Lạc Bội Sam dáo dác nhìn xung quanh, cô ưỡn ngực õng ẹo đi tìm từng phòng, hành lang rộng lớn, nên cô ta cũng có chút khó khăn khi tìm kiếm. Vừa phát hiện văn phòng tổng giám đốc, cô ta hí hửng chạy đến, chỉnh trang lại quần áo một chút, cô ta đưa tay muốn mở cửa.
" Cô đang làm gì ở đây vậy?" Du Cảnh không biết từ khi nào, đứng sau lưng cô ta lên tiếng hỏi.
Lạc Bội Sam giật cả mình, cô rút tay lại, xấu hổ nhìn Du Cảnh lắp bắp.
" Du..Du trợ lý, anh làm tôi giật cả mình!"
" Tôi đang hỏi cô làm gì ở đây? Trước khi vào đây, bộ phận nhân sự không có nói với cô sao? Tầng cao nhất, không thể tự tiện đi lên, phòng tổng giám đốc, không thể tự ý đi vào!"
" Nếu không, sẽ bị sa thải!" Du Cảnh nghiêm mặt nói.
" Tôi...tôi xin lỗi! Lúc nãy tôi đi nhầm mà thôi! Trợ lý Du, anh tha cho tôi một lần đi, lần sau tôi không dám như vậy nữa đâu. Xin anh đó!" Lạc Bội Sam rối rít cầu xin, cô ta không thể để bị đuổi khỏi A.D tập đoàn được. Công sức của cô ta, sẽ đổ sông đổ biển hết.
" Nếu cô đã biết lỗi, thì tôi sẽ bỏ qua lần này, nhưng không có lần sau đâu. Còn nữa, quy định của công ty đồng phục phải lịch sự chỉnh tề, cô nhìn lại quần áo của mình đi. Ở đây là nơi làm việc, nếu cô có ý định quyến rũ tổng giám đốc, thì tôi nghĩ cô nên chết tâm đi. Tôi sẽ báo xuống dưới, trừ lương của cô vì vi phạm nội quy công ty." Du Cảnh không ngần ngại vạch trần cô ta
" Tôi biết rồi, tôi sẽ sửa sai ngay! Cảm ơn trợ lý Du đã giơ cao đánh khẽ!" Lạc Bội Sam đỏ mặt, cô ta đưa tay che lại ngực mình nói.
" Không còn việc gì nữa, thì đi xuống ngay đi! Tổng giám đốc mà thấy cô, thì sẽ không có chuyện trừ lương thôi đâu."
" Tôi đi ngay đây ạ!"
Lạc Bội Sam nhục nhã trả lời, cô ta vội chạy tới thang máy. Ở trong thang máy, gương mặt cô ta liền thay đổi.
" Chỉ một tên trợ lý quèn mà dám lên mặt với mình! Chờ tôi trở thành tổng giám đốc phu nhân, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ." Lạc Bội Sam tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói.
Du Cảnh lắc đầu nhìn cô ta.
" Không tự nhìn xem mình là ai! Muốn làm hồ ly tinh câu dẫn sếp sao? Cô mà cũng xứng xách dép cho Lạc Ninh Hinh tiểu thư, trông thật lố bịch!" Du Cảnh lên tiếng mỉa mai, rồi trở về phòng làm việc của mình.
Trong phòng nghỉ, Âu Dương Tư Thần nằm bên cạnh ngắm nhìn Lạc Ninh Hinh đang ngủ say. Lâu lâu không thể chịu nổi, anh lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Nhiều lúc anh chỉ muốn giấu cô thật kỹ, để không ai có thể nhìn ngắm vẻ đẹp này, Lạc Ninh Hinh chỉ có thể là của anh mà thôi.
" Ngủ say vậy sao? Chắc là mệt lắm!" Anh lên tiếng, rồi khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cô.
Đã hết giờ nghỉ trưa, Du Cảnh mang tài liệu vào văn phòng. Không nhìn thấy Âu Dương Tư Thần ở bàn làm việc, hắn đến phòng nghỉ gõ cửa, bình thường anh đâu có nghỉ trưa lâu như vậy.
" Cốc, cốc, cốc."
" Sếp, tôi mang hồ sơ dự án mới đến, cần anh phê chuẩn ký gấp!" Du Cảnh lên tiếng hỏi.
Âu Dương Tư Thần sợ làm Lạc Ninh Hinh thức giấc, anh vội ngồi dậy, mở cửa ra ngoài.
" Cậu làm gì lớn tiếng như vậy? Muốn chểt sao?" Vừa thấy Du Cảnh, anh đã trách móc hắn.
" Lạc tiểu thư đang ở bênh trong? Xin lỗi sếp, tôi không biết!" Du Cảnh hiểu ra, liền cúi đầu đáp lời.
" Mau mang hồ sơ đến đây đi!" Âu Dương Tư Thần không muốn làm to chuyện, anh đến bàn làm việc ngồi xuống.
Lạc Ninh Hinh ngủ đã rồi, cô cũng thức dậy. Nhìn đồng hồ đã trễ 15 phút, cô hốt hoảng đứng lên chạy ra ngoài.
" Dậy rồi sao? Có muốn uống nước trái cây không?" Nhìn cô hớt hải chạy ra, Âu Dương Tư Thần lên tiếng hỏi.
" Tư Thần, anh không gọi em dậy! Thời gian đâu mà ăn với uống, em phải trở về làm việc đây!" Lạc Ninh Hinh nhíu mày nói, rồi mở cửa gấp rút đi ra.
Lạc Ninh Hinh vừa trở về phòng, đã bị những người trong phòng bàn tán.
" Xem cô ta về rồi kìa! Đúng là vô trách nhiệm mà!"
" Sao A.D có thể nhận cô ta vào làm việc chứ?"
" Nghe đồn cô ta có quan hệ bất chính với trợ lý Du!"
" Ngày đầu tới nhận việc đã sa thải được Kiều Thu Nguyệt mà! Cô ta không tầm thường đâu!"
" Chậc chậc, có chút nhan sắc liền trở thành hồ ly tinh!"
Những lời này Lạc Ninh Hinh cũng không biết bào chữa như thế nào, cô chỉ biết ngậm ngùi ngồi vào bàn làm việc mà thôi.
Diệp Minh Châu từ phòng thiết kế đi ra, cô đến chỗ Lạc Ninh Hinh nói.
" Ninh Hinh, cô vào phòng của tôi một chút!"
" Tôi biết rồi trưởng phòng, tôi vào ngay đây!" Lạc Ninh Hinh đứng lên, cô đi theo Diệp Minh Châu vào phòng.
" Ninh Hinh, tôi đã xem tác phẩm của cô rồi! Tôi cũng biết là cô tài năng, có thực lực. Nhưng không phải vì thế mà lơ là công việc! Mọi người đều bất mãn với cô, tôi không thể bao che cho cô được mãi." Diệp Minh Châu khó xử nói, dù gì Du Cảnh cũng nhờ cô ta chăm sóc cho Lạc Ninh Hinh.
" Trưởng phòng Diệp, tôi xin lỗi! Sau này sẽ không như vậy nữa, tôi bảo đảm với cô!" Lạc Ninh Hinh ngượng ngùng nói.
" Tôi cũng chỉ vì không hi vọng, mọi người cùng phòng nhưng bất mãn với nhau thôi! Tôi tin tưởng cô sẽ trở thành một nhà thiết kế giỏi, cô có thể trở về làm việc được rồi." Diệp Minh Châu mỉm cười vỗ vai Lạc Ninh Hinh nói.