Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 57

Lâm Tử Thư quay đầu lại nhìn tôi.

Ánh sáng màu tím đang không ngừng xoay chuyển quanh gương mặt y, khiến cho vết máu đỏ tươi trên đó mang theo vài phần kinh khϊếp yêu mị.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm trong đời và ra sức trấn định, cổ vũ bản thân, “Bên đó căn bản không phải là Lý Đỗi Đỗi, chẳng qua chỉ là một vật nuôi khác của anh ta mà thôi. Ngươi đã tính sai rồi, ta với Lý Đỗi Đỗi mà nói không quan trọng đến mức độ đó đâu. Vì thế anh ta cũng không cần vì ta mà dấn thân vào nguy hiểm.”

Lâm Tử Thư nhíu chặt đầu mày. Lý Đỗi Đỗi đang nấp phía sau tảng đá không nói gì, nhưng từ góc độ của tôi nhìn qua thì thấy được hắn ta hơi nhúc nhích thân thể và di chuyển đến rìa của chiếc bóng. Lâm Tử Thư không thấy được nhưng tôi có thể.

Hắn ngồi dựa vào tảng đá, hai mắt đã muốn mở không lên. Hai chân trước mềm nhũn đặt cạnh cơ thể, hắn xoay đầu nhìn tôi và dường như hành động đó đã dùng hết sức lực còn lại.

Đúng như những gì tôi nghĩ. Pháp khí của Lý Đỗi Đỗi vỡ rồi hắn sẽ bị phản phệ. Để ngăn chặn màn tấn công của Lâm Tử Thư khi nãy hắn đã phải tiêu hao hết sức mạnh còn lại.

Nếu Lâm Tử Thư vẫn đi đến phía sau tảng đá đó, tôi không dám tưởng tượng tiếp theo Lý Đỗi Đỗi sẽ phải ứng phó như thế nào.

Tôi hít sâu một hơi. Vào thời khắc đã không còn đường lui và chỉ còn một lối thoát duy nhất, dù cho đó có là tử lộ, con người ta bỗng dưng sẽ có sự kiên định và can đảm hơn ngày thường.

Đây có lẽ chính là những gì mà dân gian hay nói… Bất chấp tất cả.

“Ta không nghĩ rằng sẽ có một vật nuôi nào sử dụng được pháp khí của Nhất Ngôn”, Lâm Tử Thư cười lạnh, “Con ả loài người kia, cô muốn làm gì?”

“Tôi ấy à? Tôi còn có thể làm gì chứ. Chuyện pháp khí gì đó của các người tôi chẳng hiểu cũng chẳng biết ai có thể hay ai không thể sử dụng. Còn mấy người vì sao lại đấu đá tranh chấp nhau như thế này tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết đối với các người, mạng sống của tôi rất ti tiện. Ngươi không để vào mắt, Lý Đỗi Đỗi cũng chẳng khác gì ngươi.”, tôi cười lạnh, “Ngay cả để cứu tôi, anh ta chỉ phái một con heo đến.”

Tôi vừa dứt lời, hai mắt Lâm Tử Thư khẽ híp lại. Y huơ tay một cái liền có một luồng ánh sáng màu tím như thanh gươm chẻ đôi tảng đá. Đợi khi khói bụi tan đi, phía sau đó, đúng thật chỉ còn một con heo đang thoi thóp hơi tàn.

Trong ánh mắt Lâm Tử Thư ngập tràn sự khó chịu, trên trán y nổi đầy gân xanh, dường như đang cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ.

Y đã tin lời tôi nói rồi!

Tôi nói con heo này chỉ là thú nuôi của Lý Đỗi Đỗi, có thể sử dụng pháp khí của hắn. Nếu ngày thường, đừng nói Lâm Tử Thư, nếu tôi vẽ tình tiết này vào truyện tranh, chưa chắc có người cho rằng điều này hợp lý.

Nhưng hiện tại “Lý Đỗi Đỗi” không hề ở đây, mà nằm đó chỉ có một con heo, hơn nữa con heo đó ban nãy còn sử dụng pháp khí của hắn.

So với sự thật hoang đường là “Lý Đỗi Đỗi bị biến thành heo” thì nói “Lý Đỗi Đỗi phái con heo mình nuôi, mang theo nhẫn của hắn đến cứu tôi” nghe sẽ hợp lý hơn.

Trước hai “sự thật” trên, người ta sẽ lựa chọn tin tưởng vào cách nói có vẻ khả thi hơn, dù cho điều đó hoang đường đến độ không hiểu nổi.

