Hạo Hiên nhìn Lạc Ninh Hinh trả lời.
" Hắn có nhiệm vụ đi làm với Du Cảnh rồi, Tư Thần như thế này, có rất nhiều chuyện cần xử lý."
" Ừm, em hiểu rồi!" Lạc Ninh Hinh gật đầu nói, cô biết Âu Dương Tư Thần nằm đây như thế này, thì những người còn lại cũng rất vất vả.
Một tháng sau đó, Âu Dương Tư Thần vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, dù mọi người rất cố gắng. Nhưng Lạc Ninh Hinh không nản lòng, cô vẫn ngày đêm chăm sóc cho anh.
" Tư Thần, anh mau tỉnh lại nhìn xem, bức tranh em vẽ rất đẹp có phải không?" Lạc Ninh Hinh mang bức tranh đến giường bệnh, cho anh xem.
" Có lẽ em không vẽ ra được gương mặt hoàn hảo của mẹ anh, hay khí chất uy phong của ba anh, nhưng em nghĩ bức tranh rất đẹp. Em không biết gương mặt của em gái anh như thế nào, nhưng em nghĩ con bé sẽ rất đáng yêu."
" Em chỉ có thể vẽ anh là hoàn hảo nhất mà thôi!" Cô mỉm cười nói.
Bức tranh cô vẽ là gia đình của Âu Dương Tư Thần, một bức tranh rất tuyệt vời, với khả năng thiết kế của cô, thì vẽ là chuyện rất bình thường. Âu Dương Tư Thần tỉnh lại, chắc sẽ rất thích nó.
" Tư Thần, em muốn đến thăm ba mẹ, cho hai người họ xem nó, anh có thể mau mau tỉnh lại được không?" Lạc Ninh Hinh vẻ mặt u sầu nói.
Bất chợt ngón tay Âu Dương Tư Thần khẽ động đậy, anh đang phản ứng với cô. Lạc Ninh Hinh nhìn thấy, cô nắm lấy bàn tay anh.
" Tư Thần, anh nghe được những lời em nói đúng không?" Mắt cô đỏ hoe nhìn anh hỏi.
Âu Dương Tư Thần mi mắt khẽ động đậy, rồi chầm chậm mở mắt nhìn cô, anh khẽ chớp mắt thay cho lời nói. Lạc Ninh Hinh tim như vỡ òa, cô chạy ra ngoài gọi Mặc Vũ và Hà Ngôn vào xem.
" Mặc Vũ, Âu Dương Tư Thần anh ấy tỉnh lại rồi! Anh mau đến xem đi." Vẻ mặt cô rạng rỡ nhìn Mặc Vũ kêu to.
Mọi người lập tức chạy đến phòng bệnh, Âu Dương Tư Thần thật sự tỉnh lại rồi. Anh đang mở mắt nhìn mọi người, Mặc Vũ liền đến xem xét tình trạng của anh.
" Thật là tốt quá, anh ấy không có biểu hiện gì lạ. Cơ thể đang hồi phục dần, chịu khó chăm sóc anh ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại bình thường." Mặc Vũ sau khi kiểm tra liền nói.
" Thật sự là không có di chứng gì sao?" Lạc Ninh Hinh hỏi lại.
" Trước mắt là vậy, còn về sau vẫn nên kiểm tra thường xuyên để chắc chắn hơn." Mặc Vũ trả lời cô.
" Cảm ơn anh!" Lạc Ninh Hinh hớn hở cảm ơn Mặc Vũ.
" Nhưng mà Hà Ngôn bác sĩ ở đâu? Tôi muốn cảm ơn ông ấy!" Lạc Ninh Hinh tìm không thấy Hà Ngôn liền hỏi.
" Ông ấy là người không thích ở lỳ một chỗ, nên là đã đi rồi." Mặc Vũ mỉm cười trả lời cô.
" Thật là tiếc quá!" Lạc Ninh Hinh có chút tiếc nuối.
Mọi người nghe Âu Dương Tư Thần đã tỉnh đều đến bệnh viện thăm, ai nấy đều vui mừng, họ vẫn chưa thể tin là Âu Dương Tư Thần đã tỉnh lại. Những ngày qua, hi vọng cứ dần dần vơi đi, rốt cuộc kì tích cũng xuất hiện.
Ban đêm trong phòng bệnh, Âu Dương Tư Thần đã có thể ngồi được rồi, anh ngồi tựa lưng vào đầu giường. Lạc Ninh Hinh cũng nằm gọn trong lòng anh.
" Xin lỗi làm em lo lắng rồi, trông em bây giờ thật là gầy, mắt cũng có quầng thâm rồi." Âu Dương Tư Thần vuốt ve khuôn mặt hốc hác của cô nói.
" Vậy anh có ghét bỏ, không cần em như chị Lucy nói không?" Lạc Ninh Hinh làm nũng nói, nhìn cô như một đứa trẻ vậy.
" Sao anh có thể ghét bỏ em được, chỉ là bây giờ phải chăm cho em béo tròn, xinh xắn như lúc trước mà thôi." Anh vẫn cưng chiều sủng nịch cô như mọi khi.
" Em không muốn béo lên đâu, mặc quần áo sẽ không đẹp." Cô lắc đầu nói.
" Vậy thì chỉ cần chăm cho em xinh đẹp là được rồi." Âu Dương Tư Thần liền thay đổi lời nói, nghe theo ý của cô.
Một lời đúng ý, Lạc Ninh Hinh liền ngẩn đầu lên, hôn lên cánh môi nhợt nhạt của Âu Dương Tư Thần. Khóe môi anh đưa lên cao, rồi đáp lại nụ hôn của cô. Hai người chỉ nhẹ nhàng, không vồ vập, tận hưởng sự ngọt ngào của nhau.
Cả hai triền miên hôn rất lâu, cho đến khi thỏa mãn, Lạc Ninh Hinh mới rời môi anh. Cô ôm chặt lấy Âu Dương Tư Thần, như sợ anh biến mất, sợ tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.
" Hãy hứa là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em!" Từ buổi sáng đến giờ, cô rất kiềm chế không cho mình rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng trước mặt Âu Dương Tư Thần, cô không muốn che giấu.
Mọi sợ hãi, lo lắng cùng thất vọng lúc trước khiến nước mắt cô cứ rơi nhiều hơn, Âu Dương Tư Thần đưa tay lau nước mắt cho cô.
" Anh hứa, sẽ không có lần sau! Đừng khóc, chẳng phải anh đã khỏe mạnh ở trước mặt em rồi sao?"
" Em đã rất sợ, là sẽ không còn gặp anh được nữa." Lạc Ninh Hinh nức nở trong vòng tay của Âu Dương Tư Thần.
" Ninh Hinh, đừng sợ hãi! Anh sẽ bảo vệ cho em. Những kẻ muốn hãm hại em, và những kẻ đã khiến em phải khóc, anh sẽ cho bọn chúng vạn kiếp bất phục."
Âu Dương Tư Thần biết hỏa hoạn là do người khác cố ý làm, giờ anh đã tỉnh lại rồi, tất nhiên sẽ lôi kẻ muốn hãm hại Lạc Ninh Hinh ra ánh sáng.