Cả ba người nhà Trần Gia đều nhìn Lạc Bội Sam bằng đôi mắt khinh bỉ, bây giờ bọn họ chỉ thấy cô ta kinh tởm mà thôi. Trần Hạo Nhiên đến giờ phút này cũng không còn mặn nồng gì với cô ta nữa, hắn có thể chịu đựng cô ta bị Dương Trí Viễn làm hại, mà yêu cô ta. Nhưng với loại người bán rẻ nhân phẩm, coi thường thân thể của chính mình thì hắn cũng không còn gì để nói.
" Sao không ai trả lời vậy? Các người bị câm hết rồi sao?" Lạc Bội Sam tính khí nóng nảy hét lên.
" Đồ mất dạy, không có một chút giáo dục nào cả! Cô nghĩ cô là ai, mà vào đây vênh váo xấc xược như vậy?" Kim Phi nhíu mày tức giận lên tiếng.
" Bà quá đáng vừa thôi, tôi dù gì cũng là hôn thê của Hạo Nhiên, không lẽ tôi không được đến đây? Tiện nhân kia đang muốn cướp chồng sắp cưới của tôi, không lẽ tôi lại trơ mắt nhìn cô ta làm càng?" Lạc Bội Sam chua ngoa đáp.
" Cô cũng xứng? Thứ gái điếm đê tiện như cô, chỗ nào xứng với con trai chúng tôi? Cô không biết nhục, hay sợi dây thần kinh xấu hổ của cô bị đứt rồi! Mà như thế cũng không đúng, qua những chuyện ti tiện cô đã làm, thì tôi thấy cô không có dây thần kinh xấu hổ đâu." Kim Phi liên tục mạt sát cô ta.
Hai người không ai chịu nhường ai, cứ thế mà lớn tiếng đôi co.
" Bà, đồ độc phụ gian ác, tôi nguyền rủa bà!" Lạc Bội Sam tức đến run cả người, cô ta không tiếc lời mắng chửi Kim Phi. Trước đây bọn họ nơi nào dám sỉ nhục, lớn tiếng với cô ta như thế chứ?
" Bốp!" Trần Hạo Nhiên lập tức đứng lên tát cô ta một cái, nghiệp quật Lạc Bội Sam liền ngay lập tức. Lúc nãy cô ta đánh nữ hầu như thế nào, thì bây giờ cô ta nhận lại thế đấy.
" Cô làm loạn đủ chưa hả? Mau cút khỏi đây cho tôi đi!" Hắn ta chỉ vào mặt cô ta gầm lên, gương mặt hắn trông rất đáng sợ.
" H...Hạo Nhiên, anh dám đánh tôi!" Lạc Bội Sam ôm mặt, cô ta lắp bắp nói.
" Hừ, loại người mặt dày như cô, tôi đánh như thế vẫn còn nhẹ đấy. Biết điều thì cút khỏi đây cho tôi đi, hai hôm trước tôi đã thông báo với mọi người hủy hôn với cô rồi. Loại đàn bà lăn loàn như cô, còn không biết nhục mà đến đây gây rối."
" Trước đây là do tôi mù, nên mới yêu cô, nhưng bây giờ tôi đã sáng suốt lắm rồi. Tôi thà lấy gái điếm về làm vợ, chứ không điên mà lấy vợ về làm điếm. Tôi và cô, chúng ta đều đã kết thúc!" Trần Hạo Nhiên khinh bỉ cực độ nhìn cô ta nói.
" Anh không thể đối xử với tôi như vậy được! Anh không thể!" Lạc Bội Sam nắm lấy cánh tay hắn nói.
Nhưng là Trần Hạo Nhiên vẫn tuyệt tình, hắn hất mạnh tay cô ta ra, Lạc Bội Sam ngã nhào xuống đất. Tóc giả cô ta đội cũng rơi ra, bởi vì lần trước bị cắt tóc, nên bây giờ cô ta phải đội tóc giả. Nhìn mái tóc lởm chởm, gương mặt nhem nhuốc của cô ta, bọn họ lại phá lên cười vui vẻ.
Lạc Bội Sam siết chặt hai tay, cô ta nhặt lấy đồ vật của mình, rồi chạy nhanh ra ngoài, biến khỏi tầm mắt của bọn họ. Nước mắt rơi đầy trên gương mặt, Lạc Bội Sam thất thểu bắt xe trở về Trần Gia, cô ta còn chỗ nào đi được sao?
Lạc Bội Sam ngồi trên xe trong đầu hỗn loạn, cô ta không thể sống hèn mọn như thế này, cô ta đã quen với việc ăn sung mặc sướиɠ rồi, ăn quen nhịn sẽ không quen. Nghĩ đến đây, cô ta chợt lấy điện thoại gọi cho ai đó.
" Anh Châu, là em đây! Em muốn nhờ anh giúp đỡ, gặp nhau ở chỗ cũ!" Cô ta lên tiếng nói, khi đầu dây bên kia vừa bắt máy. Lạc Bội Sam bây giờ cũng không còn gì để mất, vậy cô ta sao còn phải sợ sệt thứ gì nữa.
Một tuần sau, tại văn phòng thiết kế của A.D. Lạc Ninh Hinh và mọi người đang chuẩn bị những khâu cuối cùng, cho bộ sưu tập ra mắt lần này.
" Ninh Hinh, tôi thật sự không nhìn lầm cô mà! Thật tuyệt!" Diệp Minh Châu đi vào lên tiếng, cô ta nhìn mẫu thiết kế của Lạc Ninh Hinh mà cảm thán.
" Diệp trưởng phòng, cảm ơn cô đã quá khen, tôi thấy mình vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm!" Lạc Ninh Hinh ngượng ngùng đáp.
" Cô đừng khiêm tốn như vậy, tôi chắc chắn nếu giám đốc của tạp chí Secret thấy được tác phẩm của cô, hẳn bọn họ sẽ chọn cô lên trang nhất." Diệp Minh Châu mỉm cười nói thêm.
" Tôi cũng rất mong như vậy!" Lạc Ninh Hinh được khen đến mũi cũng phồng cả ra.
Điện thoại của Lạc Ninh Hinh bất ngờ rung lên, cô liền với tay lấy xem. Trên màn hình là một dãy số lạ đối với cô, nhưng đối với Âu Dương Tư Thần khá là quen.
" Tôi xin phép nghe điện thoại một chút, mọi người cứ tiếp tục đi!" Lạc Ninh Hinh nói, cô mở cửa đi ra ngoài.
" Xin chào, tôi là Lạc Ninh Hinh! Cho hỏi ai vậy ạ, tìm tôi có việc gì không?" Lạc Ninh Hinh đứng trước ban công lớn, cô nhấc máy hỏi bằng chất giọng ngọt ngào.
" Tiểu Hinh Hinh, là anh đây! Tại sao hôm đó em không đến điểm hẹn vậy? Làm anh chờ em cả một buổi, số điện thoại cũng chẳng liên lạc được!" Steven bên kia trả lời cô.
" Steven, anh sao gọi cho em vậy? Còn có em không nhớ mình đã hẹn với anh!?" Lạc Ninh Hinh ngây ngô đáp lời.
______🍒To be continued🍒______