Lê Như Nhã nghe Lâm Như Tuyết nói, bà ấy thoáng chút giật mình, đôi mắt bà ấy đột nhiên sáng lên hẳn, con ngươi khẽ rung chuyển." Ý cô là Lạc Ninh Hinh chính là con gái của tôi?" Bà ấy mở to mắt nắm lấy cánh tay cô ta hỏi.
" Ha, bây giờ bà mới nhận ra có cảm thấy quá trễ hay không? Đã từng đứa con ruột ở ngay trước mặt ba mẹ của mình, nhưng bọn họ lại không hề biết sự tồn tại của cô ta. Bọn họ nhẫn tâm đứng nhìn con mình bị người người sỉ vả, nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ! Lâm phu nhân, bà nghĩ thử xem, nếu như bà ở trong hoàn cảnh như thế, bà có hận hay không?" Lâm Như Tuyết điềm tĩnh trả lời, cô ta cũng không quên hất cánh tay của Lê Như Nhã ra khỏi người mình.
" Lạc Ninh Hinh, con bé vậy mà lại là con ruột của tôi sao? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu vì sao Âu Dương Tư Thần lại không muốn nói cho tôi biết rồi! Trời ơi, tại sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ!" Lê Như Nhã cảm thấy ân hận đến cùng cực, hóa ra đứa con của bà ấy lâu nay vẫn luôn ở ngay bên cạnh.
" Lâm phu nhân, bà thử suy nghĩ một chút đi! Tại sao ở thành phố Nam Vương này có hàng triệu cô gái, nhưng tôi lại chỉ muốn gây hấn và nói xấu Lạc Ninh Hinh trước mặt hai người? Đều là do cao kiến của Hứa Vân Du cả đấy!"
" Chuyện tôi biết cũng đã nói cho bà nghe hết rồi, tôi phải đi khỏi đây thôi! Nếu bà còn thấy nghi ngờ, thì hãy thử xét nghiệm DNA. Lâm phu nhân, hẹn ngày gặp lại!" Lâm Như Tuyết không muốn ở đây nói thêm gì nữa, cô ta muốn mau chóng rời khỏi nơi này để làm lại từ đầu.
Thấy Lê Như Nhã không có nói gì, cô ta mở cửa bước ra ngoài, nhanh chóng lẫn vào đám đông trên đường rồi biến mất.
Mà Lê Như Nhã từ giờ phút đó lại như một kẻ mất hồn, lời Hứa Vân Du và Lâm Như Tuyết nói đều đúng. Với những hành động thô lỗ mà Lâm Văn Thành đã đối xử với Lạc Ninh Hinh, cô chắc chắn sẽ hận bọn họ. Bây giờ bà ấy biết con ruột của mình ở đâu rồi, nhưng lại không có can đảm để nhận lại cô. Không biết qua bao lâu, tài xế lại dừng xe trước cửa A.D tập đoàn.
" Phu nhân, tôi nghĩ nơi bà muốn đến là ở đây!" Người lái xe giọng hơi trầm lên tiếng.
Lê Như Nhã không có đáp lời ông ta, nhưng bà ấy cũng không có phản đối, chỉ lẳng lặng hướng mắt ra ngoài cửa kính, nhìn người người ra vào công ty. Nắng đã bắt đầu tắt, hoàng hôn dịu nhẹ xuất hiện ở cuối chân trời, và Lê Như Nhã vẫn không có ý định trở về.
Vừa lúc Lạc Ninh Hinh tan làm, cô đứng bên ngoài chờ Âu Dương Tư Thần lái xe đến. Vì để đảm bảo an toàn cho cô, anh muốn mình tự làm tài xế cho Lạc Ninh Hinh. Lê Như Nhã không biết lấy can đảm từ đâu, bà ấy đưa tay mở cửa xe đi xuống, hướng về phía Lạc Ninh Hinh đang đứng mà đi tới.
" Lạc tiểu thư, thật là trùng hợp! Tôi lại gặp cô nữa rồi, chúng ta thật có duyên!" Lê Như Nhã lên tiếng nói.
" Chào Lâm phu nhân, đúng là trùng hợp thật! Xin lỗi vì tôi không thể giúp đỡ bà chuyện lần trước, thật là ngại quá!" Lạc Ninh Hinh cười gượng đáp lời bà ấy, từ lâu cô cũng đã có thành kiến với Lâm Gia rồi. Lần trước cô vẫn không hiểu sao lại giúp bà ấy, nhưng bây giờ cô nên nghe lời Âu Dương Tư Thần thì hơn, tránh xa những người ở Lâm Gia ra.
" Cái đó không quan trọng nữa rồi, dù sao tôi cũng rất cảm ơn cô!" Lê Như Nhã mỉm cười nói, giờ phút này bà ấy mới thấy Lạc Ninh Hinh có khí chất của mình.
" Lạc tiểu thư, trên tóc của cô có dính gì đó, để tôi giúp cô lấy nó ra!" Đột nhiên bà ấy bước đến gần Lạc Ninh Hinh hơn, đưa tay chạm lên tóc cô, nhanh chóng bứt lấy một sợi tóc.
Âu Dương Tư Thần cũng vừa lái xe đến nơi, nhìn thấy Lê Như Nhã hành động kỳ lạ, anh rất không hài lòng." Lâm phu nhân, bà đang muốn làm gì vợ của tôi vậy? Giữa chúng ta vẫn là nên có khoảng cách, tôi xin nhắc lại một lần nữa, bà đừng đến đây tìm vợ tôi. Vô ích!" Anh nhíu mày không vui lên tiếng, rồi nắm tay Lạc Ninh Hinh đưa cô lên xe.
Lê Như Nhã đứng đó như tượng đá, trong tay bà ấy vẫn nắm chặt sợi tóc của Lạc Ninh Hinh. Bà ấy muốn xét nghiệm, ít nhất phải chắc chắn cô là người mang dòng máu của Lâm Gia." Nếu thật sự là con, mẹ nhất định sẽ không để mất con thêm một lần nào nữa!" Bà ấy nghẹn ngào nói, không biết từ lúc nào mà nước mắt đã chảy dài trên gương mặt người mẹ này.
Ở trên xe, Âu Dương Tư Thần lộ rõ vẻ mặt không vui, anh im lặng lái xe. Lạc Ninh Hinh lâu lâu lại liếc mắt nhìn anh, cô không biết tại sao anh lại giận cô rồi." Tư Thần, anh làm sao vậy? Em thật sự không có nói gì nhiều với bà ấy, chỉ là đột nhiên bà ấy đến nói chuyện với em, theo phép lịch sự em phải đáp lại có đúng không?" Cô tỏ ra ngây thơ nhìn anh nói.
" Anh có giận em sao? Chỉ là anh không thích cái cách bà ấy tiếp cận em thôi! Anh vốn từ lâu đã không thích Lâm Gia, bọn họ bây giờ cứ nhắm vào em, anh dĩ nhiên sẽ không vui!" Âu Dương Tư Thần đưa tay xoa đầu cô đáp.
" Ồ, là vậy sao? Lần sau nhìn thấy bà ấy, em sẽ tự động cách xa một trăm mét, tránh làm anh không vui!" Cô gật đầu nói.
____✒ To Be Continued ✒____