vì tai nạn giao thông! Vũ Đình cũng biết chuyện, cô ấy không chịu nổi ngất xỉu tại chỗ. Và điều quan trọng là cô ấy đang mang thai!" Mặc Vũ đi đến ghế sô pha ngồi xuống, đặt kết quả xét nghiệm lên bàn.

" Cái gì? Cả mẹ cô ấy cũng mất rồi? Lại còn có thai, vậy mà cái tên khốn Lục Thần Vũ lại biến mất đúng lúc này! Hắn quả nhiên là tên tra nam mà!" Vệ Tư Hàn cả kinh nói.

Âu Dương Tư Thần ánh mắt đăm chiêu, chuyện này có vẻ căng thẳng hơn rồi, cho dù là anh cũng không giúp được việc này. Lục Thần Vũ trước khi đi đã nhờ anh chăm sóc Vũ Đình, nhưng bây giờ mọi thứ vượt xa tầm tay của anh.

" Tạm thời cứ để mắt đến cô ấy! Đừng để cô ấy làm điều gì dại dột, tôi sẽ tìm cách liên lạc với Lục Thần Vũ! Trước mắt tôi đã ém đi tin tức của Vũ Minh, để bảo vệ hình ảnh cho Vũ Đình, nhất định không thể để việc này lộ ra ngoài!" Âu Dương Tư Thần lên tiếng.

" Bây giờ đúng thật là chỉ có cách này thôi! Vũ Đình quả thật là quá khổ rồi!" Vệ Tư Hàn xót xa nói.

Âu Dương Tư Thần đưa mắt nhìn xa xăm, anh đồng cảm với Vũ Đình, bởi vì anh cũng cùng một ngày mà mất cả cha lẫn mẹ. Có nỗi đau nào hơn như thế, đặc biệt là với Vũ Đình, cô chỉ vừa chia tay Lục Thần Vũ không lâu. Bọn họ bây giờ chỉ có thể tận lực an ủi, thay Lục Thần Vũ chăm sóc cho cô, hi vọng cô sẽ sớm quên đi nỗi đau này.

Nhưng người tốt tính lại không bằng kẻ có dã tâm toan tính. Tần Lam đã nhanh chóng có được tin tức, và ả ta muốn lợi dụng chuyện này để trở lại giới giải trí." Vũ Đình, bây giờ mày không còn ai che chở nữa! Vậy thì tao sẽ khiến cho mày thân bại danh liệt!" Cô ta nở nụ cười nham hiểm nói.

Tần Lam nhờ một nhà báo quen biết viết một bài báo mới, bởi vì các trang báo đăng tin đều được Âu Dương Tư Thần và Vệ Tư Hàn cho người gỡ xuống cả rồi. Cô ta chia sẻ về trang cá nhân của mình, và khẳng định Vũ Đình đã lợi dụng gia thế khủng của ba mình, ép cô ta rời khỏi giới giải trí.

Chỉ hơn mười lăm phút đăng tải, bài viết của cô đã được người hâm mộ like và chia sẻ, con số lên đến cả trăm ngàn người. Cô ta đã từng là ảnh hậu, nên lượng fan cũng rất đông đảo. Tiếp theo đó lũ fan não tàn lại kéo đến trang cá nhân của Vũ Đình chửi rửa, bọn họ dùng những lời lẽ khó nghe mắng cô.

Không chỉ như thế, Tần Lam còn cho bọn chúng biết Vũ Đình đang ở bệnh viện nào, để bọn họ đến đó xử lý cô.

Chuyện này quá đỗi bất ngờ, khiến cho Âu Dương Tư Thần không thể nào trở tay kịp, lúc anh nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Bọn chúng mau chóng kéo đến bệnh viện, tìm kiếm Vũ Đình.

Trong phòng hồi sức, Vũ Đình cũng từ từ tỉnh lại vì âm thanh ồn ào bên ngoài, cô lê thân xác yếu ớt ra ngoài. Vừa nhìn thấy cô, bọn họ liền đuổi tới, ném những thứ bẩn thỉu lên người cô. Vũ Đình hoảng loạn, cô đưa tay lên chống đỡ, rồi từ từ lui về phía sau bỏ chạy.

Không biết là chạy đến bao lâu, cô cũng đã cắt đuôi được bọn họ. Vũ Đình ngồi trên ghế ở công viên, cô rũ đầu xuống thấp, để không ai nhận ra mình. Cô cũng đã quá mệt mỏi rồi, lúc này cô mở điện thoại lên, thông báo ở trang cá nhân reo lên liên tục, nhìn bọn họ mắng chửi, cô cảm thấy bản thân rất tuyệt vọng.

Ở thế giới này cô cũng không còn gì để vương vấn nữa rồi, cô muốn kết thúc tất cả, sống một kiếp người quả thật rất mệt.

_____🍀 To Be Continued 🍀_____