Hứa Vân Du bị lời nói của Âu Dương Tư Thần làm cứng đờ cả người, bà ta trong vô thức mở lấy tư liệu trên tay ra xem. Đúng như những gì anh ám chỉ, bên trong chỉ là những giấy tờ vô dụng, bà ta vì quá bất cẩn mà nhận trái đắng rồi.
" Không thể nào! Không thể nào như vậy được! Tôi đã chờ đợi ròng rã hơn hai mươi năm trời, cũng chỉ để nhìn thấy bản thân có thể trả thù được Lâm Văn Thành mà thôi! Mọi thứ tại sao đột nhiên lại trở nên như thế này? Làm thế nào mà cậu có thể biết kế hoạch của tôi?" Hứa Vân Du hai tay run rẩy đến lợi hại, mắt ngân ngấn nước mắt hỏi Âu Dương Thần.
" Tôi sẽ chẳng để ý đến bà, nếu như bà không hợp tác với lũ ác quỷ ngoài kia!" Âu Dương Tư Thần sắc mặt không còn như lúc đầu, anh ghé sát tai bà ấy lạnh lùng nói.
" Hứa Vân Du, thứ tôi biết không chỉ là kế hoạch thâu tóm Lâm Thị của bà đâu! Cảnh sát bây giờ đang chờ bà ở dưới đại sảnh rồi, mau xuống dưới nhận tội đi, biết đâu sẽ được khoan hồng!" Nói đến đây, anh nở một nụ cười của người chiến thắng.
" Không, tôi không có sai! Là lỗi của hắn, Lâm Văn Thành và Lê Như Nhã xứng đáng nhận được những điều đó. Bọn chúng mới là kẻ có tội, không phải là tôi!" Hứa Vân Du giống như phát điên, bà ta điên cuồng gào lên thảm khốc. Bà ta có thể sẽ thành công, nếu như Lạc Ninh Hinh không gặp được Âu Dương Tư Thần.
Anh xoay người lại, bước đến chỗ Lạc Ninh Hinh nắm tay cô đưa ra ngoài, anh không muốn để cô thấy những thứ như thế này, tránh ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Hôm nay đến đây ngoài mục đích vạch mặt Hứa Vân Du, còn là để thông báo cho những người ở Lâm Thị biết, sau này ai mới là người nắm quyền ở đây. Mục đích đã hoàn thành, anh cũng chẳng buồn đứng ở đây lâu.
Người của Khương Bạc mau chóng đi vào, bọn họ thô bạo lôi Hứa Vân Du ra ngoài, để giao lại cho cảnh sát. Suốt đoạn đường đi, bà ấy không ngừng gào khóc, nước mắt nhạt nhoà trên gương mặt trang điểm tinh xảo. Bà ấy cứ nghĩ hôm nay sẽ dành chiến thắng huy hoàng, nhưng kết quả bây giờ thật thảm hại.
" Hết rồi! Thật sự hết thật rồi!" Hứa Vân Du đau đớn nói, lúc thì khóc lúc thì lại cười ngây dại.
Bà ta vừa xuống sảnh lớn thì Lâm Văn Thành và Lê Như Nhã cũng đến công ty, hai người họ muốn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, mà người biết rõ con gái ruột của hai người họ ở đâu chỉ có thể là Hứa Vân Du.
" Hứa Vân Du? Đúng thật là làm sao? Con người bà sao có thể nhẫn tâm như vậy hả?" Lâm Văn Thành chạy đến, ông ta nắm chặt bả vai của bà ta, rồi lớn tiếng hỏi.
" Ha, hỏi thừa! Tôi thành ra như thế này là do ai? Lâm Văn Thành, tôi sẽ mang mối hận này đời đời kiếp kiếp, cho đến khi không thể luân hồi được nữa. Tôi nhất định sẽ mang ông và con tiện nhân kia xuống địa ngục! Sẽ khiến các người trả giá!" Hứa Vân Du ánh mắt đầy hận thù, bà ta hét vào mặt ông ta, chỉ có khinh bỉ cùng xem thường đến cùng cực.
Lê Như Nhã lúc này chỉ muốn tìm lại con gái ruột của mình, bà ta đến trước mặt Hứa Vân Du quỳ xuống, đôi mắt đã ngập tràn hơi nước." Vân Du, là chúng tôi có lỗi với cô. Nhưng đứa trẻ là vô tội, tôi cầu xin cô hãy nói cho tôi biết con bé đang ở đâu! Tôi dập đầu lạy cô!" Vừa nói Lê Như Nhã vừa đập đầu xuống đất cầu xin, trán nổi lên một mảng đỏ ứng.
Đáp lại bà ta chỉ có ánh mắt dửng dưng của Hứa Vân Du, nhìn thấy Lê Như Nhã thấp hèn thế này, trong lòng bà ta cũng dễ chịu một chút." Lê Như Nhã, tôi mất một đứa con, thì cô cũng phải giống như tôi! Cả đời này đừng mong tìm lại con gái của cô, hay nói đúng hơn là cho dù có tìm thấy, nó chắc chắn cũng sẽ không nhận lại Lâm Gia các người đâu!"
" Hahahaha!" Hứa Vân Du nói rồi phá lên cười thống khoái. Kế hoạch thâu tóm Lâm Thị có thể không thành, nhưng có thể khiến Lê Như Nhã và Lâm Văn Thành đau khổ vì mất con, bà ta xem như cũng hoàn thành được một nguyện vọng.
" Hứa Vân Du!" Lâm Văn Thành trên trán nổi đầy gân xanh, ông ta phẫn nộ gầm lên.
Nhưng Hứa Vân Du không hề sợ hãi, bà ta bình thản cùng cảnh sát đi ra ngoài." Mà khoan đã, tôi có thể cho hai người một gợi ý nhỏ! Kẻ đã vạch trần kế hoạch của tôi hôm nay, tôi tin chắc chắn hắn đã biết con gái các người là ai!" Hứa Vân Du đột nhiên bước chân dừng lại, bà ta chậm rãi lên tiếng, như thắp thêm hi vọng cho hai vợ chồng Lê Như Nhã.
Người ngoài nhìn vào có thể thấy bà ta như đang mở lòng từ bi với Lâm Gia, nhưng sự thật không phải như vậy. Âu Dương Tư Thần đã phát hiện mọi âm mưu của bà ta, tất nhiên anh sẽ đoán được đứa trẻ là Lạc Ninh Hinh. Nhưng với tính cách của Âu Dương Tư Thần, anh sẽ không nói chuyện đó cho hai người họ biết, bởi vì bọn họ đã từng làm tổn thương Lạc Ninh Hinh.
Mà Lạc Ninh Hinh đối với anh như bảo vật trân quý, anh sẽ không để cô bị tổn thương thêm lần nào nữa. Sẽ thế nào nếu cô biết người từng dùng những lời lẽ kinh tởm sỉ nhục cô, lại chính là ba mẹ ruột của mình? Nước đi này của Hứa Vân Du không tồi. Để cho bọn họ hi vọng nhiều bao nhiêu, thì sẽ thất vọng bấy nhiêu.
____ 🐳 To Be Continued 🐳____