Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 6

Từ sau khi ngẫu nhiên gặp được người thanh niên thần bí khiến tôi “vừa gặp đã yêu” kia, mỗi đêm tôi đều nằm mơ, nhưng đáng tiếc..... đó không phải là mộng xuân.

Thậm chí những giấc mơ ấy một chút liên quan đến tình yêu, sự lãng mạn, hay tâm hồn thiếu nữ cũng chẳng có.

Những thứ tôi mơ thấy, có khi là cảnh tượng tiêu điều hỗn loạn, có khi là lửa đạn tung bay cùng những tiếng nổ vang trời có thể khiến tôi phải bừng tỉnh. Đôi khi lại rất an bình, và có một cô gái đứng trong thời tiết mùa hè oi bức giống hệt vùng núi này, thổi khúc đồng dao tôi chưa từng nghe qua. Có khi dường như đang có mặt trên chiến trường thời binh đao loạn lạc, tôi trở thành một tướng quân thân mặt giáp đen, gương mặt mơ hồ, giơ cao thanh kiếm, ở nơi sa trường lạnh lẽo uống cạn dòng máu nóng hổi của quân thù.

Tôi nghĩ chắc do bản thân sau khi gặp cương thi bị kinh sợ quá độ, vì thế não bộ trở nên hưng phấn, từ đó cảm hứng nhiều. Ban ngày vẽ không hết, cho nên buổi tối liền nằm mơ thấy. Tôi cũng là một tác giả rất yêu nghề nên nằm mơ thấy cảnh gì đều thận trọng vẽ lại toàn bộ.

Tôi vẫn cho rằng rốt cuộc Thượng đế cũng thương tình, mỗi ngày đều ban cho tôi cảm hứng. Nhưng mọi chuyện liền khác cho đến ngày tôi cùng Bồi Bồi đang được nghỉ phép ra ngoài dẫn Mãng Tử đi dạo…...

Hôm đó là một ngày nắng đẹp hiếm hoi của Trùng Khánh, ánh nắng ngày xuân chiếu xuống khiến tôi rất thoải mái. Tôi vươn vai, nhìn sang Lý Bồi Bồi đang bên cạnh. Cô ấy đội một chiếc nón rộng vành thật to, chiếc kính mát to đến nỗi như muốn che hoàn toàn khuôn mặt, không những thế cô ấy còn che khẩu trang, người thì mặc thêm áo khoác chống nắng. Nói chung từ đầu đến chân đều được “trang bị vũ trang” cẩn thận.

"Ra ngoài ban ngày phải cực khổ như vậy cậu còn đi làm gì?"

Tôi vừa hỏi cô ấy vừa thả dây ra để Mãng Tử tùy ý chạy đi chơi. Bồi Bồi nhấc nhấc kính mát, "Được nghỉ mấy ngày mà không đi dạo một chút sẽ bức bối lắm."

Tôi bĩu môi, không vạch trần lời của cô ấy.

Lý Bồi Bồi xương cốt được làm từ gió, tâm hồn được làm từ biển, là một ma cà rồng yêu thích sự phóng khoáng. Ở lì trong nhà không ra ngoài đối với linh hồn yêu tự do của cô ấy là một sự giam cầm.

Mấy hôm nay cô ấy xin nghỉ không đi làm, nhưng sau mấy ngày rốt cuộc cũng không chịu được nữa, bất khả kháng phải dẫn chó đi dạo vào ban ngày thế này đơn giản là vì......

Cô ấy sợ ma!

Không sai, tuy thân là một ma cà rồng, là “quỷ hút máu”, trên cơ bản đều đáng sợ như nhau, thế mà cô ấy lại sợ ma.

Đặc biệt vô cùng sợ ma trong truyền thuyết của Trung Quốc, nhất là mấy con ma trong phim, ngay cả đối với con cương thi tôi gặp hôm trước cô ấy cũng có nỗi sợ hãi vô hình.

Từ ngày tôi bị cương thi cắn, Bồi Bồi liền biết mấy con cương thi bị bắt sót ở Tương Tây cuối cùng đã mò đến vùng này. Chính vì lẽ đó buổi tối cô ấy cũng không dám đi làm một mình.

Cô ấy tuy sợ nhưng không nói ra, vẫn ra vẻ bình thường như không có chuyện gì. Tôi dù biết hết nhưng cũng không nhiều lời, sau khi cùng cô ấy đi dạo một hồi liền đến ngồi trên băng ghế dưới tàng cây, suy ngẫm về cảnh tượng trong mơ đêm qua.

