Gã đàn ông bị nắm đau, lập tức buông Vương Gia Kỳ ra.
" Bác sĩ Mặc!" Vương Gia Kỳ đôi mắt mờ mịt hơi nước lên tiếng.
" Thằng khốn này! Mày có biết tao là ai không? Dám cản trở chuyện tốt của tao, tao sẽ không tha cho mày đâu!" Gã đàn ông hèn hạ kia đưa tay chỉ thẳng vào mặt Mặc Vũ nói.
" Tôi cũng lười biết ông là ai lắm! Nhưng động đến người của tôi, thì ông chết chắc rồi!" Mặc Vũ cười khẩy nói, liền ngay sau đó hắn nắm ngón tay ông ta, thủ đoạn nhanh gọn bẻ gãy.
" Ahhhhh! Ngón tay của tao!" Ông ta đau đớn hét lên.
" Tao liều chết với mày!" Ông ta nói rồi lao đến, gã đàn ông còn lại cũng cùng lúc xông lên.
" Hừ, đúng là không biết lượng sức mình mà!" Mặc Vũ khinh thường nói.
Thoáng một cái, hai gã đàn ông đã bầm dập nằm đo đất. Vương Gia Kỳ kinh ngạc tròn mắt nhìn Mặc Vũ, cô không nghĩ hắn cũng có lúc ngầu như thế này.
" Tôi biết ông là ai rồi! Về nhà chuẩn bị đồ đạc cút khỏi Nam Vương đi, may ra còn con đường sống!" Mặc Vũ túm cổ ông ta gằn giọng nói.
Hai gã đàn ông nằm bẹp trên đất, bị đánh đến biến dạng khuôn mặt, ý thức cũng không còn, thì làm sao nghe hiểu Mặc Vũ đang nói gì chứ.
" Em có sao không?" Mặc Vũ đứng lên, hắn đến gần Vương Gia Kỳ hỏi.
" Không sao! Em vẫn ổn!" Cô lắc đầu trả lời hắn, dù mặt đau rát vì cái tát của tên kia.
Nhưng làm sao qua được ánh mắt của Mặc Vũ, hắn đã thấy cô bị đánh cơ mà, mặt cũng bắt đầu đỏ bừng lên rồi.
" Không phải nói ba em đưa về sao? Bây giờ lại ở đây để mấy tên già này quấy rầy vậy?" Mặc Vũ nói, tay hắn lại cởi đi áo vest bên ngoài.
" Cái này..." Vương Gia Kỳ ngại ngùng, cũng không biết trả lời như thế nào.
" Đi, tôi đưa em về!" Mặc Vũ thân sĩ khoác áo của mình cho cô nói.
Vương Gia Kỳ nghe hắn nói mà tim rộn ràng cả lên, xem ra kết quả này đối với cô cũng không tồi, có thể ở gần nam thần của cô thêm một chút rồi.
" Bác sĩ Mặc, tay của anh bị thương rồi!" Vương Gia Kỳ bỗng chú ý đến bàn tay của Mặc Vũ.
" Vết thương nhỏ thôi mà, không sao!" Mặc Vũ quay đầu nhìn lại, hắn đáp.
Mặc Vũ lịch thiệp mở cửa cho Vương Gia Kỳ, hai người đã ngay ngắn ngồi trên xe, hắn mới lên tiếng hỏi cô.
" Nhà em ở đâu?"
" Số 8 khu biệt thự Hoàng Liên ạ!" Vương Gia Kỳ trả lời.
" Khi trở về nhớ chườm đá lên vết thương đấy!" Mặc Vũ lại nói, rồi hắn khởi động xe. Vương Gia Kỳ mặt đỏ bừng, cô mỉm cười vui vẻ.
Suốt đoạn đường đi, Vương Gia Kỳ luôn muốn tìm cách bắt chuyện với hắn. Nhưng cuối cùng cô vẫn không làm được, lời nói đến miệng lại chẳng thể nói ra. Chẳng mấy mà xe đã dừng trước cổng nhà cô, Vương Gia Kỳ chỉ còn biết tiếc nuối mà xuống xe. Nhìn xe của Mặc Vũ đi rồi, trong lòng cô bỗng trống rỗng.
Tại chung cư của Lục Thần Vũ, hắn đêm nay mang Vũ Đình đến đây. Từ lúc cô không ở bệnh viện nữa, hắn cảm thấy vô cùng mất mát, hắn đã quen với việc nằm bên cạnh cô mỗi tối rồi. Nhìn Vũ Đình đang ngủ ngon lành, hắn không nhịn được, mà đến gần rồi hôn lên môi cô.
" Thật tốt quá! Cuối cùng anh cũng được gần em hơn rồi!" Hắn mỉm cười mãn nguyện nói khẽ.
Vũ Đình trong vô thức cũng choàng tay ôm lấy eo hắn, giống như một thói quen mỗi khi Lục Thần Vũ ở cạnh cô. Lục Thần Vũ hài lòng, hắn ôm chặt cô hơn, rồi mới chịu nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay hắn sẽ có một đêm ngon giấc.
Biệt thự Tulip.
Lạc Ninh Hinh và Âu Dương Tư Thần về đến nơi đã hơn 12 giờ đêm rồi, cả hai đều mệt mỏi vì một ngày dài. Lạc Ninh Hinh vứt giày vào một góc, rồi cô nằm vật ra giường.
" Bảo bối, em đi tắm trước đi!" Âu Dương Tư Thần tay tháo bớt cúc áo lên tiếng.
" Hôm nay không tắm được không? Em muốn đi ngủ!" Lạc Ninh Hinh nũng nịu trả lời, cô không còn chút sức lực nào nữa rồi.
" Không được, da em rất dễ bị dị ứng! Mau đứng lên đi tắm!" Âu Dương Tư Thần có phần nghiêm khắc nói, luận về chăm sóc bạn gái thì ai hơn anh được.
" Tư Thần, tắm ban đêm rất có hại! Ngày mai tắm sớm một chút là được mà!" Lạc Ninh Hinh vẫn không chịu nhúc nhích, lên tiếng chống chế.
" Vậy thì lau mình một chút!" Âu Dương Tư Thần nói rồi đi lại nhấc bổng cô lên khỏi giường.
" Âu Dương Tư Thần đáng ghét, mau buông ra! Em muốn đi ngủ!" Lạc Ninh Hinh giẫy giụa la lối.
Lạc Ninh Hinh bị mang vào phòng tắm, anh để cô ngồi lên bồn rửa mặt. Nước ấm cũng đã chuẩn bị xong, Âu Dương Tư Thần xắn tay áo lên vắt khăn cho cô lau.
" Em muốn tự mình làm, hay là anh giúp em làm?" Anh nhìn cô hỏi.
" Cái nào cũng không muốn, em muốn đi ngủ!" Lạc Ninh Hinh một bộ như uất ức nói.
" Em đúng là tiểu tổ tông của anh!" Âu Dương Tư Thần thở dài đáp.
Anh cầm khăn lông đã thấm nước, cẩn thận lau tay cho cô. Lạc Ninh Hinh ánh mắt chợt thay đổi, cô nở một nụ cười tinh ranh. Bàn chân nhỏ không nghe lời, bắt đầu trêu chọc Âu Dương Tư Thần.
" Bảo bối, ngày mai em là không muốn đi làm?" Âu Dương Tư Thần biết ngay ý đồ của cô liền hỏi.
" Ai kêu anh không cho em ngủ? Em cũng sẽ không cho anh ngủ!" Cô đắc ý trả lời anh.
______🍒To be continued🍒______