Lâm Văn Thành không một chút chần chừ, ông ta bước nhanh đến chỗ Lạc Ninh Hinh. Ông ta chỉ tay vào mặt cô,và bắt đầu nói những lời khó nghe, vũ nhục cô.
" Tôi tưởng ai, hóa ra là con hồ ly tinh cô!! Đúng là thứ con gái rẻ tiền, hôm nay gặp cô ở đây, tôi sẽ lột cái bộ mặt giả tạo của cô ra."
" Xin lỗi, tôi và ông không quen biết! Tôi cũng không biết ông đang nói cái gì. Nhưng tôi có thể kiện ông tội phỉ báng người khác." Lạc Ninh Hinh nghiêm mặt nhìn ông ta đáp trả.
Một Cố Mỹ Mỹ và Cố Thế Trạch đã rất phiền phức rồi, bây giờ lại thêm Lâm Văn Thành này, thật là làm cô đau đầu. Lạc Ninh Hinh nhận ra ông ta, cô không quên gương mặt đã cùng Hàn Mộc Nhu lăng nhục cô. Trước đã vậy, bây giờ ông ta cũng muốn như vậy.
" Cô giả vờ hay thật đấy, diễn cũng rất thật! Nhưng không lừa được tôi đâu. 4 năm trước, cô đã quyến rũ Hàn Mặc Phong, bây giờ Hàn gia phá sản, nên muốn đến đây tìm con mồi khác sao? Loại con gái như cô, tôi còn lạ gì nữa."
" Những kẻ chuyên mồi chài đàn ông, để đào mỏ, lấy tiền của họ. Đến lúc không lợi dụng được nữa, liền vứt đi ngay, mà bắt đầu tìm con mồi mới."
Lời nói của Lâm Văn Thành, khiến mọi người nhìn Lạc Ninh Hinh bằng cặp mắt không mấy thiện cảm. Họ bắt đầu lời ra tiếng vào, cho dù không biết những điều đó có thật hay không.
" Hóa ra là hạng người thế này sao? Nếu không có Lâm tổng chắc chúng ta còn bị gương mặt này đánh lừa."
" Nhìn đã không ưa được rồi, tôi chúa ghét loại con gái đào mỏ."
" Nhìn cô ta đi, bị vạch trần rồi mà còn tỏ ra kiêu kỳ, thật hết nói nổi."
" Không biết cha mẹ cô ta có thấy hãnh diện không? Khi có đứa con vô liêm sỉ thế này!"
" Loại người này sao có thể vào đây được? Mau, mau cho người đuổi cổ cô ta ra ngoài đi! Ở đây làm bẩn không khí của chúng ta mất."
" Đúng vậy, không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của cô ta!"
" Lúc nãy tôi thấy cô ta đi cùng tổng giám đốc A.D, câu được con cá lớn quá mà!"
" Mau cút đi!"
Từng lời từng chữ Lạc Ninh Hinh đều có thể nghe thấy, cô cố gắng giữ bình tĩnh, đối mặt với Lâm Văn Thành. Bởi cô cũng đã quá quen với những tình huống thế này, xã hội thối rữa này, con người không có chính kiến. Gió ở chiều nào, thì bọn họ sẽ theo chiều ấy.
" Tôi cứ tưởng cô cao quý thế nào, hóa ra cũng là thứ rác rưởi, còn muốn tranh chỗ ngồi với bổn tiểu thư ta đây!" Cố Mỹ Mỹ sung sướиɠ khi người gặp họa, cô ta cũng lên tiếng châm chọc.
" Ông có chứng cứ ở đây không? Nếu không thì đừng ăn nói hồ đồ. Người ta vẫn thường nói, ăn bậy được nhưng nói bậy thì không được. Tôi cũng không muốn đôi co với người không biết lý lẽ, luật sư của tôi sẽ đến tìm ông sau."
Những lời này đã khiến cơn giận của Lâm Văn Thành lên tới đỉnh điểm, một người có địa vị như ông ta, lại bị Lạc Ninh Hinh mắng mỏ trước mặt mọi người. Không còn giữ nổi bình tĩnh, Lâm Văn Thành túm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn, hất thẳng vào mặt Lạc Ninh Hinh.
Cô không trở tay kịp, vậy là hứng trọn ly rượu. Mặt mũi, quần áo cô nhiễm đầy rượu, điều đó làm những người chứng kiến cảm thấy thích thú. Cả một hội trường to lớn, lại thờ ơ với một cô gái bị hết người này đến người khác bắt nạt. Đúng là thói đời, khi cô không có địa vị, không có xuất thân tốt, thì sẽ chẳng một ai quan tâm thật giả ra sao.
Ở một góc khuất, Lâm Như Tuyết có thể thấy hết mọi diễn biễn, cô ta vui vẻ khi thấy Lạc Ninh Hinh bị chính ba ruột sỉ nhục. Hai cha con tự đấu đá lẫn nhau, làm tâm trạng của cô ta tốt lên không ít.
" Lạc Ninh Hinh, tao muốn biết cảm giác bị ba ruột nhục nhã thì như thế nào? Nhìn mày thế này, tao rất thích! Đến một ngày, mày biết được người hôm nay đang dùng những lời lẽ miệt thị mày, lại chính là ba ruột của mày. Liệu mày sẽ có cảm giác ra sao?"
" Nếu ngược lại là tao, tao sẽ rất hận! Hận đến tận xương tủy." Lâm Như Tuyết mỉa mai nói, gương mặt cô ta giương cao đắc ý.
" Cô xứng đáng bị như vậy! Nếu như còn xuất hiện trước mặt tôi, thì sẽ không đơn giản là một ly rượu thôi đâu. Người như cô, chỗ nào xứng với Như Tuyết nhà tôi." Lâm Văn Thành tiếp tục công kích Lạc Ninh Hinh.
" Ông là ba của Lâm Như Tuyết?" Lạc Ninh Hinh rũ đầu thấp, lên tiếng hỏi.
" Đúng vậy, nếu không phải vì cô, thì bây giờ con bé có thể hạnh phúc với người nó yêu rồi."
" Cô ấy nói với ông là tôi làm vậy sao?"
Lạc Ninh Hinh nắm chặt hai tay run rẩy hỏi, cô không tin là Lâm Như Tuyết có thể nói những điều đó.
" Các người thật vô lý! Ai cũng muốn ép tôi vào đường cùng, các người tận mắt thấy tôi câu dẫn đàn ông sao? Các người tận mắt thấy tôi cướp vị hôn phu của người khác sao? Các người ở đây, hùa nhau bắt nạt tôi, như vậy có phải người tốt không?"
Lạc Ninh Hinh gào lên đầy phẫn nộ, hội trường phút chốc im lặng, bọn họ đều bị nói trúng tim đen. Không một ai có thể phản bác lời cô nói.
Lúc này Âu Dương Tư Thần, Bạch Lệ Sa và một số người khác trong phòng hội nghị đi ra ngoài. Nhìn thấy Lạc Ninh Hinh người chật vật, đang đứng giữa một đám đông, anh lập tức chạy như bay đến.