Tôi luôn cảm thấy, một vài cảnh trong giấc mơ của tôi có thể ghép nối với nhau, cho nên sau khi vẽ ra xong tôi liền chụp lại để lúc nhàm chán có thể xem, tiện bề tìm kiếm cảm hứng.

Lý Bồi Bồi vào thời điểm ban ngày nắng chang chang thế này trông không có chút tinh thần nào, nên đi tới đi lui một hồi cô ấy bèn ngồi xuống bên cạnh dựa đầu vào vai tôi, mở miệng thở dốc chẳng khác gì Mãng Tử.

Cô ấy tuy giống Lý Đỗi Đỗi ban ngày có thể đi lại thoải mái, nhưng do không mạnh bằng Lý Đỗi Đỗi nên mới đi một đoạn đã cảm thấy mệt. Sau khi thở một hồi, cô ấy cúi nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, "Ấy, mấy bức tranh này vẽ phong cảnh Trùng Khánh khi xưa rất giống nha. Nhìn lại thấy hoài niệm ghê......"

Ngón tay tôi khựng lại, quay đầu nhìn Bồi Bồi một cái. Thế nhưng cô ấy lại chẳng phát hiện ra, chỉ tò mò vươn ngón tay quẹt quẹt điện thoại xem những bức vẽ khác, "Bức này còn vẽ lại cuộc ném bom năm đó nè...... Rất chân thật! Tiểu Tín, chẳng lẽ dạo này cô thích vẽ những đề tài lịch sử à?", cô ấy hỏi tôi, "Mỹ Mỹ nói, gần đây người hàng xóm của cô ấy về rồi, không lẽ cô đã xin ông lão kia mang cô trở về quá khứ chơi sao?"

Đương nhiên không hề có chuyện này!

Tôi cùng ông lão có thể xuyên không kia một chút cũng chẳng thân quen gì.

Mà đối với sự kiện “Vụ oanh tạc Trùng Khánh”, tôi cũng biết sơ sơ, đơn giản vì môn lịch sử ở cấp ba có nghe giảng qua. Hiện tại khi không còn đi học nữa, chỉ nhớ vào ngày 3, 4 tháng 5 ở đây bị Nhật ném bom, còn có cuộc thảm án ở đường hầm ngày 5 tháng 6. Sở dĩ tôi có thể nhớ rõ thời gian này là bởi vì mỗi năm cứ vào ngày 5 tháng 6, tòa thành chính của Trùng Khánh sẽ phát lệnh cảnh báo phòng không, khiến người ta không thể không chú ý.

Tại thời điểm này, tôi suy ngẫm lời Bồi Bồi nói, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ.

"Bồi Bồi", tôi cẩn thận hỏi cô ấy, "Mấy thợ bắt ma ở Tương Tây đuổi sót mấy lão cương thi ấy, là cương thi thời nào vậy?"

"Trong báo cáo nói hình như là thời dân quốc thì phải, đúng rồi, so với mấy bức vẽ này của cậu thời gian không sai biệt lắm."

"Đây là những cảnh tượng tớ nằm mơ thấy được sau khi bị cắn đó."

Lý Bồi Bồi và tôi bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc cả hai lâm vào trầm mặc.

Tuy rằng cách băng ghế chỉ vài bước chân chính là ánh nắng ấm áp của ngày xuân tươi đẹp, nhưng tôi lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, còn Lý Bồi Bồi thì da gà trên cổ đang nhanh chóng nổi hết cả lên......

Cô ấy "Xoạt" một cái đứng lên, lảo đảo lùi về sau mấy bước, đứng dưới ánh mặt trời, "Tớ...... Tớ đột nhiên có chút không thoải mái. Tớ đi vệ sinh tý nha". Cô ấy nói xong liền quay người chạy thục mạng......

Tôi sửng sốt trong chốc lát, sau đó vội vàng đứng lên đuổi theo Bồi Bồi, vừa chạy tôi vừa kêu, "Cậu đứng lại! Cậu đừng bỏ tớ lại một mình! Tớ sợ lắm!"

"Cậu dừng lại đi!", cô ấy cũng hô to, "Đừng đuổi theo tớ nữa! Tớ cũng sợ lắm!"

Tôi thật sự từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới, một nhân loại nhát gan như mình sẽ lại có ngày rượt đuổi một ma cà rồng trong công viên.

Mãng Tử không biết gì, cho rằng tôi cùng Lý Bồi Bồi đang chơi đùa với nhau nên liền đuổi theo sau tôi, giống như phát rồ mà không ngừng kêu lên một tràng "Gâu gâu gâu" đầy vui vẻ.

