Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 260: Tôi Sẽ Không Thoải Mái.

Trương Nga và Lê Như Nhã bên ngoài nhìn vào trong, bọn họ rất muốn gặp trực tiếp Lạc

Ninh Hinh, nhưng điều đó bây giờ là quá xa vời." Mẹ, trời cũng tối rồi, chúng ta phải về thôi!" Lê Như Nhã vừa luyến tiếc, nhưng bọn họ không thể ở đây mãi được.

" Ừm, về thôi!" Trương Nga nhàn nhạt đáp lời.

Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, hằng ngày người nhà Lâm Gia vẫn đến chỗ Lạc Ninh Hinh, bọn họ luôn mong cô sẽ suy nghĩ lại. Nhưng ngay cả câu xin lỗi, bọn họ cũng chẳng thể nào nói với cô.

Lâm Như Tuyết sau ngày hôm đó, nhờ sự giúp đỡ của Lệ Văn Quý, cô ta cuối cùng cũng thuận lợi rời khỏi thành phố Nam Vương. Ở trên tàu lớn, cô ta đưa mắt nhìn về đất liền, bây giờ cô ta đã có thể tự do rồi. Vì để lẩn trốn, cô ta ăn mặc kín mít, lại che chắn kỹ càng, khiến người khác không thể nhận ra là ai.

"Tạm biệt, nhưng tôi nhất định sẽ trở lại! Sớm thôi!" Cô ta nói.

Con tàu nhanh chóng rời xa đất liền, nó hiên ngang lướt trên mặt biển xanh thẳm.

Thời gian lại trôi qua nhanh, mới đó Lạc Ninh Hinh đã mang thai được 6 tháng, chỉ còn vỏn vẹn hơn 3 tháng, cô sẽ sinh em bé. Thời gian đầu Âu Dương Tư Thần cùng cô đến lớp học làm ba mẹ, nhưng dần dần công việc bận rộn chỉ có mình cô đi.

Bụng của cô càng lúc càng lớn, Lạc Ninh Hinh đi đứng nặng nề, cô cảm thấy lưng và hai chân luôn đau nhức. Buổi tối Âu Dương Tư Thần trở về, anh tiến đến ôm chầm lấy cô vỗ về," Bảo bối, để anh giúp em bóp chân!" Anh ngồi xuống rồi nhẹ nhàng xoa bóp hai chân cho cô.

Lạc Ninh Hinh thoải mái tận hưởng, cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, bàn tay của Âu Dương Tư Thần rất chuyên nghiệp." Thật dễ chịu!" Cô ngã lưng ra ghế sô pha mà cảm thán.

" Vậy ngày nào anh cũng sẽ bóp chân cho em!" Anh mỉm cười nói.

Lạc Ninh Hinh gật đầu vui vẻ, ngồi một lúc lâu cô ngủ lúc nào cũng không hay. Gương mặt thoáng chút mệt mỏi, hơi thở của cô đều dần. Âu Dương Tư Thần động tác dừng lại, anh cẩn thận ôm cô lên lầu." Bảo bối, ngủ ngon!" Anh đặt cô lên giường, hôn nhẹ lên trán ngọt ngào nói.

Vì công việc bận rộn, nên anh không ngủ cùng Lạc Ninh Hinh, mà đến phòng làm việc. Làm tổng giám đốc thật không dễ, vả lại Âu Dương Tư Thần lại còn làm chủ tịch của Âu Dương Đế Đoàn. Những ngày này Shield không hành động, không có nghĩa là anh được thảnh thơi.

Buổi sáng Lạc Ninh Hinh tỉnh dậy, thì Âu Dương Tư Thần đã rời khỏi dinh thự đến công ty. Bụng cô lớn hơn rồi, nên anh không cho phép cô đến công ty, chỉ ở nhà mà dưỡng thai. Rảnh rỗi Lạc Ninh Hinh lại đến vườn hoa Tulip, cô ngồi trên xích đu nhìn ngắm khung cảnh tuyệt mỹ trong dinh thự, mắt bất ngờ lại nhìn về phía cửa ra vào. Bên kia đường một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ, mà người ngồi bên trong là Lê Như Nhã.

Lạc Ninh Hinh cảm thấy không vui, bởi vì ngày nào bà ấy cũng đến đây. Cô đứng bật dậy, nhanh chóng đi ra ngoài, cô muốn nói thẳng với bà ấy. Mà Lê Như Nhã nhìn thấy Lạc Ninh Hinh bước đến đây, bà ấy trong lòng mừng thầm, không dễ gì mới được nhìn cô gần như thế. Bà ấy vội vàng mở cửa đi ra ngoài.

" Lâm phu nhân, tôi không thích người khác cứ nhìn mình chằm chằm như vậy! Tôi cũng không muốn nhìn thấy người nhà Lâm Gia, vì vậy mong bà về sau đừng đến đây nữa! Tôi sẽ cảm thấy không thoải mái!" Lạc Ninh Hinh lên tiếng nói.

" Tiểu Hinh, con thật sự không thể tha thứ cho chúng ta sao? Dù con không muốn, nhưng con thật sự là cốt nhục của ta!" Lê Như Nhã vẻ mặt thoáng buồn bã, bà ấy hỏi cô.

" Tôi là trẻ mồ cô, không có người thân! Bây giờ tôi chỉ có Tư Thần là người thân duy nhất của mình mà thôi! Lâm phu nhân, những lời này đừng nói nữa thì hơn!" Lạc Ninh Hinh thở mạnh đáp, nghe những lời này cô cực kỳ không vui.

" Tiểu Hinh, con đừng tức giận! Như vậy sẽ không tốt cho đứa bé, mẹ đi là được! Con nhớ phải giữ gìn sức khoẻ!" Lê Như Nhã lo lắng cho đứa bé trong bụng của cô, bà ấy nói. Nói xong bà ấy lại gấp gáp lên xe, hối thúc tài xế chạy đi nhanh.

Lạc Ninh Hinh nhíu mày nhìn theo, cho đến khi chiếc xe khuất dáng, cô mới quay đầu đi vào dinh thự, nhưng thật sư trong lòng cô cũng không vui vẻ gì." Bảo bối, mẹ của con có phải hơi ích kỷ rồi không?" Cô ngồi xuống chiếc ghế mây trong vườn, vuốt nhẹ bụng lớn hỏi.

Khoảng không tĩnh lặng, chỉ có mình cô ngồi thẫn thờ ở bên ngoài. Từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua, những cành hoa Tulip khẽ rung rinh trong gió.

" Phu nhân, phải vào trong rồi! Bên ngoài gió bắt đầu lớn hơn, ở đây sẽ không tốt!" Hạ quản gia bước đến bên cạnh cô lên tiếng.

" Ừm, gió lớn rồi!" Lạc Ninh Hinh gật đầu đáp, cô đứng lên nặng nề đi vào trong.

Đêm nay Âu Dương Tư Thần lại về trễ, đã hơn 11 giờ đêm anh vẫn chưa có mặt ở nhà, Lạc Ninh Hinh nằm dài trên sô pha chờ anh. Không biết từ lúc nào cô đã ỷ lại vào anh rất nhiều, trước khi ngủ không nhìn thấy anh, cô cũng sẽ không chợp mắt được.

Ngồi chờ thêm một lúc, cô lấy điện thoại gọi cho Âu Dương Tư Thần, chẳng hiểu sao cô lại muốn nghe giọng anh vào lúc này.

" Xin chào!" Bên kia nhanh chóng bắt máy, mà trả lời lại là một người phụ nữ.

____🐳 To Be Continued 🐳____