“Khà…”, Lâm Tử Thư lắc đầu, sau một chốc, ánh mắt hắn khẽ chuyển sang nhìn về phía tôi, “Hàng giả rốt cuộc vẫn chỉ là hàng giả, xem ra Nhất Ngôn chỉ đang tìm kiếm một bóng hình khác thông qua ngươi mà thôi.”

Hàng giả…

Tôi nhìn trộm Lý Đỗi Đỗi đang nằm sau lưng Lâm Tử Thư, vừa khéo hắn cũng đang lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi thực sự luôn hiếu kì, Lý Đỗi Đỗi chán ghét nhân loại như vậy thì tại sao còn muốn tôi đến sống trong chung cư của hắn?

Hiện tại xâu chuỗi với những gì đã diễn ra lại với nhau, tôi phần nào cũng đoán được nguyên do. Hay nói đúng hơn… Tôi đã lờ mờ đoán được từ rất lâu về trước rồi.

Cho nên, dù chúng tôi từng trải qua nhiều chuyện với nhau, từng có nhiều giây phút rung động, và dù tôi đã vô thức dựa dẫm hơn vào hắn, người mang đến cho tôi cảm giác an toàn, nhưng giữa tôi và Lý Đỗi Đỗi như cũ, vẫn không phải là tình yêu đích thực của nhau…

(Tây: dịch mà thốn ghê TT^TT)

Không đơn thuần là do hắn chỉ xem tôi như hình bóng của người khác, mà còn vì… tôi trong vô thức luôn có sự phòng bị với hắn.

Đừng đến quá gần tôi, quá gần trái tim tôi.

Tôi sợ bản thân sẽ bị tổn thương.

Những vướng mắc giữa tôi và Lý Đỗi Đỗi, vào giờ phút này bỗng nhiên đã có một lời giải thích hợp lý và thấu đáo. Nhưng nó lại đến sai thời điểm, vì hiện tại những chuyện đó đều vô nghĩa.

Cái gì mà “hàng giả”, rồi “tình yêu đích thực” các thứ, tất cả đều không quan trọng bằng việc giữ được mạng sống.

Mà việc tôi giữ được mạng sống, không quan trọng bằng việc hắn được tiếp tục sống.

Không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản đây là món nợ tôi phải trả.

“Đúng vậy, nói cho cùng tôi cũng chỉ là cái bóng của người khác”, tôi tự giễu đáp lại lời y.

Lâm Tử Thư vô cùng hưng phấn nhìn tôi, “Thật sao? Hắn đã nói với cô chuyện xảy ra trong quá khứ?”

“Anh ta có thể nói gì với tôi chứ? Tôi là người sáng tạo các câu chuyện nên chỉ cần nghe những đoạn đối thoại, những lời nói vụn vặt là có thể tự đoán được chuyện đã xảy ra rồi”, tôi nhìn Lâm Tử Thư, nở một nụ cười lạnh thấm đẫm sự tuyệt vọng đau thương, “Tôi luôn cố gắng nhẫn nại, luôn cho rằng sẽ có một ngày tôi có thể xóa tan hình bóng kia. Tôi cho rằng mình đã làm rất tốt…”

Lý Trư Trư nằm sau tảng đá ngước nhìn tôi, dù đang bị thương rất nặng, nhưng tôi vẫn nhìn rõ ràng được sự khó hiểu trên gương mặt hắn.

Đừng hỏi tôi đang làm gì… Vì bản thân tôi còn không biết…

Tôi tiếp tục đắm chìm trong những tình tiết cùng giả thuyết của mình.

“Hôm nay anh ta thế nhưng chỉ phái một vật nuôi đến cứu tôi… Haha, thật sự khiến người ta phải chết tâm”, tôi nhìn Lâm Tử Thư, “Tôi thì tùy anh xử lý, nhưng anh hãy để cho con heo này quay về, để nó nói với Lý Đỗi Đỗi rằng, tôi không cần anh ta bố thí, mạng của tôi, không cần anh ta cứu vớt.”

Tôi vừa dứt lời, trong hang động tĩnh lặng trùng trùng.

Lâm Tử Thư cười cười, khi y đang muốn mở miệng nói gì đó, Lý Trư Trư phía sau bỗng dưng thét lên một câu, “Không!”

Không cái gì! Đường thoát thân tôi đã trải ra hết cho anh rồi, tốn biết bao nhiêu công sức vòng vèo mới được. Anh dám mở miệng nói không đi thử xem, tôi nhất định sẽ đánh chết anh sau đó đem làm món heo mọi quay luôn!