Sau khi đuổi theo vài phút, chúng tôi vô tình đã chạy tới một nơi xa lạ vô cùng yên ắng, chung quanh không một bóng người. Do lâu ngày không vận động nên lúc này cả người rệu rã, việc cố gắng hít thở khiến trong miệng tôi toàn mùi máu tươi, "Cậu đứng lại chưa!", tôi hô to.

Bồi Bồi vẫn không thèm để ý tới tôi.

Tôi nhanh như chớp quay đầu bắt lấy con Mãng Tử, "Cậu mà không quay lại tớ liền gϊếŧ nó!"

Con Mãng Tử ngây ngốc thở hổn hển, thè cái lưỡi to liếʍ nước miếng đầy lên mặt tôi. Vào lúc nó đang tính liếʍ thêm cái nữa thì người chủ nhân vô dụng của nó thấp thoáng xuất hiện ở phía sau thân cây Chi Sung, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, đề phòng nhìn chằm chằm tôi, "Cậu quả nhiên biến thành cương thi rồi."

Tôi tức đến bốc khói, "Cái rắm ấy! Không phải anh cậu đã nói chúng nó không ăn thịt thì thôi chứ sẽ không biến con người thành cương thi sao? Tớ không hiểu nhưng đến cả cậu cũng không hiểu? Chả lẽ tớ xem phim nhiều bị lậm, cậu cũng vậy à?"

"Nhưng cậu đã nằm mơ thấy tụi nó rồi!"

"Ngoài mấy chuyện thời dân quốc này, tớ còn mơ thấy cảnh đánh giặc thời cổ đại xa xưa, thời còn cầm đao cầm kiếm! Tớ có thể chỉ đơn thuần là nằm mơ thôi mà!"

"Cũng có thể là do đám cương thi đó có sự liên hệ với nhau, nằm mơ thấy một con thì sẽ nằm mơ thấy cả đám."

"......", câu nói này của cô ấy khiến tôi có chút tức giận, "Thật sao? Bọn cương thi đó còn có ứng dụng lưu trữ đám mây như chúng ta à?"

Lý Bồi Bồi thấy tôi vẫn còn có thể an ổn đứng dưới ánh mặt trời, sau khi do dự một hồi lâu, cô ấy quyết định từ sau cây đi ra đứng ngoài nắng, "Theo lý mà nói có lẽ không có. Nhưng trước khi cậu bị cương thi tấn công, lúc anh tớ họp với Hiệp hội ma cà rồng có nói qua, mấy con cương thi này có khả năng bị đột biến"

"Đột biến là sao?"

"Mấy con cương thi Trung Quốc vừa tà ác vừa thần bí, hiện tại trong Hiệp hội Phi nhân loại Thế giới cũng không có hiệp hội của loài này. Bọn chúng cơ bản đều do thợ đuổi thi khống chế, đuổi về quê nhà an táng. Rất nhiều cương thi đi lạc bản thân cũng chẳng còn ý thức, hành động duy nhất của bọn chúng chính là săn mồi, chúng sẽ không lây truyền virus, chỉ biết ăn sạch con mồi."

Là một nhà giáo dục làm trong trường học cho ma cà rồng, mỗi khi nói tới kiến thức trong sách vở, Bồi Bồi so với bộ dáng thường ngày trông có vẻ đứng đắn hơn nhiều, "Mấy ngày hôm trước, cậu đυ.ng phải con cương thi kia, nó tấn công cậu có thể chỉ vì muốn ăn cậu. Nhưng cậu nói lúc nó chuẩn bị rời đi nó còn dẫn theo đứa bé, điều này chứng minh nó đang bảo vệ đứa trẻ, hay nói cách khác, bản thân nó có ý thức. Hơn nữa...... Tớ còn nghe nói, đứa trẻ kia hình như là bị con cương thi ấy bắt cóc."

"Bị bắt cóc?"

"Ừ, từ một cặp vợ chồng con người. Cha mẹ cậu nhóc đi cục cảnh sát báo án, nói lúc tan học đứa bé bị mất tích. Tuy trước mắt cảnh sát chỉ đang điều tra vụ án đó như một vụ mất tích, nhưng Ủy ban Phi nhân loại Trung Quốc hiện tại lại vô cùng khẩn trương. Họ chỉ muốn mau chóng bắt được con cương thi kia, trả đứa bé về cho gia đình vì họ sợ rằng một khi sự tồn tại của chúng tớ, những loài phi nhân loại, bị bại lộ sẽ gây ra sự khủng hoảng không cần thiết."

"Con cương thi đó vì sao lại muốn cướp con của người khác chứ?"

