Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ Có Chút Ngọt Ngào

Chương 3: Hiểu Lầm(1)

- Anh..còn yêu cô ta?

Cô bực mình quát lên, đúng, ngày mai là ngày đám cưới của cô và anh, thế sao anh lại còn nhắn tin qua lại với người yêu cũ, còn giấu cô tối nay đi uống rượu cùng nhau.

Cô nam quả nữ ở chung với nhau lại còn uống rượu, nếu cô không phát hiện ra thì có lẽ ngày mai, cô lại đám cười cùng anh trên giường của cô gái kia.

- Em đang nói gì vậy?

Dương Thụy cố gắng giải thích nhưng cô hoàn toàn phớt lờ, thấy cô dọn dẹp đồ đạc của mình trong phòng, anh liền chạy lại giật mạnh lấy tay cô.

- Em làm cái quái gì vậy hả?

- Tôi không quan tâm..anh muốn quay lại với người yêu cũ thì cứ việc. Chúng ta chấm dứt từ đây.

Nói rồi cô gạt mạnh tay anh, cầm túi của mình lên rồi bỏ ra khỏi phòng, anh thầm chửi rủa một tiếng, cô ấy rốt cuộc đọc được cái gì.

Bà Hoa cùng chồng mình thấy ồn ào trên phòng thì cũng chạy lên, đập vào mắt ông bà là hình ảnh con dâu nước mắt ngắn nước mắt dài, đầu tóc bù xù, trông đến thảm thương.

- Chào chú gì con đi.

- Ơ, con dâu...

Thấy thằng con trai quý hóa mình định đuổi theo cô, bà Hoa bực mình lôi anh lại.

- Mày làm cái gì vậy hả.. Ngày mai cưới còn xảy ra chuyện này, không tìm được con dâu về đây thì cút ra khỏi nhà cho tao.

- Con vô tội mà.

Anh ngơ ngác trả lời, cô giận? Anh biết, nhưng lí do... Lời nói của cô lặp lại một lần nữa trong đầu anh *Anh..còn yêu cô ấy?* Cô ấy là cái quái gì, Thiên Tuyết là mối tình đầu của anh, vậy cô ấy ở đây là ai.

Anh vội vàng chạy về phòng, nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn anh mới ngã ngửa.

- Thiên Tuyết, đây đâu phải điện thoại của anh...

Nghĩ rồi anh vội chạy biến đi, mong cô đừng chạy quá xa. Anh mượn tạm chiếc điện thoại của bà Hoa, cố gọi cho cô nhưng đều máy bận

*Thiên Tuyết, em đừng xảy ra chuyện gì đó*

- Cái thằng kia, con dâu tao mà có chuyện gì, mày chết với tao nghe!

- Bà xã, bình tĩnh nào. Ông đứng bên cạnh cũng phải toát mồ hôi hột, vợ của ông hôm nay thật “cool”

Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may, anh đã lắp thiết bị định vị vào sợi dây chuyền của cô.

Cô cảm thấy trái tim mình quặn lại, mọi ấm ức cứ thế mà tuôn ra, anh không yêu cô, nói đúng hơn anh vẫn mãi xem cô là người thay thế.

Nực cười thật, đáng ra, ngày mai sẽ là ngày mà cô lên lễ đường cùng anh, nhưng hôm nay cô lại phải tự tử tại chính con sông này.

- Tôi hận anh...

Cô nhắm nghiền mắt lại, thả tự do cơ thể mình, nhưng một bàn tay đã lôi cô về với thực tại.

- Em có bị điên không hả?

Anh điên tiết quát lên, anh đã quá coi thường cô, vậy mà cô dám chết, ai cho cô cái quyền đó. Nếu muốn chết cũng phải về nhà nói với anh một cậu đàng hoàng *chồng ơi, em đi nhảy sông đây*, còn cho phép hay không thì anh chưa biết...

- Anh buông tôi ra. Cút đi, tôi không muốn thấy anh.

Cô giãy nảy, vừa ngước mặt lên, đôi môi cô đã bị anh bao trọn lấy, lạnh, nó lạnh hơn thường ngày. Cô cố gắng thoát ra nhưng không được, được được, anh cứ hôn thỏa thích đi, đúng là tôi hận anh, nhưng một ngày cuối thôi. Ngày mai tôi sẽ trả lại anh cho người con gái ấy.

Nghĩ rồi cô ôm chặt lấy anh, đáp trả lại nụ hôn đó.

1 giọt, 2 giọt

Lưng cô bỗng cứng đờ lại. Anh bỗng buống cô ra rồi khóc nức lên như một đứa trẻ.

- Ei, sao anh..khóc, bình tĩnh, bình tĩnh.

- Anh sợ em chết, sao Tuyết lại đối xử vậy với anh.

- Anh...

- Tuyết hiểu nhầm anh, máy điện thoại đó có phải của anh đâu!!!

- Hả???