Chát
- 100 triệu, cầm lấy và cút khỏi con trai tôi.
Cô ngẩn người nhìn phụ nữ trước mặt, tay xoa lên bên má đã đỏ ửng của mình, trong lòng có chấm hỏi to đùng.
- Hình như cô nhầm ngu..
Chát
Lời chưa kịp nói ra Dương Tuyết lại bị người phụ nữ giáng cho một cái tát đau điếng. Càng nghĩ cô cảm thấy bực mình, đi mua quà cho chồng cũng không yên nữa.
- Cô à, con trai cô chỉ đáng giá 100 triệu thôi sao?
Cô nhếch mép cười, cuối cùng thì cũng đã hiểu mình đang trong trạng thái gì, được thôi, đã đâm lao thì theo lao vậy.
- Cô…
- 200 triệu.
Người đàn bà kia có chút bực mình lên tiếng, không ngờ cô là người khó chơi như vậy.
Cô lấy chiếc cắt móng tay từ trong túi mình, vừa cắt vừa thở dài, trông có vẻ chán nản lắm, Người kia vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô liền cắn chặt răng, trong lòng thầm chửi rủa ba phương bảy phía nhà cô. Không ngờ lại gặp một kẻ ăn bám mặt dày như vậy.
- 400, đó là giá cuối.
- Ayor, bà già à, bà keo kiệt thật đấy, muốn tôi cút khỏi con trai bà. Mơ đi.
Cô nhếch mép cười, định xách váy bỏ đi nhưng bị người ta giữ lại, thật sự là cô cũng không muốn lấy tiền chùa đâu. Nhưng mà…
- 1 tỷ. Người kia vừa nói vừa đưa chiếc thẻ đen cho cô. Không nhận cũng kỳ nhỉ, thôi thì nhận cho người ta vui vậy.
- Bà..được rồi, tấm lòng này tôi nhận.
- Cút.
- Ok ok.
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của người kia cô cảm thấy hả dạ ghê gớm, tát cô hai cái, mỗi cái 500 triệu là đang rẻ đấy, hí hí, tự dưng lại có tiền bỏ túi chớ. Cô cầm lấy chiếc thẻ rồi bỏ đi. Để lại nỗi ức nghẹn cho bà ta.
Tự dưng mất 1 tỷ cho người không quen ức là đúng rồi ha>>
- Mẹ, chúng ta cùng đi mua sắm. Cô nhấc điện thoại gọi cho mẹ chồng cô.
Sau 30 phút, hai mẹ con cô đã xúng xa xúng xính bước vào cửa hàng, nhưng mà oan gia ngõ hẹp là thế, người không bao giờ muốn gặp thì lại gặp phải. Định lướt qua luôn nhưng người ta lại lên tiếng trước.
- Ôi dào, mới được gần nửa tiếng thôi mà cô đã chuyển mục tiêu mới sang mẹ nhà người ta rồi à. Đúng là tội nghiệp bà ấy thật.
Cô mỉm cười một cái, gật đầu chào hỏi lịch sự người ta thì thôi đi, cơ sao cứ phải chọc cô tức điên lên vậy nhỉ. Định nói lại nhưng mẹ chồng cô đã nói trước.
- Bà là ai, sao dám nói vậy với con dâu tôi.
- Ối, hóa ra chúng ta cùng bị cô ta lừa đấy. Người phụ nữ kia giật tay mẹ chồng cô ra, đẩy cô sang một bên, trông có vẻ thân thiết lắm.
- Cô nói vậy là có ý gì? Bà Hoa nhăn mày nhìn người phụ nưc trước mặt, có chút khó hiểu, lừa, cái gì, ai lừa ai.
- Cùng là người lớn với nhau, tôi khuyên bà một câu, đừng rước họa vào người, tôi thấy hôm qua cô ta còn đi chơi khuya với người khác ấy.
Bà ta nói một câu khiến cho cô đứng người, thật là muốn chửi bà ta mà, hôm qua cô cùng chồng chơi “đuổi bắt” còn sức đâu mà đi chơi với người khác, bà ta bị ảo tưởng đấy à.
- Ồ vậy sao?
- Đúng vậy, tôi vẫn thấy…
- Tôi cho nó đi đến sáng cũng được mà. Bà Hoa nói rồi kéo tôi đang ngơ ngác đứng đó đi, không thèm chào hỏi người ta một câu, ai đó tức giận đến sững người lại, hét lớn.
- Cô ta còn lấy tiền của tôi đi bao trai. Bà có giỏi thì giữ lấy con cáo già này mà dùng.
Bà Hoa nghe vậy liền nhếch mép cười một cái. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó.
- Con trai, gửi cho mẹ 10 tỷ đi?
- Phụ mẫu thân yêu, mẹ lại nghịch cái gì nữa vậy?
- Lấy tiền đập nát mặt người nói xấu con dâu!