- Cháu xin lỗi, cháu đã làm gia đình buồn lòng rồi.
Hoàng Anh ôm một bên má sưng tấy của mình, bật khóc chạy đi. Anh nhìn mẹ của mình rồi lại nhìn nhỏ. Lúc trước anh đã hứa với mẹ nhỏ là sẽ chăm sóc nhỏ thật tốt.
Thở dài một cái rồi chạy theo nhỏ, bà Hoa đứng bên cạnh suýt tức đến hộc máu, đúng là con trai bà bị con hồ ly tinh đó che mắt rồi.
Ôm trái tim đang quặn đau của mình, bà Hoa ngã khụy xuống
- Này, bà sao vậy.
Ông Minh lên tiếng, từ nãy giờ là bà không cho ông nói, còn nếu nói là ông đã cho anh một trận rồi
- Đi, chúng ta đi, đi khỏi con hồ ly tinh kia càng xa càng tốt… Còn phải tìm con dâu…
- Bà cứng đầu quá đấy.
_____
Anh kéo tay nhỏ lại. Khuôn mặt đã đỏ bừng vì chạy, nhìn thấy nhỏ khóc anh thấy có chút tội lỗi.
- Em định đi đâu.
- Anh bỏ em ra, bọn họ ghét em, em có làm gì sai đâu chứ. Hoàng Anh khóc nức lên, lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
- Em bình tĩnh lại đi. Anh cố gắng trấn tĩnh nhỏ, lí do nhỏ trở thành như thế này cũng là do anh.
Hoàng Anh vội chạy lại ôm chầm lấy anh, những giọt nước mắt vẫn cứ thế mà lăn dài thấm đẫm một khoảng áo.
- Anh đừng ghét em nhé, cũng đừng bao giờ rời bỏ em.
Lời nhỏ nói như ngàn mũi kim đâm vào da thịt Dương Thụy, anh biết điều anh làm là sai, là có lỗi với cô. Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa, anh đã hứa với mẹ nhỏ là sẽ làm được. Vì vậy anh không có quyền từ chối… Nhưng với tư cách là một người anh trai.
______
- Alo, người chị muốn gϊếŧ đã ra khỏi quán cùng với 1 người đàn ông.
- Chụp ảnh lại, sau đó chỉ cần gϊếŧ người phụ nữ.
Tút Tút…
______
- Này, em đừng có buồn nữa, tôi chịu hết nổi rồi nhá.
Hạ Nhân xụ mặt xuống, đi mua sắm cả buổi với cô mà chưa thấy cô cười lần nào từ cái ngày đó.
Cậu vừa bực mình vừa oan ức, rốt cuộc thì cô có xem cậu là người quen không vậy, cứ xem cậu là không khí là sao.
Lấy hết sức cùng đống đồ trên tay chắn cô lại…
- Em cười một cái cho tôi xem.
Hạ Nhân hất mặt lên, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, trong đầu thầm nghĩ, nhìn là thua, không được nhìn, không được nhìn.
- Khùng.
Cô lắc đầu ngán ngẩm, tên này từ sáng đến giờ như thần kinh, cứ bắt cô cười hoài. Gạt tay cậu sang một bên. Vẫn bước đi như thường.
Cậu thầm chửi thề một cái, phương án 1 không được, chuyển sang phương án hai: *Làm nũng*
*Làm nũng là Làm bộ làm điệu để vòi vĩnh vì thấy người ta yêu thương mình, làm những điệu bộ hờn dỗi để người ta iu thương mình và đặc biệt chỉ dành cho những người hiền lành, đặc biệt không dành cho Thiên Tuyết*
Cậu nhém thẳng đống đồ một cái rầm, đã gây được sự chú ý của cô. Bước hai, chạy lại nắm lấy tay qua lắc lại làm ra ra vẻ hờn dỗi.
- Này, Tuyết cười đi mà, cười đi mà, Nhân thương, nha nha nha.
Cô cảm thấy tên này không bình thường, lấy tay che mặt mình lại, lại xót những túi đồ lúc nãy. Thôi cười một cái cho người ta vui vậy, cũng là vì giúp mình mà.
- Ha ha ha, vui thật vui thật...
Cậu tự dưng lại cảm thấy mình thật giỏi trong việc dỗ người khác cười, hí hí, tuyệt kĩ bấy lâu này xuất chiêu là chỉ có khác.
- Này, chờ tôi với, mưa rồi kìa...
- Tuyết, cẩn thận
KÍT, RẦM
Một đống tạp âm vang lên, cô cảm thấy như có một lực kéo mình về phía sau...
Cảnh tượng trước mắt dường như sụp đổ, Hạ Nhân..anh ta đang nằm dưới đất cùng với một vũng máu.
Trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng kia, cô cảm thấy cậu...
- Thiên Tuyết, cô thật là đáng đòn nha.
Hạ Nhân nằm dưới đất, đầu bê bết máu, thoi thóp thở nhìn cô mỉm cười, cô lắc đầu nguậy nguậy, đây chỉ là một giấc mơ, đúng đó là giấc mơ.
Cô tát vào mặt mình vài cái, đau...
- Tuyết, tôi chờ em 2 năm, hôm nay, tôi bảo vệ được em, tôi rất vui.
Hạ Nhân cười, nụ cười mãn nguyện, cơ mà sao cô thấy nó đau thương đến thế.
Tí tách, tí tách. Mưa rơi rồi, mùa đông cũng sắp tới rồi, Sẽ chẳng còn ai dặn cô mặc áo ấm vào những mùa đông nữa
- Không, Hạ Nhân, anh tỉnh lại đi, anh...
- Hahaha, tôi cười rồi đấy, anh tỉnh dậy đi, đừng mà, đừng bỏ tôi mà.
- Đừng mà, có ai không, giúp với, giúp tôi với
- Anh đã hứa với tôi rồi mà, chúng ta..chúng ta sẽ đi tham quan thế giới.
Một số phận, một cuộc đời, ánh sáng, bóng tối, liệu rằng ai có thể thắp sáng cuộc đời, cứu rỗi nó...
Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, mặn chát, mà đau thương...