Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 232: Mình Nhớ Anh Ấy Quá Đi Mất.

Lâm Văn Thành trở về nhà trong bộ dạng tức tối ông ta nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế sô pha thở dốc. Nhớ đến sắc mặt lúc nãy của Lâm Như Tuyết, ông ta như muốn phát điên vậy. Hai mươi mấy năm trời nuôi dưỡng, cung phụng cô ta như một công chúa, cuối cùng lại bị chơi một vố đau đớn. Người mình yêu thương như vậy, rốt cuộc lại không phải con gái của mình.

" Văn Thành, anh vừa đi đâu vậy?" Lê Như Nhã sắc mặt tiều tụy, bà ấy từ trên lầu đi xuống lên tiếng hỏi.

" Đi tìm Lâm Như Tuyết! Anh nghĩ cô ta biết con gái của mình ở đâu, nhưng cô ta lại không chịu nói, còn muốn ra điều kiện với anh. Chúng ta trước nay là nuôi dưỡng một con sói mắt trắng mà!" Không muốn giấu giếm vợ, Lâm Văn Thành thiệt tình trả lời.

" Như Tuyết thật sự biết sao? Con bé muốn cái gì, chúng ta cứ việc cho nó đi! Chỉ cần tìm lại con gái thì những thứ khác không quan trọng!" Lê Như Nhã ánh mắt không giấu nổi vui mừng, bà ấy xem như là có thêm hi vọng.

" Không được, nó muốn thoát tội! Nếu như anh đồng ý với điều kiện của nó, thì anh sẽ rất có lỗi với tổ tiên Lâm Gia! Ăn cắp tài liệu mật, suýt chút nữa là đem công ty bán mất rồi. Anh đã khiến Lâm Thị ở bên bờ vực phá sản rồi, cho nên chuyện này là không thể được!" Lâm Văn Thành lời nói kiên định, ông ta nhấn mạnh từng chữ.

" Vậy còn con gái của chúng ta thì sao hả? Hai mươi mấy năm trời không biết con bé sống thế nào? Có đủ ăn đủ mặc hay không? Chẳng biết người nhận nuôi nó đối xử với nó có tốt hay không? Chẳng lẽ anh không muốn tìm con sao?" Lê Như Nhã nhất thời bị kích động, bà ấy không kiềm chế lại được mà khóc nức nở.

Lâm Văn Thành cả người cứng đờ, ông ta có hơi chột dạ. Thật sự đến bây giờ ông ta vẫn chưa thể tiêu hóa được chuyện này, ông ta không biết nếu tìm thấy con gái của mình, ông ta sẽ phản ứng như thế nào. Liệu ông ta có thể yêu thương con mình, như cách ông ta đã đối xử với Lâm Như Tuyết hay không? Mặc dù là cha con ruột thịt, nhưng bọn họ đã xa cách quá lâu rồi. Lâm Văn Thành có hơi lo sợ vì điều đó.

" Như Nhã, em lên phòng nghỉ ngơi đi! Mọi chuyện anh sẽ cho người điều tra, anh sẽ cố gắng mang con của chúng ta trở về! Còn về yêu cầu của Lâm Như Tuyết, tuyệt đối không thể đồng ý!" Ông ấy trầm lặng một lúc lâu, rồi mới nhẹ giọng lên tiếng. Đối với Lâm Như Tuyết, ông ấy tuyệt nhiên sẽ không giúp cô ta thêm một lần nào nữa.

Lê Như Nhã gương mặt nhạt nhòa nhìn theo bóng lưng Lâm Văn Thành, người đàn ông này có lúc khiến bà ấy cảm thấy thật xa lạ. Lê Như Nhã đưa tay lau nước mắt, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết." Nếu anh không muốn tìm con bé, vậy thì em sẽ tự mình làm!" Bà ấy cất giọng nói, âm thanh chỉ vừa đủ nghe.

Một tuần sau.

Kể từ khi Lục Thần Vũ cho người thay đổi kịch bản, Vũ Đình dường như tự tin hơn với vai diễn mới này. Hầu như mỗi ngày cô đều cố gắng học thuộc kịch bản, và hoàn thành xuất sắc nhân vật của mình. Dần dần khả năng diễn xuất của cô được mọi người công nhận, nhất là khi bộ phim bắt đầu phát sóng, danh tiếng của cô mỗi ngày một tăng lên.

Trước sự phát triển tốt như thế này, Vũ Đình và Max thật sự rất vui, cô từ người vô danh bây giờ cũng đã có danh tiếng của riêng mình. Rất nhiều nhãn hàng đã ngỏ ý mời Vũ Đình làm người mẫu đại diện, bởi vì họ thấy cô rất có tài, tương lai nhất định sẽ tỏa sáng.

" Đình Đình, cô xem thử đi! Hai nhãn hàng mỹ phẩm này đều rất tốt, tôi phân vân không biết chọn bên nào đây!" Max cầm tư liệu trên tay đưa cho Vũ Đình hỏi ý kiến.

" Nếu thật sự đều tốt thì chọn cả hai đi! Suy nghĩ làm gì cho mệt!" Vũ Đình cười đáp.

Max nghe cô nói liền gật gù, hắn ra ngoài gọi điện liên lạc với đối tác, để mau chóng tìm ngày đẹp mà ký hợp đồng.

Vũ Đình ngồi một mình trong phòng trang điểm, vì những ngày này quá bận rộn, cô vẫn chưa có thời gian gặp Lục Thần Vũ. Trong lòng cô có chút không vui, dù gì cô cũng là thiếu nữ đang trong giai đoạn yêu đương mà. Nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại, khóe môi cô không cưỡng lại được mà cong lên. Đây cũng là bức ảnh hiếm hoi của hai người, bởi vì Lục Thần Vũ không thích chụp ảnh, cho nên cô cũng sẽ không ép hắn làm điều mà hắn không thích.

" Ahhh, mình nhớ anh ấy quá đi mất!" Nhìn mãi cũng không chịu nổi, cô bất ngờ kêu lớn. May mắn là phòng cách âm khá tốt, bên ngoài sẽ không nghe thấy cô nói gì.

" Không được, đã hơn một tuần không gặp Thần Vũ rồi! Mình sắp hết chịu nổi rồi, phải đi tìm anh ấy mới được!" Vũ Đình vẻ mặt vui vẻ đứng lên, cô đội nón và mang khẩu trang, rồi lén lút đi ra ngoài.

Vũ Đình tự mình lái xe đến thẳng căn hộ của Lục Thần Vũ, cô muốn cho hắn bất ngờ một chút, nên đã không gọi điện báo trước. Mật mã khóa cửa là ngày sinh nhật của cô, Vũ Đình cũng không mất quá nhiều thời gian để mở cửa.

Chỉ tiếc là Lục Thần Vũ không có ở nhà, hắn chắc là đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Vũ Đình buồn bã ngồi xuống ghế sô pha nghịch điện thoại, cô muốn ở lại đây chờ hắn về.

____🐾 To Be Continued 🐾____