Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 135: Ai Đang Gọi Tôi?

Mọi người đều hốt hoảng, Lục Thần Vũ vội ngồi xuống đỡ Liễu Như Hoa lên. Bác sĩ mau chóng có mặt, bọn họ đưa bà ấy vào phòng kiểm tra.

Không khí bên ngoài càng căng thẳng hơn, ai cũng tỏ ra mệt mỏi, mọi người dần rơi vào trầm mặc. Lạc Ninh Hinh có lẽ khóc nhiều, nên nhìn cô khá là mệt mỏi, hai mắt thì sưng đỏ cả lên.

" Mệt lắm sao? Anh đưa em về nhà nha!" Âu Dương Tư Thần bên cạnh lo lắng, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt cô hỏi.

" Em không muốn! Đình Đình vẫn chưa ra, em không thể yên tâm về nhà được!" Cô đưa đôi mắt buồn nhìn anh trả lời.

" Được rồi! Vậy em tựa vào vai anh đi! Như vậy sẽ đỡ mệt hơn!" Âu Dương Tư Thần cưng chiều cô nói, anh để đầu cô tựa lên vai mình.

Lạc Ninh Hinh ngoan ngoãn ngồi yên, bờ vai anh lại ấm áp, khiến cô ngủ quên lúc nào cũng không hay. Vệ Tư Hàn thấy ai cũng mệt mỏi, đã qua giờ ăn trưa, nhưng mọi người vẫn chưa ăn uống gì. Hắn tự mình lặng lẽ đi mua thức ăn, đây có lẽ là điều hắn có thể làm vào lúc này.

Trong phòng mổ, các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho Vũ Đình. Rơi từ độ cao 4 mét, khiến phần đầu cô bị chấn thương nặng, cổ tay và một vài nơi trên cơ thể cũng bị gãy, trên người cô bị nhiều mảnh pha lê đâm vào. Mặc Vũ là bác sĩ mổ chính cho cô, bình thường hắn có hơi tăng động, nhưng vào phòng mổ là trở thành một con người khác. Đặc biệt hơn, người đang nằm trên bàn mỗ là Vũ Đình, nên hắn làm việc hết sức tập trung.

" Bác sĩ Mặc, tim bệnh nhân ngừng đập rồi!" Một bác sĩ hốt hoảng kêu lên.

" Chuẩn bị máy sốc điện!" Mặc Vũ dây thần kinh căng chặt bát cao âm thanh nói, phẫu thuật cho người quen, áp lực của hắn cũng nhiều hơn.

Bên ngoài, Lục Thần Vũ nội tâm đột nhiên lo lắng dữ dội, tim hắn bỗng nhiên đập mạnh hơn hẳn. Hắn có một dự cảm không lành, tay hắn siết chặt mắt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.

Mặc Vũ bên trong như đang đánh giặc, trên trán hắn mồ hôi thấm đẫm, tay vẫn không ngừng kích tim cho Vũ Đình. Nhưng là cô vẫn không có chuyển biến gì, tim vẫn không chịu đập trở lại.

" Vũ Đình, cố gắng lên! Cô không được bỏ cuộc đâu!" Hắn bất lực kêu gào.

Ở một nơi hư vô, Vũ Đình mơ màng tỉnh lại, trước mắt cô là một màng trắng xóa vô tận. Nơi này không có ai hết, chỉ có mỗi một mình cô ở đây. Vũ Đình co chặt thân mình vì sợ hãi, cô không bao giờ thích cảm giác này, cảm giác cô đơn một mình.

" Vũ Đình, cố gắng lên!" Một âm thanh mạnh mẽ vang lên, khiến cô bỗng giật mình.

" Là ai vậy? Ai đang gọi tôi!" Đôi mắt cô nhìn xa xăm tìm kiếm, mơ hồ hỏi.

" Không được bỏ cuộc! Chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô!" Lại là giọng nói này, âm thanh như đang thôi thúc cô đi theo nó.

Trước mắt Vũ Đình bỗng tối sầm lại, mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm bất động trong phòng mổ, xung quanh có rất nhiều bác sĩ.

" Tại sao tôi lại nằm ở đây? Tôi không muốn chết đâu mà! Ai đó hãy trả lời tôi đi!" Cô bước đến gần bọn họ để hỏi, nhưng không ai thấy được cô.

" Vũ Đình, mọi người đều đang chờ cô! Nếu cô dám bỏ cuộc, chúng tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!" Mặc Vũ lại lên tiếng.

Khung cảnh trước mắt cô lại thay đổi, cô đang ở ngoài phòng mổ, mọi người đều ở đây chờ cô. Cô bạn thân nhất cũng ở đây, người cô yêu cũng ở đây, bọn họ không để cô phải một mình đấu tranh với tử thần.

Vũ Đình tiến đến chỗ Lạc Ninh Hinh, cô đưa tay muốn nắm lấy bàn tay của Lạc Ninh Hinh, nhưng cô không thể chạm vào mọi người. Cơ thể cô lúc này trong suốt, cô chỉ là một linh hồn vừa rời khỏi thân xác mà thôi.

" Ninh Hinh, mình không chạm vào cậu được!" Cô tuyệt vọng nói, nhưng là ai sẽ nghe thấy âm thanh của cô.

" Vũ Đình!" Lục Thần Vũ đột nhiên kêu lên, hắn đảo mắt nhìn xin quanh, hắn có thể cảm nhận được cô đang ở đây.

" Lục Thần Vũ, anh có thể nghe thấy tiếng của em sao?" Vũ Đình nước mắt chảy dài, cô vội chạy đến trước mặt của hắn hỏi.

Lục Thần Vũ không có trả lời câu hỏi của cô, hắn lấy điện thoại ra nhìn, trên màng hình là ảnh của một cô gái. Vũ Đình có thể nhìn thấy, đó là ảnh của cô mà, hắn vậy mà dùng ảnh của cô làm hình nền.

" Vậy ra anh cũng yêu em! Thật tốt quá!" Cô mỉm cười nói, rồi áp sát gương mặt mình gần mặt của Lục Thần Vũ.

" Đình Đình, xin lỗi em! Nếu em có thể bình an, anh nhất định sẽ không buông tay! Mỗi ngày đều sẽ đứng trước mặt em nói..."

" Anh yêu em!" Âm thanh của hắn rất nhỏ, nhưng là cô có thể nghe thấy.

Vũ Đình hốc mắt đỏ ngầu.

" Cuối cùng cũng có thể nghe câu nói này phát ra từ miệng anh! Đúng thật là không dễ dàng gì!" Vũ Đình mỉm cười nói, cô nhắm mắt lại, muốn đặt một nụ hôn lên môi Lục Thần Vũ.

Nhưng là hình bóng của cô dần mờ đi, biến mất khỏi không trung.