"Điều này sao tớ biết được. Nhưng tớ biết, mấy con cương thi bị đột biến này cắn cậu, có khả năng cậu cũng bị đột biến......", cô ấy vươn tay ra, "Cậu trả Mãng Tử lại cho tớ đi, nếu không chốc nữa cậu bỗng dưng phát điên lên, cắn nó một cái, nó cũng bị đột biến thì biết làm sao?”

"Cậu quả nhiên là em ruột của Lý Đỗi Đỗi."

Tôi vừa nói xong bỗng nhiên Bồi Bồi đang đứng đối diện tôi biểu tình nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt cô ấy lạnh thấu xương, khác hẳn bộ dáng cùng tôi náo loạn khi nãy. Cô ấy không nói một tiếng, thân hình như điện chợt lóe, lập tức nhào về phía tôi.

Tôi kinh ngạc, chưa kịp mở miệng thì liền bị Bồi Bồi đè xuống, nằm dài trên mặt đất.

Mãng Tử kêu ô ô mấy tiếng, sau đó trực tiếp xông ra ngoài.

Tôi chống người ngồi dậy, chỉ nghe thấy Bồi Bồi đè ở trên tôi đang hít vào một ngụm khí lạnh.

Tôi cực kì khẩn trương, "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Gâu", không chờ Bồi Bồi kịp trả lời, tiếng Mãng Tử bên kia hú lên đau đớn cùng một tiếng than thở nặng nề truyền đến. Tôi ngẩng đầu liền thấy con Alaska toàn thân đầy lông và thịt to thế kia, hiện tại lại nằm nghiêng trên đất hệt như đã chết, mà ở dưới ánh mặt trời bây giờ có một người đàn ông toàn thân mặc độc một màu đen đang đứng. Anh ta đứng đối diện với tôi, khi tôi còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt đằng sau chiếc mũ đen to tướng thì đã bị Lý Bồi Bồi kéo đi.

"Đi!"

Tôi bị Bồi Bồi khiêng trên vai, mông hướng lên trời đầu hướng xuống đất, chỉ lát sau máu dồn lên não nhiều đến nỗi mắt không mở ra được.

Tình cảnh lúc ấy vô cùng hỗn loạn, chỉ thấy Bồi Bồi móc roi Đản Đản của cô ấy ra. Chiếc roi quất tới như xé rách không khí, nó phát ra những tiếng sắc nhọn, rồi đùng hai tiếng, tựa như âm thanh vũ khí chạm vào nhau. Mọi vật xung quanh trong nháy mắt bỗng rung chuyển, tóc tai, quần áo còn có lục phủ ngũ tạng của tôi đều bị những âm thanh, rung động trên mà loạn cả lên.

Nhưng mọi thứ đều xảy ra rất nhanh, như đang chơi một chuyến tàu lượn siêu tốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực độ. Tôi chớp mắt một cái, khi mở mắt ra, đã bị ném ở trên sàn đất lạnh lẽo.

Nằm bò trên đất trong chốc lát, tôi chật vật đứng dậy. Trời đất bỗng chốc quay cuồng, khó khăn lắm tôi mới nhìn rõ xung quanh. Khi vừa nhận ra trước mặt là hành lang tầng một của chung cư tôi ở, từ dạ dày liền xông lên một làn hơi chua.

Tôi một tay chống tường, tay còn lại ôm lấy bụng, liền "Oẹ ọe" ói ra dịch vị.

"Chẹp, bẩn chết mất thôi", Hắc Cẩu ngồi trên lan can cũ nát của cầu thang liếʍ liếʍ móng vuốt, "Đừng có mà ở trước cửa phòng chủ nhân nôn thốc nôn tháo thế được không? Chủ nhân tôi khứu giác rất tốt, mùi này sẽ làm phiền ngài ấy đấy!"

Nó vừa nói xong thì "Cạch" một tiếng, cửa phòng liền được mở.

Tôi quay đầu, đúng lúc đối diện ánh mắt hơi mơ màng của Lý Đỗi Đỗi dường như vừa tỉnh dậy. Hắn ta híp mắt nhìn, đầu tóc có chút rối.

Hắn ta nhìn Lý Bồi Bồi đứng bên cạnh, đang dựa vào tường liều mạng thở dốc rồi lại liếc mắt sang nhìn tôi. Lập tức hắn ta đứng thẳng người, tay cầm mắt kính nhẹ nhàng đưa lên, gọng kính màu vàng kim được hắn ta mở ra rồi tùy ý đeo lên. Hắn ta khẽ nhấc nhấc mắt kính, tuy sự mơ màng khi nãy đã biến đi đâu mất, nhưng sự khản đặc trầm thấp trong giọng nói vẫn còn.

“Là ai ăn hϊếp các cô?”