Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 146: Tôi Biết Mình Sai.

Lục Thần Vũ nhất thời ngu ngốc, không biết trả lời như nào, hắn im lặng. Mười phút trôi qua, Vũ Đình vẫn đang chờ đợi câu trả lời của hắn, cô thoáng chút buồn.

" Anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Cô mím môi hỏi hắn thêm một lần nữa.

Cửa phòng lúc này mở ra, Liễu Như Hoa bước vào, phía sau còn có một người đàn ông đi theo.

" Cậu Lục lại đến sao? Làm phiền cậu quá rồi!" Liễu Như Hoa biết hắn, vì ngày nào hắn cũng đến đây.

" Không có gì đâu ạ! Vũ Đình cũng là bạn của cháu!" Lục Thần Vũ gượng gạo trả lời.

Người đàn ông tóc vàng kia, đột nhiên đến gần giường bệnh, Lục Thần Vũ còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã sấn tới ôm Vũ Đình rồi.

" Đình Đình, em làm anh lo quá! Bị tai nạn nặng thế này, cũng không chịu nói với anh!"

" Em đã khỏe nhiều rồi! Hành Diệm, anh về nước khi nào vậy?" Vũ Đình là cố tình thân mật với người đàn ông này trước mặt Lục Thần Vũ.

Người đàn ông này tên là Phong Hành Diệm, là cháu họ của Liễu Như Hoa, cũng vừa du học ở nước M trở về. Hắn và Vũ Đình từ nhỏ đã rất thân thiết, hắn luôn xem Vũ Đình như em gái ruột vậy.

" Anh mới về hôm nay! Nghe bác gái nói anh vội đến đây thăm em ngay!" Phong Hành Diệm trả lời cô, tay còn xoa xoa khuôn mặt đáng yêu của Vũ Đình.

" Để anh xem nào! Người đã gầy đi nhiều rồi, gương mặt cũng hốc hác nữa! Em phải ngoan ngoãn ăn nhiều vào. Lúc nào cũng để bị thương cả!"

" Em còn cảm thấy mình sắp thành heo rồi! Cả ngày chỉ nằm trên giường, người em sắp úng luôn rồi này!" Vũ Đình nũng nịu nói với hắn.

" Khi nào xuất viện, anh đưa em đi chơi! Không cần lo lắng!"

Cả hai người vui vẻ trò chuyện, mà không để ý có một hũ dấm to đang bốc mùi bên cạnh. Lục Thần Vũ sắc mặt xám xịt, hắn đưa đôi mắt như thú dữ nhìn Phong Hành Diệm.

Vũ Đình thoáng thấy gương mặt ghen tuông của hắn, cô lại thích thú trong lòng, này thì cho đáng tội không chịu nói thật lòng với cô.

" Tiểu Đình, tối nay anh ở lại bệnh viện với em! Anh có nhiều chuyện muốn kể cho em nghe lắm! Lâu rồi chúng ta cũng không có ngủ cùng nhau!" Phong Hành Diệm vô tư cười nói.

Đầu của Lục Thần Vũ như nổ mạnh.

" Ngủ cùng nhau?" Hắn khóe môi tự giễu đưa lên cao nói thầm.

" Được nha! Nhớ cảm giác đó ghê!" Vũ Đình lỡ diễn rồi, thì cô cũng không ngại mà làm cho tới.

" Hai cái đứa này, gặp nhau lúc nào cũng chí chóe cả lên! Đâu còn là con nít nữa đâu mà!" Liễu Như Hoa không chịu nổi mà lên tiếng.

Lục Thần Vũ nghe cô nói mà cảm thấy hít thở không thông, hắn mà còn tiếp tục ngốc ở đây nữa thì chắc sẽ có án mạng xảy ra mất.

" Bác gái, cháu còn có chuyện, phải về trước đây!" Hắn đứng lên chào Liễu Như Hoa rồi đi thẳng ra ngoài, hắn còn chẳng thèm nói với cô một tiếng.

Vũ Đình đắc ý trong lòng, này chỉ mới là dạo đầu mà thôi.

" Lục Thần Vũ, anh cứ đợi đấy!"

Lục Thần Vũ tâm trạng không ổn định, hắn hậm hực đi xuống bãi đỗ xe, không kìm chế được mà đấm mạnh vào tường.

" Được lắm! Vũ Đình, em vậy mà nói yêu tôi!"

Hắn leo lên xe khởi động, nhưng lại không muốn rời đi, hắn cứ ngồi đó không nhúc nhích.

Hơn 10 giờ đêm, Liễu Như Hoa cũng từ thang máy đi xuống, Phong Hành Diệm cũng đi theo tiễn bà ấy về. Chờ Liễu Như Hoa an toàn lên xe, hắn lại quay trở về phòng của Vũ Đình.

Mọi hành động của hắn đều được Lục Thần Vũ chú ý. Tay hắn nắm chặt lấy vô lăng, ngủ cùng Vũ Đình chỉ có thể là hắn mà thôi. Đóng sầm cửa xe lại, Lục Thần Vũ chân thon dài lại tiến vào thang máy.

Ở trong phòng bệnh, đèn đã tắt từ lâu. Vũ Đình cùng Phong Hành Diệm đang nằm song song trò chuyện, cả hai vẫn chưa biết bên ngoài có kẻ đang rình rập.

" Ah, Hành Diệm, anh làm em đau đó!" Vũ Đình bỗng kêu lên.

" Anh sẽ nhẹ nhàng! Xin lỗi em, Tiểu Đình!" Phong Hành Diệm lập tức xin lỗi.

" Lúc nào anh cũng bạo lực như vậy!" Vũ Đình không hài lòng lên tiếng.

Bên ngoài Lục Thần Vũ hai tay nắm thành quyền, hận không thể đi vào đánh cho Phong Hành Diệm một trận.

Thật ra trong lúc tìm kiếm đồ vật, Phong Hành Diệm lỡ đè lên tóc của Vũ Đình mà thôi. Nhưng mà Lục Thần Vũ ở bên ngoài không nghĩ như vậy, trong đầu hắn toàn suy nghĩ bậy bạ.

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Lục Thần Vũ vội vàng đi đến chỗ khác.

Trong phòng, Vũ Đình nghe thấy tiếng chuông, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Thấy bóng dáng của Lục Thần Vũ, cô lại có chút không nỡ.

Ở ngoài hành lang bệnh viện.

" Tôi nghe đây!" Lục Thần Vũ nhấc máy trả lời.

" Lâu ngày không gặp, em vẫn như thế nhỉ!" Bên kia một giọng đàn ông lên tiếng.

" Anh gọi cho tôi là có việc gì?" Lục Thần Vũ sắc mặt không tốt hỏi.

" Bà muốn gặp em! Về nhà đi!" Bên kia người đàn ông trả lời hắn.

" Anh quên là giữa tôi và Lục Gia đã cắt đứt rồi à? Ba, ông ấy sẽ không vui khi nhìn thấy tôi đâu!" Lục Thần Vũ buồn cười nói.

" Tiểu Vũ, em chính là người sai! Bao nhiêu năm rồi, em vẫn không chịu trưởng thành lên được à?" Người đàn ông bên kia có lẽ đang tức giận.

" Tôi biết mình sai! Nên mới không muốn trở về!" Lục Thần Vũ nét mặt đượm buồn, ảm đạm trả lời.

" Anh chỉ nói như vậy thôi! Em đừng để sau này phải hối hận!" Người đàn ông bên kia nói xong liền tắt máy.