Xe từ từ chạy đến nhà hàng Venus, Lục Thần Vũ xuống xe trước, hắn đi qua mở cửa cho Vũ Đình. Mọi người có mặt ở đó đều trầm trồ bàn tán.
" Hai người họ thật xứng đôi!"
" Đúng là nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc a!"
" Tôi cũng muốn có người yêu, tôi ngán cẩu lương lắm rồi đó."
" Để tôi chống mắt lên xem, họ hạnh phúc được bao lâu."
Ngoài những người ngưỡng mộ, cũng có những người ghen ăn tức ở nói móc. Vũ Đình loáng thoáng nghe được, nhưng cô cũng chỉ biết cười trừ. Đâu ai biết được, bọn họ không phải người yêu của nhau đâu.
Vũ Đình đã đặt bàn trước, nên hai người họ chỉ việc đi thẳng vào phòng, ngồi ngay ngắn rồi gọi món thôi.
" Anh muốn ăn gì?" Vũ Đình nhìn thực đơn hỏi hắn.
" Tôi rất dễ nuôi, ăn gì cũng được!" Lục Thần Vũ trả lời cho có lệ.
" Vậy thì tôi gọi đại vậy!"
Vũ Đình nói xong, cô kêu người phục vụ đến, gọi những món đắt tiền nhất trong thực đơn. Đơn giản là Vũ gia không thiếu tiền, cô dư sức trả một bữa ăn thượng hạng ở đây.
Trong thời gian chờ đợi món ăn, cả hai người không ai nói chuyện với ai, Vũ Đình vô cùng ngại ngùng. Cô rất muốn bắt chuyện với Lục Thần Vũ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Vũ Đình chỉ còn biết ngồi nghịch điện thoại, để viết thời gian mà thôi. Mười lăm phút trôi qua, món ăn cũng được mang dần lên. Nhìn thức ăn mà bụng của cô biểu tình dữ dội, cả ngày hôm nay cô vui vẻ đến nổi quên cả ăn uống, bây giờ mới cảm thấy đói.
" Cho cô!"
Lục Thần Vũ động tác chuyên nghiệp, hắn cắt nhỏ thịt bò bít tết ra, rồi đặt trước mặt cô nói. Vũ Đình là cảm động muốn chết, từ bé đến lớn, ngoài ba mẹ và Lạc Ninh Hinh ra, chẳng ai đối xử với cô như một người con gái cả. Khi đi ăn với Tiêu Nam, cô thậm chí còn phải cắt thịt bò cho hắn. Nghĩ đến đó, Vũ Đình cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc.
" Cảm ơn anh!" Cô chẳng biết nói gì ngoài tiếng cảm ơn, Vũ Đình là một cô gái rất nhút nhát trong chuyện tình cảm, chỉ là đôi khi cô hơi dữ dằn đanh đá thôi.
....
" Cái đó, tôi nghe nói Âu Dương Tư Thần đã tỉnh lại rồi. Khi nào bọn họ mới trở về đây?" Vũ Đình lấy hết dũng khí bắt chuyện, thay đổi không khí gượng gạo ở đây. Thật ra cô đã hỏi Lạc Ninh Hinh rồi, chỉ là muốn tìm chủ đề để nói chuyện với Lục Thần Vũ mà thôi.
" Nghe Mặc Vũ nói là Tư Thần tạm thời muốn ở lại, bên đó đang có việc cần giải quyết. Sẵn tiện dưỡng thương cho tốt luôn, Mặc Vũ sẽ về sau khi Tư Thần ổn định." Lục Thần Vũ dừng động tác trả lời cô.
" À, thì ra là vậy!"
Vũ Đình nói như mình không biết gì, cô lại cúi đầu xuống ăn. Đã ăn no nê, Vũ Đình liền đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
" Không khí thật căng thẳng, mình lại không biết nên làm gì."
" Vũ Đình, mày thật là vô dụng a!" Cô nhìn mình trong gương, tự chỉ trích bản thân.
Vũ Đình rửa tay xong, cô bước nhanh ra ngoài, vì không muốn Lục Thần Vũ chờ lâu. Mãi suy nghĩ, cô đυ.ng trúng một người trên hành lang.
" Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!" Vũ Đình hốt hoảng xin lỗi.
" Thì ra là một cô em xinh đẹp! Cô gái, chỉ xin lỗi thôi, thì hơi thiếu thành ý đó!"
Hắn chụp lấy bàn tay Vũ Đình, muốn giở trò dê cụ. Vũ Đình liền gạt tay hắn ra, cô cảm thấy giọng nói này rất quen, liền ngẩng đầu lên nhìn.
" Là ông ta!" Cô kêu lên, này chính là Lương Tổng, người mà cô nhìn thấy ở sân bay với Thẩm Kiều. Sắc mặt cô lập tức thay đổi.
" Tôi cũng không làm ông bị thương nặng, xin lỗi là đã quá đủ rồi. Tôi xin phép đi trước!" Vũ Đình hơi khó chịu, cô nói xong thì muốn rời đi.
" Nè cô em! Muốn đi là đi sao, ông đây đã cho phép đâu." Hắn mặt dày mày dạng níu tay cô lại, không cho cô đi.
Vũ Đình đã rất nóng giận rồi, cô không thèm kiềm chế, mà cho hắn một cú đá vào hạ bộ. Lưu tổng bị đá đau, hắn khụy chân xuống kêu lên
" Aaaaaa!"
" Con điếm này, cho mày mặt mũi mày lại không cần, xem tao có bẻ gãy chân của mày không." Hắn đã đau đến thấu trời xanh, vậy mà vẫn cố hăm dọa Vũ Đình.
" Đồ đầu heo, không nhìn lại bản thân mình đi, muốn giở trò già dê với tôi. Tôi cho họa mi của ông không ngóc đầu lên được luôn."
" Đồ biếи ŧɦái, bệnh hoạn, xấu xí, đồ trư bác giới." Vũ Đình tâm trạng tốt hơn hẳn, cô chỉ vào mặt hắn mắng không ra gì.
" Mày, mày dám mắng tao. Được lắm, xem hôm nay ông có chơi chết mày hay không! Tao sẽ cho mày không có mặt mũi nhìn đời luôn." Lương Tổng khí tức đến tái xanh mặt mày, lần đầu tiên có người dám mắng thẳng mặt hắn như vậy.
" Vậy thì ông đứng lên bắt tôi xem nào!" Vũ Đình khinh thường nói.
Đột nhiên tay chân cô bị giữ lại.
" Ha ha ha!"
" Mày chết chắc rồi! Tui bây đem con khốn này vào phòng cho tao. Tao sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ." Lương Tổng nén đau cười lớn, ra lệnh cho người của hắn.
" TỤI BÂY MUỐN MANG NGƯỜI CỦA TAO ĐI ĐÂU?"
Một giọng nói đầy sự hăm dọa vang lên, Lương Tổng xoay qua nhìn.
" Lục đại ca! Con nhỏ này là người của cậu sao?" Lương Tổng lập tức thay đổi thái độ khi thấy Lục Thần Vũ.