Phòng làm việc của Âu Dương Tư Thần, Khương Bạc và Du Cảnh đang ở đây, trên tay bọn họ là tài liệu.
" Bos, lão cáo già Lệ Văn Quý kia bắt đầu lộ đuôi cáo ra rồi!" Khương Bạc lên tiếng nói.
" Theo điều tra thì ông ta đang muốn thâu tóm tập đoàn Lâm thị, để tiếp tục công việc rửa tiền đen. Điều bất ngờ ở đây, ông ta có thêm sự trợ giúp của một người." Khương Bạc nói rồi hắn để tấm ảnh lên bàn, trong ảnh là Lâm Như Tuyết cùng Lệ Văn Quý đang cười nói vui vẻ.
Âu Dương Tư Thần bỏ tài liệu xuống, anh đưa tay cầm lấy tấm ảnh lên.
" Bất ngờ thật, con gái của Lâm Văn Thành lại đang nối giáo cho giặc! Thật khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác, ông ta chắc không ngờ mình nuôi ong tay áo đâu?"Anh khẽ nhếch môi lên tiếng.
" Người phụ nữ bên cạnh là ai?" Nhìn thấy Hứa Vân Du bên cạnh, Âu Dương Tư Thần liền hỏi.
" Theo như điều tra thì bà ta tên là Hứa Vân Du, đã từng là vị hôn thê của Lâm Văn Thành. Vì là nhân vật không quan trọng, nên tôi vẫn chưa cho người điều tra kỹ." Khương Bạc trả lời.
Âu Dương Tư Thần trầm ngâm suy nghĩ, anh cảm thấy có gì khác thường ở đây. Lâm Như Tuyết và Hứa Vân Du, quan hệ của bọn họ là gì?
" Tôi cứ cảm thấy bà ta có điều gì rất lạ, mau điều tra bà ấy cho tôi. Xem thử bà ấy và Lâm Như Tuyết có quan hệ thế nào!" Âu Dương Tư Thần đặt tấm ảnh xuống, rồi nhìn Khương Bạc ra lệnh.
" Tôi biết rồi, sẽ cho người điều tra ngay!" Khương Bạc gật đầu nghiêm chỉnh nói.
" Du Cảnh, cậu liên lạc với Hạo Hiên! Bảo anh ấy cho người giám sát nhất cử nhất động của công ty ma bên kia đi. Lệ Văn Quý và lũ quỷ hút máu người kia, chuẩn bị ra tay rồi đấy. Chờ bọn chúng xuất hiện, ta sẽ giăng lưới tóm gọn!"
Âu Dương Tư Thần lại nhìn Du Cảnh nói, mặt anh tỏ ra vô cùng hào hứng, khóe môi gợi cảm đưa lên cao đầy thích thú.
" Tôi liên lạc với anh ấy ngay đây!" Du Cảnh trả lời, rồi đi ra ngoài.
Trong phòng còn lại Âu Dương Tư Thần và Khương Bạc, tay anh chống cằm, ánh mắt thâm sâu nhìn hắn hỏi
" Dạo gần đây Emma có chịu yên phận không?"
" Cô ta làm việc rất cẩn thận, mỗi ngày sau khi bảo vệ chị dâu về tới nhà, thì cô ta cũng trở về căn hộ của mình luôn. Không có bất cứ điều gì khả nghi cả."
" Ngoan vậy à? Cứ tiếp tục quan sát cô ta!"
" Tôi sẽ không để cô ta hại chị dâu đâu!" Khương Bạc kiên định trả lời.
" Cốc, cốc, cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên, Lạc Ninh Hinh mở cửa đưa đầu vào.
" Tư Thần, đã khuya lắm rồi! Anh không muốn ngủ sao?" Lạc Ninh Hinh mặt đã buồn ngủ đến cực điểm hỏi anh, trên tay cô còn cầm một cái gối to.
" Khương Bạc, cậu cũng trở về luôn đi! Ngày mai đến công ty bàn bạc tiếp." Âu Dương Tư Thần nhanh chóng đứng dậy, đuổi Khương Bạc về.
" Anh đúng là thấy sắc quên bạn!"
" Chị dâu xinh đẹp, em về đây!" Khương Bạc bĩu môi nhìn Âu Dương Tư Thần nói, mỉm cười chào Lạc Ninh Hinh rồi mới chịu đi về.
Âu Dương Tư Thần không thèm đếm xỉa đến những lời của Khương Bạc, anh bước đến trước mặt Lạc Ninh Hinh, ánh mắt trìu mến xoa xoa mặt cô hỏi.
" Đã hơn 1 giờ sáng rồi, sao em không chịu ngủ đi?"
" Không có anh, em không ngủ được!" Lạc Ninh Hinh vòng tay ôm lấy eo Âu Dương Tư Thần, mặt áp vào cơ ngực rắn chắc của anh trả lời.
" Anh vẫn còn bận một chút, em đi ngủ trước đi!" Âu Dương Tư Thần sủng nịch nói.
" Không muốn! Người ta không muốn ngủ một mình! Anh cũng đã hứa sẽ không thức khuya nữa mà" Lạc Ninh Hinh dụi dụi đầu vào ngực anh làm nũng.
" Ngoan nào, đừng có bướng bỉnh!" Âu Dương Tư Thần đến chịu với cô, tất cả cũng do anh nuông chiều quá mà.
" Việc này không thể đợi đến mai được, anh phải xử lý ngay lập tức." Anh vẫn cố gắng nói cho cô hiểu.
" Vậy anh cứ làm đi! Em ở đây chờ anh!" Lạc Ninh Hinh vẫn cứng đầu không chịu đi ngủ.
Nói xong cô chạy đến ghế sô pha ngồi xuống, tay vẫn ôm lấy cái gối không buông, nhìn Âu Dương Tư Thần mỉm cười.
" Anh đúng là không đấu lại em mà! Cho anh thêm 20, à không 15 phút thôi!" Anh lắc đầu chịu thua cô.
Âu Dương Tư Thần đến bàn làm việc, anh cố gắng xử lý hồ sơ, với tốc độ nhanh nhất có thể. Lạc Ninh Hinh lúc đầu còn tươi tỉnh, 5 phút sau cô bắt đầu gật gù vì buồn ngủ.
Đúng 15 phút sau, Âu Dương Tư Thần đã làm xong công việc, anh mới đưa mắt nhìn cô, thì Lạc Ninh Hinh đã ngủ từ lâu rồi. Cô cuộn tròn cơ thể trên sô pha, đã ngủ đến quên trời quên đất.
" Thật là!" Âu Dương Tư Thần nở nụ cười khẽ kêu lên, anh đứng dậy đến gần Lạc Ninh Hinh.
Đang muốn ôm cô trở về phòng, thì Lạc Ninh Hinh đã mở mắt nhìn anh.
" Sao vậy? Anh làm em thức giấc?" Âu Dương Tư Thần mặt đầy cưng chiều hỏi cô.
Lạc Ninh Hinh dụi dụi mắt, cô mắt nhắm mắt mở gật đầu.
" Về phòng thôi! Ngủ ở đây không tốt!"
Âu Dương Tư Thần vẫn là bế cô lên, đi nhanh về phòng ngủ.