“Mạng của cô, tôi nhất định phải cứu.”

Hắn nói vô cùng dứt khoát kiên định, đến nỗi khiến tôi phải cảm động.

Rõ ràng thân thể đã yếu đến vậy rồi, không biết còn sống được không, ấy vậy mà hắn vẫn muốn cứu tôi.

Lý Đỗi Đỗi à, những lúc anh ương bướng thế này… cũng có chút đáng yêu đó chứ!

“Ăn nói hàm hồ”, tôi cố gắng kìm nén sự chua xót trong lòng mà châm chọc hắn, “Chắc mi bị mắc cúm heo nên đầu óc mụ mẫm rồi. Về mà nói với Lý Đỗi Đỗi, ta không cam tâm. Nếu ta có biến thành ma cũng sẽ không tha cho anh ta đâu.”

“Hahahaha”, Lâm Tử Thư cười lớn, “Tiểu nha đầu này, cô và ta xem ra cũng giống nhau đó”. Y mở lòng bàn tay ra, từ đó dần xuất hiện một thanh kiếm phương Tây mỏng màu tím, vừa dài vừa sắc, “Ta bắt cóc cô chỉ vì muốn dụ Nhất Ngôn đến. Nếu hắn đã không đến, thì theo quy tắc của nhân loại các người, chuyến tàu đến đây là kết thúc, phải xé vé thôi.”

Y bước đến trước mặt tôi, chỉ tính đến chiều cao thôi đã đủ gây áp lực với tôi rồi. Y đặt kiếm ra phía sau, tay còn lại chìa ra, nắm chặt cằm của tôi, “Thật đáng tiếc. Cái đầu này có biết bao nhiêu câu chuyện thú vị…. Sau này sẽ không thể nào kể chuyện cho người khác nghe nữa rồi.”

Ngươi sai rồi! Thứ thú vị không phải là đầu của ta mà chính là những cư dân sống trong tòa chung cư kia mới phải.

Tôi nhắm chặt mắt, những khoảng khắc cảm động, kinh sợ cùng thú vị trong suốt thời gian qua, phút chốc chợt ùa về trong tâm trí.

Nếu nói có gì đáng tiếc thì tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, đó là không thể dùng nụ hôn của mình để biến Lý Đỗi Đỗi thành người trở lại…

Khi cuộc sống ngắn ngủi sắp phải kết thúc, tôi vẫn chưa tìm được người mình yêu thương thật lòng, cũng chưa cảm nhận được hương vị của tình yêu đích thực.

Thật đáng tiếc làm sao!

Ánh kiếm lướt qua thế giới tối đen trước mắt tôi, nhưng trước khi cảm nhận được sự đau đớn trong tưởng tượng thì tôi bất ngờ nghe thấy một tiếng “hự” nặng nề của Lâm Tử Thư.

Tôi mở to mắt liền thấy Lý Trư Trư từ sau lưng Lâm Tử Thư nhào đến, dùng răng nanh hung hăn cắn lên bả vai khiến cánh tay đang cầm kiếm của y nhất thời vô lực. Thanh kiếm rơi xuống đất, biến thành một đám bột mịn màu tím.

Máu trên vai Lâm Tử Thư bắn lên đầy mặt Lý Trư Trư. Gương mặt hắn bây giờ là một gương mặt tôi chưa từng thấy qua, hung ác tựa như một dã thú. Việc liều mạng chiến đấu khiến toàn thân hắn toàn là sát khí, đồng thời việc uống được máu tươi từ một ma cà rồng khác khiến hai mắt hắn đỏ vằn lên.... Nhìn chẳng khác gì yêu ma quỷ quái!

Tôi nhìn đến ngẩn người nhưng rất nhanh liền hồi thần.

Lâm Tử Thư dùng tay còn lại vòng ra sau lưng muốn tóm lấy Lý Trư Trư. Thấy vậy tôi liền ôm chặt lấy cánh tay đó của y. Vào giờ phút này, tôi có vô vàn câu hỏi muốn hỏi Lý Đỗi Đỗi, ví dụ như, vì một nhân loại mà anh luôn xem thường, cớ gì lại liều mạng đến thế?

Lại ví dụ như, anh liều mạng cứu tôi như vậy, nguyên nhân thật sự chỉ vì tôi rất giống bạn gái cũ của anh sao?

