- Này, anh cho tôi mượn chiếc súng nước lúc nãy đi.
Anh nghe vậy cũng lấy ra rồi đưa nó cho cô, nhẹ nhàng cầm lấy nó, nếu nguyên nhân không phải ở súng thì là do nước.
Cô khẽ bắn chiếc súng, màu đỏ? Nước ở trong này là màu đỏ, không phải màu đen.
Mà lúc nãy Hạ Nhân bị loại là do một chất lỏng màu đen. Vậy có nghĩa là màu đen là do gián điệp bắn, còn nước màu đỏ... là để loại gián điệp.
Một ánh sáng phát ra từ trong đầu cô, có lẽ, cô đã hiểu một chút gì đó. Việc quan trọng bây giờ là tìm ra manh mối.
- Này, trả cho anh.
Cô ném chiếc súng lại vào tay Dương Thụy, kể cho anh nghe chuyện lúc nãy mình mới nghĩ ra.
Trong lúc đó, tổ sản xuất...
- Này, anh làm đề dễ quá vậy, sao người chơi đoán ra được hết rồi.
- Có phải do tôi đâu, đề vẫn khó, đó là do người ta thông minh thôi.
- Thông minh, thông minh cái đầu anh.
______
Cô thở dài, đi từ nãy giờ mà không thấy một ai, một sợi tóc cũng không có. Cô xem trên tivi thấy người ta tìm mật thư dễ lắm mà, sao giờ tìm hơn 20 phút rồi mà vẫn không thấy là sao.
- Này, em mệt rồi thì nghỉ chút đi.
Dương Thụy khẽ dơ chai nước trước mặt cô. Anh nên cảm thấy may mắn vì đang quay chương trình. Nếu không cô đã nhém thẳng chai nước vào mặt anh rồi.
- Cảm ơn.
- Thiên Tuyết, cẩn thận. Cô cảm thấy được một lực mạnh kéo cô về phía sau. Dương Thụy đang chắn trước mặt cô.
Còn phía sau áo anh ta thì...màu đen?
Cô nhanh chóng nhìn về phía sau, chết ****, hắn ta che mặt.
- Này, anh có sao không?
Cô đỡ anh dậy, tự dưng lại có chút cảm kích, thôi xong rồi. Cô lại động lòng trước anh. Vội quay mặt đi.
DƯƠNG THỤY BỊ LOẠI
Anh nở một nụ cười, rồi dúi chiếc súng lúc nãy vào tay cô.
- Nhớ phải thắng nhé.
Cô thật sự muốn đâm đầu xuống đất, tự dưng anh ta lại dịu dàng vậy trời. Không được, không được, cô phải tỉnh táo. Cầm lấy chiếc súng, cô khẽ gật đầu rồi chạy đi.
Xung quanh đây âm u quá đi mất, cô rùng mình một cái. Sao tự dưng thời tiết hôm nay lạnh vậy. Đột nhiên, một cánh tay chạm lên vai cô.
- Aaa...
- Xuỵt, tỷ tỷ, là em nè? Ngạn Nhiên lấy tay bịt chặt lấy miệng cô, trông cậu nhóc sốt sắng lạ thường.
- Cậu làm tôi hết hồn.
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, tự dưng từ đâu nhảy ra, làm cô hú hồn hú vía.
- Này, tự dưng chạy vậy?
- Chúng ta đi trốn trước đã, em tìm ra manh mối rồi. Ngạn Nhiên nắm chặt lấy tay cô mà kéo đi.
Đến một căn phòng gần đó, cậu mới thả tay cô ra.
- Tỷ, gián điệp không phải chỉ có một người.
Ngạn Nhiên nói một câu làm cô ngẩn người, không phải 1 người? Nói vậy là sao? Cô khó hiểu nhìn cậu.
Ngạn Nhiên lấy một mật thư ra đưa cho cô. Trên đó ghi “Gián điệp không phải 1, hãy chạy ra khỏi nơi đó”
Đúng lúc đó, tiếng chuông thông báo lại vang lên
LY TUẤN BỊ LOẠI.
Ngạn Nhiên trợn tròn mắt nhìn cô. Cô cũng có chút hoảng loạn, việc này là sao chứ?
Nếu xâu chuỗi các dữ liệu về với nhau, vậy thì gián điệp chỉ có là cặp chị em Minh Anh và Lưu Vỹ.
A, cô thật sự nổi da gà rồi đấy.
7 PHÚT NỮA SẼ KẾT THÚC
- Tỷ, em sợ.
Ngạn Nhiên đứng sát bên cạnh cô, tự dưng cô lại cảm thấy có lỗi dễ sợ...
- Ngạn Nhiên, xin lỗi.
Khẽ xoa đầu cậu nhóc, cô lấy ra từ trong túi một khẩu súng. Nhưng màu nước lại chính là màu đen!!!
________
Vậy chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay đó là... “Thiên Tuyết, Lưu Vỹ và Minh Anh”
- Aaaa, chúng ta thắng rồi.
Sau chương trình này, cô đã kết thân được khá nhiều người, đặc biệt là Lưu Vỹ và Minh Anh, thật sự họ đối xử với cô rất tốt. Chiến thắng, rất vui, nhưng cô cũng cảm thấy có lỗi.
Ai đó bị cô lừa từ đầu đến cuối đều không hé răng nửa lời.
- Hiu hiu, các chị thật độc ác, phải không ca ca. Ngạn Nhiên lấy áo của Hoàng Tống bên cạnh mà lau nước mũi.
Hạ Nhân cười trừ, từ đầu cậu đã thấy sai sai rồi
_______
- Này, đừng để con bé phát hiện.
- Mọi người đang dấu em chuyện gì vậy?