Ngay đến cả Khương Bạc cũng không thể chịu nổi tính khí ngang ngược của Lâm Gia này. Dám đυ.ng đến chị dâu của hắn, hắn sẽ không để yên cho Lâm Gia. Trương Nga đã đi đến thang máy, Khương Bạc cũng đuổi theo phía sau, hắn đến gần bà ta lên tiếng.
" Lâm lão phu nhân, tôi có một chuyện muốn hỏi bà đây! Bà có chắc là Lâm Như Tuyết kia là bảo bối tâm cang của bà không? Cô ta thật sự là con gái của Lâm Văn Thành sao?" Khương Bạc tay đút túi quần, hắn nhếch môi thích thú nói.
" Cậu...ý cậu là sao hả? Như Tuyết không phải con cháu Lâm Gia tôi thì là ai hả? Cậu đừng ăn nói hồ đồ hỗn độn!" Trương Nga tức giận nhíu mày đáp.
" Tôi chỉ muốn nhắc nhở bà một chút, để sau này có bị con tu hú đó quay lại cắn cho một phát, thì cũng đỡ phải bỡ ngỡ!" Khương Bạc cười khẩy một cái, hắn mới xoay người rời đi.
Trương Nga mặt tức đến trắng bệch, Lâm Như Tuyết sao không phải là con cháu Lâm Gia được cơ chứ?
" Hừ, đúng là một lũ vô học như nhau!" Bà ta hừ lạnh rồi mới vào thang máy đi xuống.
Trong phòng Lạc Ninh Hinh giận đến run cả người, cô không biết kiếp trước cô đã làm nên tội gì, mà Lâm Gia hết người này đến người kia không tha cho cô.
" Đừng có buồn nữa! Bọn họ không đáng để em phải buồn!" Âu Dương Tư Thần đưa cho cô một cốc nước lọc nói.
" Em không buồn, em chỉ là đang tức giận mà thôi!" Lạc Ninh Hinh gượng cười nhìn anh nói, cô cũng không muốn Âu Dương Tư Thần lo lắng cho cô.
" Biết rồi, bảo bối của anh không tức giận!" Âu Dương Tư Thần vuốt nhẹ cánh mũi của cô nói.
" Ninh Hinh, em cũng đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi, anh cũng nên cho em một danh phận có đúng không? Anh đã chọn ngày tốt để đính hôn rồi, em xem có được không? Còn có cả nơi tổ chức và trang phục nữa!" Anh lấy máy tính đưa cho cô xem.
" Là tháng sau à? Nếu như anh chọn thì em yên tâm rồi, em không có ý kiến đâu! Nhưng em muốn màu chủ đạo là màu trắng và màu xanh có được không?" Lạc Ninh Hinh cầm lấy máy tính xem thử, cô gật đầu đáp.
" Chỉ cần em thích là được, anh sẽ cho Du Cảnh sắp xếp! Trang phục sẽ là hàng thiết kế riêng của Pháp, anh đã đưa số đo của em cho người bên đó rồi." Âu Dương Tư Thần lại nói.
" Cuối cùng thì anh cũng có thể đường đường chính chính rước em về! Nếu như em trở thành vợ của anh, xem ai còn dám khi dễ em?" Anh vuốt ve đầu cô thì thầm.
" Hôm nay Tư Thần thật đáng yêu, em phải thưởng cho anh một chút!" Lạc Ninh Hinh ngẩng đầu lên nói, cô đưa tay kéo cà vạt xuống, hôn lên môi anh. Có anh bên cạnh, cô cũng không còn cảm thấy buồn phiền nữa.
Trong phòng làm việc của Âu Dương Tư Thần, ánh mắt anh lạnh băng nhìn Khương Bạc cùng Du Cảnh.
" Khương Bạc, tôi muốn cậu mau chóng thu mua cổ phiếu của Lâm Gia! Bọn họ là ép người quá đáng mà, hổ không ra oai thì tưởng tôi là mèo con sao? Nội trong vòng một tuần, phải khiến bọn họ điêu đứng, nếu không đủ thì lấy tài nguyên của Âu Dương Đế Đoàn xử lý bọn họ cho tôi." Anh lạnh giọng ra lệnh.
" Ok, em sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ!" Khương Bạc lần này có vẻ thích thú nói.
" Xem tôi lần này có chơi chết bọn họ hay không? Dám động vào bảo bối của tôi, tôi khiến họ phải hối hận!" Âu Dương Tư Thần gõ nhẹ lên mặt bàn nói.
" Du Cảnh, cậu giúp tôi chuẩn bị tiệc đính hôn đi! Tốt nhất phải làm rầm rộ lên, để mọi người biết được giá trị của Lạc Ninh Hinh lớn đến cỡ nào, những thứ dành cho cô ấy phải là thứ tốt nhất. Không được để cô ấy thua kém bất cứ ai, chỉ cần nhắc đến Lạc Ninh Hinh, bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn mà thôi!" Anh dặn dò Du Cảnh.
" Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt!" Du Cảnh gật đầu đáp.
" Tôi phải để cho đám người Lâm Gia đó biết, cho dù có một trăm Lâm Như Tuyết, cũng không bằng một đầu ngón chân của Lạc Ninh Hinh!" Anh mỉm cười nói.
Khương Bạc và Du Cảnh chỉ thấy Âu Dương Tư Thần lúc này thật đáng sợ, Lâm Gia sao có thể ngu ngốc đi chọc vào anh chứ?
Buổi tối Vũ Đình hẹn Lạc Ninh Hinh ra ngoài, cũng lâu rồi hai người chưa có đi hẹn hò với nhau. Khoảng 6 giờ tối, Vũ Đình đã đứng chờ Lạc Ninh Hinh ở chỗ cũ, nơi mà hai người luôn đi cùng nhau.
" Đình Đình, chờ mình có lâu không vậy?" Lạc Ninh Hinh chạy đến kêu lên.
" Mình cũng vừa đến thôi! Công nhận người đang yêu da dẻ thiệt là hồng hào xinh đẹp! Mình rất ghen tị với cậu luôn, có biết bây giờ cậu và Âu Dương Tư Thần đang là thần tượng của rất nhiều người không?" Vũ Đình véo vào má Lạc Ninh Hinh nói.
" Đừng trêu mình nữa mà! Cậu và Lục Thần Vũ không phải cũng đang yêu nhau sao?" Lạc Ninh Hinh cười đáp.
" Chúng ta đi ăn thôi, mình đói lắm rồi!" Vũ Đình vội vàng làm lơ câu hỏi, cô lảng sang chuyện khác, cô kéo Lạc Ninh Hinh đi thật nhanh.
" Vũ Đình, cậu thật đáng ghét mà!" Lạc Ninh Hinh kêu lên.
Vẫn như trước đây, hai người người dạo một vòng con phố ẩm thực, ăn lên không biết bao nhiêu thức ăn, đến nỗi no căng cả bụng.
______🍒To be continued🍒______