Đã bao lâu cô không nhìn thấy cậu???
Cô tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc thẳng lên mũi khiến cô khó chịu.
Hạ Nhân vẫn nằm đó, không một chút sức sống, người ta nói ca phẫu thuật đã thành công nhưng có thể cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Những người thân yêu của cô cứ từng ngày biến mất đi. Cô không muốn, tận cùng của sự tuyệt vọng chính là được trả thù.
- Phan Hoàng Anh, cô có thể hại tôi nhưng nhất quyết không được đυ.ng đến một sợi tóc của người thân tôi.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa bệnh viện mang cô về thực tại, một người đàn ông được xem là khá lớn tuổi bước vào. Người này là chú của Hạ Nhân, ba mẹ cậu ly hôn từ nhỏ, mẹ cậu bỏ đi, ba cậu lấy vợ mới. Không thèm quan tâm đến cậu.
Chỉ có duy nhất người chú này…
- Thiên Tuyết, con tỉnh rồi sao. Người đàn ông khẽ xoa đầu cô, rốt cuộc thì cô bé này đã phải chịu bao nhiêu uất ức, tủi hờn vậy.
- Vâng.
Cô khẽ đáp, mệt mỏi nhìn về phía cậu. “Hạ Nhân, tỉnh lại nhìn tôi một lần không được sao”
- Kịch bản này cháu xem qua đi, cháu có thể không đi. Tùy cháu muốn.
Ánh mắt đau thương lướt qua kịch bản trên bản. *ĐÔNG HẠ KHÔNG MÀU* cái tên thật hay. Tay cô run run cầm lấy kịch bản, đọc qua một lượt.
“Nữ phụ: Phan Hoàng Anh”
Cô tức giận đến nỗi muốn xé nát kịch bản trong tay, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà cô ta có thể sống tốt sau khi đã làm những chuyện như vậy. Ánh mắt cô hằn lên những tia máu. Cô…phải trả thù
- Cháu nhận.
Người đàn ông sững người, ánh mắt đau thương oán hận đó là sao?
- Cháu gái, cháu còn trẻ, hận thù có thể để sau, đừng để cuộc sống đen tối này vấy bẩn trái tim cháu.
______
Đã 2 tháng từ ngày cô bỏ đi, anh trở lại với công việc, không nghiện ngập, không uống rượu, không đau buồn. Tâm tình anh ngày nào cũng không tốt khiến ai trong công ty cũng phải lo sợ.
Anh cố gắng gọi điện cho ba mẹ nhưng không có một ai bắt máy. Lí do, anh cũng không hiểu, chắc có lẽ họ giận anh. Còn cô… cắt đứt liên lạc hoàn toàn.
Cốc cốc.
- Vào đi, Anh xoa xoa hai huyệt thái dương lạnh lùng nói.
- Dương Thụy, em được nhận rồi, em được nhận vào kịch bản của đạo diễn Hạ Lâm nổi tiếng rồi, thấy em giỏi không.
Hoàng Anh chạy vào liền ôm chầm lấy anh, nhỏ đã phải cắn chặt răng mà cướp được vai diễn này. Không thể để nó lãng phí.
Anh khẽ xoa đầu nhỏ. Nở nụ cười hiền từ.
- Cố lên nhé, được rồi, em ra ngoài đi. Anh bận chút ciệc.
Nhỏ có vẻ không vui khi anh nói như vậy, Hoàng Anh biết, anh chưa thực sự yêu nhỏ, từ trước giờ chỉ xem nhỏ là em gái.
Nhưng… có lẽ khoảng thời gian này nhỏ nên khiến anh loại bỏ cô ra khỏi trái tim mình.
____
19/9
ĐÔNG HẠ KHÔNG MÀU KHAI MÁY.
Các phóng viên đứng đầy Quy Tụ, nơi sẽ khai máy. Đã lâu lắm rồi đạo diễn Hạ Lâm huyền thoại một thời chưa ra phim mới. Hôm nay được tận mắt chứng kiến cảnh này, các phóng viên đã không ngại dậy từ rất sớm.
Tất cả các diễn viên đều đã đến, chỉ có Nữ chính và nam chính là chưa xuất hiện.
Đoàn làm phim bắt đầu sốt ruột, lo sợ. Chỉ riêng Hạ Lâm vẫn bình tĩnh, tươi cười tiếp khách. Và trả lời các câu hỏi được đặt ra.
Nhỏ cũng phải chuẩn bị từ rất sớm để đến đây, một số phóng viên còn nhận tiền của nhỏ. Cố tình chụp Hoàng Anh nhiều hơn một chút.
- Tại sao, nữ chính, nam chính vẫn chưa tới? Một phóng viên hốt hoảng lên tiếng, buổi giới thiệu và quảng cáo phim mà nữ chính không tới?
- Bận.
Hạ Lâm bình tĩnh lên tiếng, 1 chữ không hơn không kém, quản lí của ông thầm chửi một tiếng, vội sửa lại câu nói của Hạ Lâm.
- Không không, ý của ông ấy là nam chính bận việc ở Pháp nên sẽ không tới được buổi khai máy ngày hôm nay. Còn nữ chính vì đường tắc nên chưa thể đến kịp.
Người quản lí lấy tay lau những giọt mồ hôi trên mặt, làm ông đau tim dễ sợ.
Hoàng Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, mặc dù là nữ chính cũng không để người khác đợi như vậy chứ.
Cạch.
Một người con gái xinh đẹp bất phàm bước vào, chiếc cánh đen hở vai khiến cô trông rực rỡ hơn, tôn lên làn da trắng như tuyết. Mọi máy quay đều đổ dồn về phía cô
- Phan Hoàng Anh, đã lâu không gặp…