Âu Dương Tư Thần ôm con khóc như chưa từng được khóc, miệng anh không ngừng kêu đứa trẻ. Con của anh sao có thể như thế này, tại sao ông trời hết lần này đến lần khác bắt anh phải trơ mắt nhìn người thân chết đi? Tại sao lại đối xử với anh như vậy?
" Con ơi!" Anh gào lên đến thương tâm.
Ngay cả Lục Thần Vũ và Du Cảnh cũng không thể chịu nổi, hai người quay mặt đi chỗ khác, cố gắng không khóc to thành tiếng. Không khí trong phòng nhuộm một mảnh tang thương, khiến người khác phải đau lòng.
Tình cảnh đang rơi vào bế tắc, thì Mặc Vũ mang theo dụng cụ cấp cứu chạy đến, theo sau còn có Khương Bạc. Hắn nghe tin liền cấp tốc đuổi đến đây, hắn nghĩ mình có thể giúp được, nếu như có ai đó bị thương. Hắn nhìn mọi người liền biết chuyện gì xảy ra rồi, hắn vội vàng đến chỗ Âu Dương Tư Thần.
" Tư Thần, đưa đứa bé cho tôi đi! Có thể vẫn còn hi vọng!" Hắn nói.
Âu Dương Tư Thần nghe đến đây như bắt được hi vọng, anh nhanh chóng chuyền đứa bé cho Mặc Vũ. Tất cả mọi người lúc này đều hướng vào động tác của Mặc Vũ, hắn là một bác sĩ giỏi, có thể nhận ra triệu chứng của bệnh nhân.
" Là suy hô hấp cấp, vẫn còn cơ hội! Du Cảnh, chuẩn bị xe đến bệnh viện ngay đi!" Hắn mừng rỡ kêu lên, tay lại đang sơ cứu cho đứa trẻ. Bất ngờ đứa trẻ đã có thể hô hấp, dù cho hơi thở rất yếu, dường như hắn đã giành lại mạng sống của đứa trẻ từ tay của tử thần.
Hóa ra nữ y tá kia đã không nỡ xuống tay, cô ta đã quyết định buông tha cho đứa trẻ, bởi tình mẹ của mình. Nhát kéo đó đã không đâm trúng đứa trẻ, mà lệch sang một bên, vậy nên con trai của anh không vì vết thương chí mạng đó mà ngừng thở.
Mọi người nhanh chóng lái xe đưa Mặc Vũ và đứa nhỏ đến bệnh viện. Sau vài giờ được cấp cứu, cuối cùng đứa nhỏ cũng đã ổn hơn, nhưng lại phải chăm sóc trong l*иg kính, và được quan sát 24/24.
Vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ nhưng anh lại trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, anh cứ như đang ở trong mơ vậy. Nhưng nếu thật sự là mơ, anh hi vọng mình hãy nhanh chóng tỉnh lại.
Đứng bên ngoài cửa kính trong suốt, Âu Dương Tư Thần như nhẹ nhõm hơn được một chút, anh nhìn con trai bằng đôi mắt dịu dàng. Như thế này thì anh có thể ăn nói với cô rồi, bây giờ anh chỉ cần tìm Lạc Ninh Hinh trở về nữa thôi. Ba người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, anh sẽ không bao giờ khiến mẹ con hai người gặp nguy hiểm nữa.
" Tôi sẽ cố gắng giúp đứa trẻ! Tình trạng của nó đã ổn định hơn rồi, cậu bớt lo lắng đi! Vết thương của cậu đang rỉ máu kìa, tôi đưa cậu đi băng bó lại!" Mặc Vũ từ phía sau đi đến, hắn vỗ nhẹ vai anh nói.
Âu Dương Tư Thần gật đầu, anh cùng Mặc Vũ đi khỏi đó. Anh muốn mình phải mạnh khỏe, thì mới có thể bảo vệ cho vợ con của mình, anh không nên để vết thương làm ảnh hưởng đến chuyện đó.
Những ngày tiếp theo người của Âu Dương Tư Thần vẫn lùng sục Hàn Mặc Phong ở khắp nơi, nhưng hắn đã nhanh chóng đem Lạc Ninh Hinh rời khỏi thành phố Nam Vương rồi. Hắn đưa cô đến trụ sở chính của Shield, ở đây hắn lại tiếp tục làm chuyện ác, mà anh không thể nào phát hiện ra.
Lạc Ninh Hinh hôn mê một tuần, cô cuối cùng cũng tỉnh lại được, vết mổ trên bụng cô vẫn còn rất đau. Cô lúc này chợt nhận ra con đã không còn bên cạnh mình, cô đau đớn kêu lên thảm thiết, và không ngừng gọi Hàn Mặc Phong.
" Con...con của tôi đâu rồi! Con ơi! Hàn Mặc Phong, tên ác quỷ kia anh mau ra đây! Mau trả con lại cho tôi!...Trả con cho tôi..." Lạc Ninh Hinh khóc đến nghẹn giọng, cô như muốn phát điên lên, tâm trí vô cùng hoảng loạn. Với linh cảm của người mẹ, cô biết con của mình đã gặp chuyện không hay rồi.
" Con của tôi đâu rồi?...Hãy trả con lại cho tôi...cầu xin các người..." Cô khóc đến tê tâm phế liệt, không có nổi đau nào như nổi đau của một người mẹ mất đi con mình.
Cửa phòng mở ra, Hàn Mặc Phong bình thản bước vào, hắn không có cảm giác gì tội lỗi khi đã ra lệnh gϊếŧ một đứa trẻ.
" Thằng khốn nạn, con của tôi đâu?" Lạc Ninh Hinh trừng mắt nhìn hắn rống lên.
" Đã chết rồi!" Hắn chỉ nói ngắn gọn ba chữ, mà không có chút do dự nào.
Lạc Ninh Hinh như không tin vào tai mình, cô chết lặng trên giường. Đứa con cô mang nặng chín tháng mười ngày, dành hết mọi sự tốt đẹp cho nó, vậy mà cái tên ác quỷ này có thể nhẹ nhàng trả lời" Đã chết rồi!"
Thề có trời chứng giám, nếu như cô lúc này có thể cử động, cô nhất định sẽ lao đến gϊếŧ tên khốn này. Nhưng cô lại không làm được. Lạc Ninh Hinh bây giờ như cái xác vô hồn, cô không còn nói gì được nữa, bởi vì nói chuyện với kẻ điên như hắn không có ích gì. Nước mắt của cô từng giọt trong suốt rơi xuống, như là pha lê. Cô thầm cầu nguyện cho đứa con đoản mệnh của mình, nếu như cô có một điều ước, cô sẽ ước rằng mình chưa từng gặp Hàn Mặc Phong, thì kết cục này sẽ không xảy ra.
" Bây giờ em có đau khổ hay không? Anh nghĩ là cái tên ngu kia cũng như vậy, hắn xứng đáng nhận được những điều này! Ninh Hinh, đã đến lúc em nên quên đi quá khứ rồi!" Hắn cười thỏa mãn lên tiếng, liền lúc này một người đàn ông trung niên đi vào.
____ ❄ To Be Continued ❄_____