Nhìn Âu Dương Tư Thần đi vào, Lạc Ninh Hinh đôi mắt mờ mịt một tầng hơi nước, trên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Cuối cùng trong bụng của cô cũng có một sinh mệnh nhỏ, là kết tinh cho tình yêu của hai người. Lúc bác sĩ thông báo, cô vô cùng kinh ngạc.
Âu Dương Tư Thần không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, anh đi đến bên giường ngủ, đưa tay chạm nhẹ vào bụng của Lạc Ninh Hinh." Vậy là anh sắp được lên chức ba rồi! Chúng ta sẽ có thêm một tiểu bảo bối!" Anh mỉm cười nói, giọng không khỏi phấn khích.
" Tư Thần, em thật sự rất lo lắng! Em vẫn chưa kịp chuẩn bị, vậy mà bé con đã đến rồi! Em sợ mình không đủ hiểu biết chăm sóc cho con của chúng ta!" Lạc Ninh Hinh biểu cảm lo sợ đáp.
" Bảo bối, không cần lo lắng! Anh sẽ cùng em học hỏi, cùng em chăm sóc cho đứa bé!" Âu Dương Tư Thần trấn an Lạc Ninh Hinh, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
" Tư Thần, anh thích con trai hay con gái?" Lạc Ninh Hinh tò mò hỏi anh.
" Chỉ cần là con của anh và em, thì trai hay gái anh cũng đều thích! Nếu là con gái con bé nhất định sẽ xinh đẹp giống em, nếu là con trai cũng sẽ mạnh mẽ giống anh, hai cha con anh cùng nhau bảo vệ cho em!" Âu Dương Tư Thần dịu dàng trả lời cô, ánh mắt anh đầy sủng nịch khi nói đến những đứa trẻ.
" Chúng ta tạm thời hoãn hôn lễ lại, chờ đến khi em sinh tiểu bảo bối rồi, thì hãy kết hôn! Em muốn toàn tâm toàn ý dưỡng thai thật tốt!" Cô xoa xoa bụng nhỏ nói.
" Tất cả đều nghe theo ý của em!" Âu Dương Tư Thần ôm cô vào trong lòng đáp, ý kiến của cô lúc nào cũng được anh đặt lên hàng đầu.
Mọi thứ trong dinh thự bắt đầu thay đổi, những đồ vật lớn trang trí vướng víu đều được mang đi, sàn nhà bắt buộc phải khô ráo mọi lúc mọi nơi. Âu Dương Tư Thần cũng mời chuyên gia dinh dưỡng đến, lên thực đơn ăn uống cho cô. Thai nhi chỉ mới 3 tuần tuổi, mà anh đã dặn Hạ quản gia chuẩn bị phòng cho đứa trẻ. Người hầu trong nhà không ngừng ngưỡng mộ Lạc Ninh Hinh, chỉ vừa mới mang thai đã sung sướиɠ như một bà hoàng.
Lạc Ninh Hinh vẫn đến công ty làm việc, cô muốn đi lại vận động, làm việc cũng khiến cô đỡ nhàm chán hơn. Chỉ có điều là Âu Dương Tư Thần đã mang bàn làm việc của cô vào văn phòng của anh, để có thể dễ dàng quan sát cô nhiều hơn, như vậy anh mới cảm thấy an tâm.
Buổi chiều tại Lâm Thị.
Tất cả nhân viên đã bắt đầu ra về, thoáng một cái văn phòng đã trống trơn, không một bóng người. Lúc này Lâm Như Tuyết mới từ trong phòng làm việc đi ra, cô ta đảo mắt nhìn một vòng, chắc chắn xung quanh không còn ai, cô ta mới xoay người đi về phía văn phòng của Lâm Văn Thành.
Lâm Như Tuyết nhanh chóng đi vào bên trong, cô ta đến chỗ két sắt, dẫu vậy cô ta lại không biết mật khẩu của nó. Lâm Như Tuyết cố gắng bình tĩnh lại, cô ta thử ngày sinh nhật của ông ta, nhưng vẫn không được. Loay hoay một lúc, cô ta bắt đầu cảm thấy bực bội.
Ngay cả ngày sinh của Lê Như Nhã và cô ta đều không phải, Lâm Như Tuyết cảm thấy có chút bất lực rồi. Đột nhiên cô ta nhớ đến ngày thành lập công ty, Lâm Văn Thành từng nói với cô ta đó là ngày tháng quan trọng nhất của ông ấy, cũng như những thế hệ của Lâm Gia.
Lâm Như Tuyết không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, cô ta lập tức quay số trên cửa két sắt. Không làm cô ta thất vọng, khóa trên két sắt đã có thể mở được, cô ta nhanh tay lấy tất cả tài liệu quan trọng ra ngoài, rồi khóa két sắt lại.
Ngồi trên xe hơi, Lâm Như Tuyết mồ hôi nhễ nhại, nhìn tập tài liệu trên tay mà cô ta cảm thấy căng thẳng. Cảm thấy bình tĩnh hơn được một chút rồi, cô ta mới lấy điện thoại gọi cho Hứa Vân Du.
" Tôi đã lấy được tài liệu mật rồi! Lát nữa gặp nhau ở chỗ cũ, tôi sẽ đưa nó cho bà!" Bên kia Hứa Vân Du vừa bắt máy, Lâm Như Tuyết đã lên tiếng.
" Tốt lắm! Bây giờ tôi sẽ đến nơi hẹn ngay đây!" Hứa Vân Du giọng nói mang theo ý cười, bà ta gật đầu hài lòng.
" Không nói nhiều nữa, tôi tắt máy đây!" Lâm Như Tuyết cũng vội vàng ngắt điện thoại, cô ta khởi động xe, rồi rời khỏi Lâm Thị.
Ở bên Khương Bạc, hắn từ nãy đến giờ đều quan sát nhất cử nhất động của Lâm Như Tuyết, mọi chuyện đúng là đều theo ý của hắn. Phải để cho Hứa Vân Du kia vui mừng một chút, rồi mới cho bà ta một bất ngờ lớn.
" Cửu ca, cô ta hành động rồi này! Thật là ngu ngốc mà!" Khương Bạc đặt máy tính xuống bàn, hắn nhìn Âu Dương Tư Thần lên tiếng.
" Hừm, trò vui sắp đến rồi! Cứ diễn trò với hai người họ một chút đi. Người phụ nữ Lâm Như Tuyết này, phải cho cô ta một kinh hỉ lớn mới được. Dám động đến bảo bối của tôi, thì phải có bản lĩnh nhận hậu quả chứ." Âu Dương Tư Thần nhếch môi khinh thường nói.
Chuyện Lâm Như Tuyết cả gan cho người đăng ảnh Lạc Ninh Hinh và Hàn Mặc Phong lên mạng, để bôi nhọ Lạc Ninh Hinh, anh đã tra được rồi. So với việc gϊếŧ cô ta, thì anh lại thích trò mèo vờn chuột này hơn.
" Chuyện hỏa hoạn 4 năm trước, tốt nhất là không liên quan đến cô ta. Nếu không cô ta sẽ chết rất khó coi!" Âu Dương Tư Thần lạnh lùng nói.
_____🍁To be continued 🍁______