Còn có Dương Trí Viễn, qua cái đêm hắn muốn chiếm đoạt Lạc Ninh Hinh, thì tập đoàn của Dương thị bị một công ty ma công kích mạnh mẽ. Cổ phiếu rớt đến thảm hại, công ty đang đứng bên bờ vực phá sản.
Vì không ai muốn dính líu đến thế lực phía sau công ty ma đó, nên không ai đồng ý giúp đỡ họ. Dương thị từ trước đến giờ kinh doanh minh bạch, không làm chuyện trái phái luật . Nên bây giờ bị hại đến không còn đường sống, là do đắc tội với những nhân vật lớn, nên bọn họ phải dè chừng. Chính vì thế, cả ngày Dương Trí Viễn bê tha ở các quán bar, cả người nồng nặc mùi thuốc lá, và rượu bia.
Hôm nay hắn cũng đến một quán bar, chọn chỗ ngồi quen thuộc, rồi gọi một chai rượu mạnh thưởng thức. Nếu bây giờ có người quen nhìn thấy hắn, chắc chắn cũng không ai nhận ra đâu. Chỉ mới mấy ngày mà hắn trông tàn tạ, quần áo nhăn nhúm, râu cũng bắt đầu lúng phúng mọc lên, đầu tóc rũ rượi.
Đang ngồi ảo não một mình, hắn chợt nhìn đến dáng người quen thuộc đang lắc lư theo tiếng nhạc. Không sai, đó chính là Lạc Bội Sam. Hôm nay Lạc Bội Sam ăn mặc kệch cỡm, quần áo ngắn ngủn, lộ ra đôi chân dài nuột nà khiêu gợi của cô ta.
Nói đến Lạc Bội Sam, sau khi Lạc Ninh Hinh bị đuổi đi thì cô ta rất thích thú, vì từ nay không còn ai làm chướng mắt cô ta nữa rồi. Ngày ngày cũng tụ tập ăn chơi, tɧác ɭoạи nhiều hơn.
Dương Trí Viễn mắt nhìn chăm chú Lạc Bội Sam, nghĩ đến Lạc Gia tài sản không nhỏ, có thể giúp Dương thị qua cơn khủng hoảng.
Trong đầu Dương Trí Viễn một ý nghĩ đen tối vụt qua, hắn cầm ly rượu trên bàn uống cạn. Hắn đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh chải chuốt người gọn gàng lại. Rồi hắn mới trở ra ngoài, tiến đến chỗ Lạc Bội Sam đang nhảy, vờ như vô tình đυ.ng chạm.
" Xin lỗi! Tôi chỉ vô tình đυ.ng trúng cô thôi"
Lạc Bội Sam bực bội xoay lại, cô ta đang muốn chửi bới.
" Này bộ anh đui..."
Nhìn đến trước mặt là Dương Trí Viễn đang cười dụ hoặc, Lạc Bội Sam bỗng dừng lại e thẹn.
" Hóa ra là Dương học trưởng sao? Hôm nay anh cũng đến đây uống rượu à? Anh đi chung với ai ạ?"
" À, anh đến một mình thôi! Em là Lạc Bội Sam, em gái của Ninh Hinh đi!" Dương Trí Viễn đáp lời.
Lạc Bội Sam nghe đến Lạc Ninh Hinh, vẻ mặt cô ta xẹt qua một tia không vui, nhưng cô ta ráng chấn chỉnh lại sắc mặt cười gượng ép.
" Em là Bội Sam! Chỉ có điều bây giờ không còn là em gái của Lạc Ninh Hinh rồi ạ! Anh cũng biết chị ta sống buông thả, lại vào khách sạn với đàn ông, làm mất mặt Lạc Gia! Nên ba em đã viết giấy từ chị ấy rồi."
Làm sao mà Dương Trí Viễn không biết được, khi mà Lạc Bội Sam đã tung tin cho cánh báo chí rầm rộ, quan trọng là ảnh do hắn ta gửi đến. Vì những bức ảnh đều không thấy mặt hắn, nên Lạc Bội Sam ngu ngơ đâu biết, người bên cạnh Lạc Ninh Hinh là hắn.
" Anh cũng thấy báo chí đưa tin! Mà hôm nay thôi đừng nhắc đến cô ta nữa, anh có thể mời em qua bàn ngồi uống rượu không?"
" Nếu anh không phiền thì em rất sẵn lòng!" Lạc Bội Sam sướиɠ rơn đồng ý.
Cô ta càng đắc ý hơn, vì Dương Trí Viễn không muốn nhắc đến Lạc Ninh Hinh. Cả hai ngồi xuống bàn trò chuyện trên trời dưới đất, Dương Trí Viễn tranh thủ rót rượu liên tục cho Lạc Bội Sam.
Trong một lúc mà uống lên khá nhiều rượu, Lạc Bội Sam đầu có chút vựng, cô ta đi vào nhà vệ sinh. Ở đây, Dương Trí Viễn lén lấy một gói bột màu trắng, hắn lén lút đổ vào ly của Lạc Bội Sam, vẫn là chiêu bài cũ hắn đối phó với Lạc Ninh Hinh.
Lạc Bội Sam sau khi từ nhà vệ sinh rửa mặt đi ra, Dương Trí Viễn trong tay đưa ly rượu cho cô ta nói.
" Em có vẻ khá say rồi! Uống hết ly này anh sẽ đưa em về!"
" Vâng ạ!"
Lạc Bội Sam mặt đỏ bừng, cô ta cầm ly rượu uống sạch. Dương Trí Viễn nhìn cô cười nham hiểm, sau đó hắn đưa cô ta vào khách sạn.
Trong phòng, Lạc Bội Sam người nóng hừng hực, cô ta bắt đầu tự lột sạch quần áo trên người, rồi rêи ɾỉ.
"A.. ưʍ...nóng quá....nóng quá.."
Dương Trí Viễn từ phòng tắm đi ra, hắn nhào lên giường, vòng tay ôm chặt Lạc Bội Sam, rồi lại hôn hít điên cuồng. Lạc Bội Sam bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội, Cô ta cũng đưa tay ôm hắn, đáp lại nụ hôn của hắn.
Dương Trí Viễn hôm nay mặc áo sơ mi, hắn đưa tay cởi từng cái nút áo, lại lột bỏ dây lưng trên người. Ở Lạc Bội Sam đang mân mê bờ môi hắn, phía dưới hắn mạnh mẽ đâm vào. Lạc Bội Sam lại kêu lên, hơi thở dồn dập hưởng thụ. Cô ta đưa tay cào nát lưng của Dương Trí Viễn thều thào.
"Nhanh...nhanh hơn nữa...vẫn chưa đủ! Em..vẫn muốn nữa!"
" Ngoan nào, tôi sẽ thỏa mãn cô!" Dương Trí Viễn hôn lấy cổ Lạc Bội Sam nói, tay hắn luồn xuống bóp mạnh bầu ngực cô ta.
Cả hai quấn lấy nhau trên giường, bọn họ làm đủ mọi tư thế. Không biết qua bao lâu, bên ngoài bình minh gần ló dạng, trên giường đôi nam nữ đã mệt mỏi lịm đi từ bao giờ.
Lạc Bội Sam mở mắt thức dậy, mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu. Nhìn mình trên người không mặc quần áo, đầy dấu vết hoan lạc tối hôm qua hai chân bủn rủn. Cô ta quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi thở phào nhẹ nhỏm. Bởi bên cạnh là Dương Trí Viễn, người tình trong mộng của cô .