Trong phòng bệnh, Lạc Ninh Hinh cả ngày không ăn gì, cô chỉ uống một ít sữa được Vũ Đình mang vào. Rồi lại ngồi thẫn thờ bên giường bệnh, sau khi nghe Mặc Vũ nói về tình hình của Âu Dương Tư Thần, cô càng thêm trầm mặc.
Âu Dương Tư Thần dù mổ thành công, cũng mất một khoảng thời gian dài, mới có thể bình phục hoàn toàn.
" Hinh Hinh, cậu ăn một ít cháo đi, cả ngày hôm nay cậu đã ăn gì đâu!" Vũ Đình bên cạnh lo lắng nói.
" Mình không đói!" Cô gượng gạo nhìn Vũ Đình đáp lời.
" Lạc Ninh Hinh, cậu thôi đi có được không? Cậu nghĩ Âu Dương Tư Thần muốn thấy cậu hành hạ bản thân sao?" Vũ Đình từ lo lắng đến giận dữ lớn tiếng.
" Cậu muốn mình phải làm sao bây giờ? Mình không biết làm thế nào cả? Âu Dương Tư Thần vì cứu mình nên mới như vậy, Vũ Đình mình rất khó chịu." Lạc Ninh Hinh nhìn cô uất ức, bị Vũ Đình lớn tiếng cô cảm thấy tủi thân.
" Xin lỗi! Nhưng mình không muốn nhìn cậu buông bỏ bản thân như vậy. Hinh Hinh, anh ta vẫn còn cơ hội, cậu cứ như vậy anh ấy tỉnh lại sẽ đau lòng lắm." Vũ Đình ôm cô vào lòng khuyên nhủ.
Lạc Ninh Hinh bỗng thấy mình thật ngu ngốc, Âu Dương Tư Thần vẫn còn cơ hội, tại sao cô lại bi quan như vậy. Nếu Âu Dương Tư Thần tỉnh lại thấy cô thế này, anh có giận cô không? Nghĩ thông suốt, Lạc Ninh Hinh lấy bát cháo trên bàn ăn từng muỗng.
Vũ Đình nói đúng, cô phải thật khỏe mạnh mới có thể chăm sóc cho Âu Dương Tư Thần được.
" Vũ Đình, mình muốn theo anh ấy sang Pháp. Cho đến khi anh ấy bình phục, mình chắc sẽ lâu lắm mới trở về." Lạc Ninh Hinh nói nhỏ.
" Vậy còn việc học của cậu ? Cậu muốn bỏ hết tất cả ở đây sao?" Vũ Đình nắm tay cô hỏi.
" Sau khi anh ấy khỏi, mình cũng có thể học lại mà. Đình Đình, mình đã quyết định rồi. Ngay lúc này anh ấy cần mình. Không đúng! Là mình cần anh ấy."
Lạc Ninh Hinh trầm lặng một chút rồi lại nói.
" Cậu không biết, khi mình rời khỏi Lạc gia, mình đã tuyệt vọng như thế nào đâu. Mình còn có ý định tự tử, để giải thoát khỏi thế giới khắc nghiệt này."
" Ngay lúc mình đứng trước vực sâu thăm thẳm, anh ấy như một vị thần cứu rỗi đến cứu giúp mình. Đó là lúc mình nhận ra, trên thế giới này cũng có người thật sự yêu thương mình thật lòng."
" Ở bên cạnh anh ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình, Tư Thần cho mình cảm giác an toàn, cảm giác được che chở. Khi ở bên anh ấy, mình có thể yên tâm, ngoài kia dù sóng gió anh ấy vẫn luôn bảo vệ mình."
" Tư Thần yêu mình, mình càng yêu anh ấy. Vì vậy, mình muốn ở cạnh anh ấy, dù cho tình cảnh có khác nghiệt như thế nào đi nữa."