Song hiện tại tôi không có thời gian cho những câu hỏi này. Lâm Tử Thư rõ ràng đã bị chọc giận và không màng giữ gìn tướng mạo của một thân sĩ nữa. Y nhấc chân lên đạp thẳng vào bụng tôi, sức y rất lớn, cảm giác đó chẳng khác gì một chiếc xe vừa tông vào người tôi cả. Tôi bị đá bay ra xa, sau đó lại nặng nề ngã xuống đất.

Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy bản thân chẳng khác gì một chiếc bong bóng nhẹ tênh, sau khi ngã trên đất lăn hai vòng mới dừng lại.

Sự đau đớn trên đầu gối hiện tại chẳng ăn nhằm gì, toàn thân tôi đều dính đầy bùn đất, không phân biệt nổi là ngực đang đau hay chân đang đau nữa. Cũng có thể là do đại não cùng lúc nhận được quá nhiều phản hồi đau đớn từ khắp cơ thể.

Tôi nằm bò trên đất, chỉ còn thoi thóp hơi tàn.

Tôi mở to mắt trong đám bùn lầy, chỉ với một con mắt cũng có thể thấy rõ tình hình Lâm Tử Thư bên kia.

Sau khi tôi ngã xuống đất, Lý Trư Trư chẳng khác gì phát điên.

Hắn điên tiết ngoạm chặt vào cổ Lâm Tử Thư, chắc đang dùng trực giác của ma cà rồng tấn công… Nhưng sức mạnh giữa hai người lại quá chênh lệch.

Lý Trư Trư bị Lâm Tử Thư bắt lấy rồi hung hăn ném trên đất. Sức mạnh của y vô cùng kinh người, sau khi khiến tảng đá Lý Trư Trư đυ.ng phải vỡ ra làm hai, hắn cứ thế trượt thẳng đến trước mặt tôi.

Dường như hắn đã ngất đi trong một thoáng nhưng bất chợt cả người rung lên. Sau đó hắn cố gắng chống thẳng bốn chân nhưng lại nhanh chóng ngã sang bên cạnh.

Thân thể hắn không ngừng run rẩy nhưng hắn vẫn tiếp tục ra sức để bản thân có thể đứng dậy.

Viền mắt tôi có chút nóng lên, sau đó nước mắt cứ thế tuôn ra như suối.

Vào thời khắc này, hoàn cảnh tuyệt vọng bao nhiêu, Lý Đỗi Đỗi càng khiến tôi cảm động bấy nhiêu.

Hắn không bỏ cuộc, hắn vẫn luôn không muốn bỏ cuộc.

Nhưng hắn bị thương quá nặng, ngay cả đứng dậy còn không nổi.

“Khà…”, Lâm Tử Thư cười lạnh một tiếng, dường như đã bị chọc giận đến phát điên. Y che vết thương ở sau lưng lại, đương nhiên chút thương tổn bình thường này chẳng ăn thua gì với y. Với tốc độ mắt thường vẫn có thể nhìn rõ được, vết thương ấy đang dần lành lại, “Lý Nhất Ngôn thật sự đã nuôi hai con thú cưng chẳng biết nghe lời là gì”. Y từng bước tiến về phía tôi và Lý Đỗi Đỗi.

Sau lưng y lại lóe lên một tầng ánh sáng màu tím phát ra từ những mũi tên. Lần này không có vật gì có thể che chắn cho tôi cùng Lý Đỗi Đỗi nữa.

Vì thế, vào giây phút những mũi tên kia bay đến, tôi đã nắm lấy chân của Lý Đỗi Đỗi, kéo con heo đang nằm mềm nhũn trên đất kia vào lòng.

Hệt như một con nhím đang bảo vệ phần bụng mềm yếu, tôi rúc người lại thành hình tròn để che chắn cho Lý Đỗi Đỗi ở bên trong.

Tôi đưa lưng về phía màn mưa tên kia, gắt gao ôm lấy Lý Đỗi Đỗi. Thời gian lúc này dường như ngừng trôi, giữa tiếng vù vù của những mũi tên đang bay, trong đầu tôi bất giác vang lên một câu nói đầy ý thơ…

"Nếu cuộc đời này sẽ sớm kết thúc, thì giờ phút này điều em hối hận duy nhất chỉ là…

Liệu rằng tấm thân tàn của em có bảo vệ anh được chu toàn…"

Sau lưng không ngừng truyền đến cơn đau lạnh buốt từ những mũi tên, chúng cứ thế đâm thẳng vào da thịt, vào đến tận xương…

Tôi dường như nghe thấy… tiếng chuông sinh mệnh của bản thân đã đột ngột dừng lại.