Người đàn ông đang ngồi trên ghế động tác khựng lại, bởi vì trong bóng tối không ai biết biểu cảm của hắn như thế nào? Nhưng có vẻ không được vui cho lắm.
" Có thai rồi sao? Ha, ta không biết nên cười như thế nào đây? Lại còn là con gái ruột của Lâm Gia!" Hắn ta nở nụ cười lên tiếng.
" Chủ nhân, tôi biết trong lòng anh đang muốn xử lý họ! Nhưng bây giờ không thể được, tình hình của Sheld cũng đang bất ổn, bây giờ hành động không được gì, mà còn mất tất cả!" Trợ lý của hắn bên cạnh nói vào, hắn sợ chỉ một chút kích động mà lộ diện ngay lúc này, thì tất cả chấm hết.
" Ta tự biết nên làm thế nào, không cần ngươi phải dạy đời! Emma bên kia thế nào rồi, vẫn chưa có cách cứu cô ta ra sao?" Người đàn ông lên tiếng hỏi.
" Vẫn chưa! Người của Âu Dương Tư Thần canh gác nghiêm ngặt, khó mà vào cứu người! Nhưng ngài cứ yên tâm, cô ta sẽ không khai chúng ta ra đâu!" Trợ lý điềm đạm trả lời.
" Không còn gì thì ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình!" Hắn nói.
Trợ lý gật đầu rồi đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho hắn. Tên đàn ông mở điện thoại lên, hắn nhìn người trên màn hình, rồi nở nụ cười khó hiểu. Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Về phía Lâm Như Tuyết, sau khi cô ta thoát khỏi trại giam, liền tự do tự tại, muốn dùng số tiền mà Lê Như Nhã cho để ra nước ngoài. Nhưng cô ta còn chưa kịp thực hiện được ý đồ, thì Âu Dương Tư Thần đã cho người lùng sục bắt cô ta. Lâm Như Tuyết lúc này không cách nào chạy thoát, cô ta ngày ngày lẩn trốn như một con chuột.
Sống ở một nơi tồi tàn, để che mắt những người tìm mình. Cô ta cứ tưởng rời khỏi trại giam sẽ có một cuốc sống mới để bắt đầu lại, nhưng điều đó là không thể.
" Khốn kiếp! Rốt cuộc thì ai muốn bắt mình chứ? Không lẽ là do Lê Như Nhã sao? Được lắm, các người đúng là những kẻ khốn nạn mà!" Lâm Như Tuyết ngồi bên trong một khách sạn nhỏ tồi tàn, cô ta tức giận gầm lên, nhanh tay đập vỡ ly nước trên bàn.
Đến giờ phút này cô ta vẫn không biết người muốn bắt mình là Âu Dương Tư Thần, nên chỉ có thể ngồi bó gối trong phòng mà đoán già đoán non. Lâm Như Tuyết đầu óc lúc này chẳng suy nghĩ ra được điều gì, cô ta không biết ai là người có thể giúp mình. Ngoại trừ Hứa Vân Du ra, thì cô ta không thể nhờ ai cả, danh tiếng con sói mắt trắng của cô ta đã lan khắp thành phố này rồi.
Lâm Như Tuyết mở điện thoại lên, cô ta lướt một lượt những dãy số trong danh bạ, khẽ nhíu mày vì chẳng ai có thể nhờ vả. Đang không biết làm thế nào, thì ngón tay của cô ta đột nhiên dừng lại trước một dãy số, là của Lệ Văn Quý, cô ta vẫn chưa xoá số ông ấy đi.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, Lâm Như Tuyết cuối cùng vẫn là nhấn số gọi cho ông ta, người duy nhất có năng lực mà cô ta có thể nhờ cậy ngay lúc này. Từng hồi chuông vang lên, mãi một lúc sau đó, Lệ Văn Quý mới bắt máy.
" Lâm tiểu thư, điều gì khiến cô tự động liên lạc với tôi vậy?" Vẫn chất giọng biếи ŧɦái lên tiếng hỏi, ông ta biết Lâm Như Tuyết sẽ gọi cho mình, chỉ không ngờ là nhanh đến vậy.
" Lệ Tổng, ngài chắc cũng biết tình hình hiện tại của tôi rồi! Tôi thật sự là hết cách, mới dám gọi đến xin ngài giúp đỡ! Với năng lực của ngài, đưa tôi rời khỏi đây chắc là không khó đi?" Cô ta hạ giọng nói, điều mà trước đây rất ít khi làm.
" Lâm tiểu thư thật thông minh! Đúng là đưa cô rời khỏi đây không khó! Nhưng mà tôi là dân làm ăn mà, chuyện gì có lợi thì tôi mới đồng ý làm cho cô! Nếu không thì tôi cũng không chắc lắm về đề nghị này!" Lệ Văn Quý lúc này bình thản trả lời cô ta. Thật ra ông ta cũng đang bị Âu Dương Tư Thần ép đến sức cùng lực kiệt, nhưng đây là cơ hội hiếm có, ông ta dĩ nhiên sẽ nắm bắt nó.
Khác với vẻ ngoài đắc ý của ông ta, Lâm Như Tuyết gương mặt đã trở nên xám xịt, cô ta đương nhiên hiểu ông ấy muốn gì rồi. Cô ta bây giờ không có tiền, cũng không có quyền lực, thứ có thể đáp ứng cho ông ta chính là cơ thể này đây. Đó là chuyện mà ông ta khao khát từ lâu.
" Ông muốn bao nhiêu tiền? Tôi có thể đưa cho ông!" Lâm Như Tuyết cố tình lảng qua vấn đề tiền bạc, cô ta nói.
" Lâm tiểu thư, tôi không thiếu tiền! Cái tôi muốn, cô hẳn là biết rõ đi!" Lệ Văn Quý cười mỉa mai đáp, lúc đầu cô ta kiêu ngạo bao nhiêu, thì bây giờ phải hèn hạ bấy nhiêu.
Lâm Như Tuyết im lặng không nói gì, đầu dây bên kia chỉ truyền đến hơi thở nhè nhẹ. Lệ Văn Quý cũng không muốn mất quá nhiều thời gian, ông ta lại nói tiếp." Vậy đi! Nếu như cô đồng ý, thì tối nay đến khách sạn Rise, phòng 7979. Tôi đợi cô! Nhưng tôi muốn nhắc nhở cô, thời gian chỉ đến hết hôm nay thôi! Qua ngày mai cho dù cô có quỳ xuống cầu xin tôi, thì tôi cũng sẽ không giúp!"
Ông ta nói xong liền tắt máy, còn Lâm Như Tuyết đứng đờ đẫn như kẻ mất hồn. Cô ta bây giờ còn có lựa chọn khác hay không? Đáp án rõ ràng là không rồi.
" Thằng già khốn nạn!" Cô ta ném điện thoại, rồi gào lên.
" Lạc Ninh Hinh, tao đi đến hôm nay là do mày, tất cả là tại mày! Mày cứ đợi đó, tao sẽ trở lại nhanh thôi!"
_____🐳 To Be Continued 🐳_____