Lạc Ninh Hinh chậm rãi nói rõ từng lời, Vũ Đình có thể nhìn ra, là cô yêu Âu Dương Tư Thần rất nhiều.
" Hinh Hinh, cậu quyết định thế nào mình cũng sẽ ủng hộ cậu. Nhưng hứa với mình, dù xảy ra chuyện gì, cậu hãy nhớ rằng cậu còn có mình." Vũ Đình mắt ngấn lệ nói.
" Cảm ơn cậu, Đình Đình!"
Cả hai người ôm chầm lấy nhau, có thể Vũ Đình không phải người thân của Lạc Ninh Hinh, nhưng cô ấy là một người bạn tốt.
Hừng đông hôm sau, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để bay đến Pháp. Du Cảnh, Khương Bạc, cùng Lạc Ninh Hinh và Mặc Vũ sẽ đi theo Âu Dương Tư Thần.
" Hinh Hinh, ở bên ấy thời tiết lạnh sức khỏe cậu không tốt, chú ý mặc ấm một chút. Đừng để bụng đói sẽ đau dạ dày, đừng có thức khuya sẽ có hại cho cơ thể. Có chuyện gì hãy gọi cho mình." Vũ Đình sướt mướt nói với Lạc Ninh Hinh.
" Mình biết rồi, cậu ở lại cũng giữ gìn sức khỏe, mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Tạm biệt Đình Đình, cô bạn đáng yêu của mình."
Lạc Ninh Hinh đưa tay lau nước mắt của Vũ Đình nói, cả hai bịn rịn chia tay, khiến những người còn lại cũng cảm động.
"......"
Chuyên cơ đã cất cánh khá lâu, Vũ Đình vẫn còn đứng đó, cô cảm thấy hụt hẫng khi Lạc Ninh Hinh đi.
" Bọn họ sẽ trở về thôi, đừng lo lắng." Lục Thần Vũ từ phía sau đi đến mở lời.
" Anh vẫn chưa về sao? Tôi nghĩ mọi người đã về hết rồi chứ." Vũ Đình quay lại nhìn hắn hỏi.
" Vệ Tư Hàn phải quản lý A.D rồi, nên hắn trở về trước rồi, tôi ở lại chờ cô." Lục Thần Vũ nhàn nhạt trả lời.
Vũ Đình to tròn mắt nhìn hắn, hắn là ở lại chờ cô sao?
" Không cần ngạc nhiên, Lạc Ninh Hinh nhờ tôi đưa cô về." Lục Thần Vũ liền xối cho cô một gáo nước lạnh.
" Ai cần anh đưa về, tôi tự về được!" Vũ Đình bực bội lớn tiếng nói, rồi cô tự mình ra ngoài bắt xe.
Lục Thần Vũ cũng không để ý đến cô, hắn thong thả đi lấy xe. Vũ Đình hậm hực khó chịu đi nhanh, bất ngờ phía trước cô lại gặp Thẩm Kiều. Cô ả đang õng ẹo bên một người đàn ông béo bụng, có vẻ lắm tiền
" Lương tổng, người ta sẽ nhớ ngài lắm đó, ngài đi nhớ giữ gìn sức khỏe." Thẩm Kiều lả lơi đưa tình nói.
" Tiểu Kiều thiệt là đáng yêu, đợi anh về sẽ cho em ba ngày ba đêm không xuống giường được." Gã đàn ông béo ú, gương mặt da^ʍ tà lên tiếng.
" Lương tổng, ngài thật là đáng ghét." Giọng điệu nhõng nhẽo của Thẩm Kiều làm Vũ Đình muốn buồn nôn.
Ở chốn đông người mà hai kẻ vô sỉ không biết xấu hổ, tay chân động chạm những chỗ không đứng đắn. Vũ Đình cảm thấy ngứa mắt, cô liền lấy điện thoại ra, quay lại cảnh tượng xấu xí này cho người nào đó xem.