Người dịch: LC + Chim Ba Chân
Sau trận mây mưa đêm qua, ngày kế tỉnh lại, Diệp Ly Châu cảm thấy xương cốt cũng rã rời.
Vành mắt nàng hơi đỏ lên. Đề Kiêu hôn nàng một cái, thấp giọng thì thầm bên tai nàng: “Có dậy được không?”
Trên giường là một mảnh bừa bộn, trên người Diệp Ly Châu thì đều là mùi của Đề Kiêu. Lông mi Diệp Ly Châu thoáng run rẩy. Nàng xoay người đi: “Ừ.”
Thực ra cũng còn khá ổn, có thể dậy được.
Đề Kiêu nói: “Nàng yên tâm, sắp đến nhà rồi.”
Đi đường nhiều ngày như vậy, thực ra thì cũng gần đến Hàm Châu rồi.
Đề Kiêu thay quần áo, cho nha hoàn đi vào hầu hạ rửa mặt súc miệng, lúc này mới cùng Diệp Ly Châu xuống giường.
Hắn cũng đã nhận ra, đây là Diệp Ly Châu đang ghen.
Biểu hiện của nàng nhìn qua thì rất bình thường, trên thực tế, nàng cũng có tâm lý bảo vệ. Diệp Ly Châu cực kỳ bảo vệ Đề Kiêu, không thích người đàn bà khác chạm vào hắn.
Sau khi Diệp Ly Châu thay váy áo xong, Đề Kiêu nói: “Yên tâm đi, hôm nay ta sẽ không để cho nàng ta tới hầu hạ nữa.”
Tối hôm qua trời đổ mưa to, mặt đất lầy lội khó đi, căn bản không thể lên đường, bởi vậy đám người Đề Kiêu còn phải trú lại trong nhà trọ này thêm một ngày nữa.
Diệp Ly Châu rửa mặt chải đầu xong thì cùng Đề Kiêu xuống lầu dùng bữa sáng.
Người đi theo bọn họ rất đông, đồ ăn hằng ngày đều là do nha hoàn bên người tự tay chuẩn bị, như vậy cũng cảm thấy sạch sẽ, bởi vì đồ mua ở bên ngoài, luôn được làm không đủ sạch.
Đề Kiêu nhìn nàng tỉ mỉ kẻ lông mày, thì nói: “Không cần vẽ nữa, vốn đã rất đẹp rồi, không trang điểm cũng vẫn đẹp.”
Thật ra thì dáng vẻ đoan trang trời sinh, mấy ngày nay Diệp Ly Châu lại càng trưởng thành hơn, thoạt nhìn xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn khiến cho người ta không dời được mắt.
Ngón tay mảnh khảnh của nàng nắm lấy một cây trâm trên tóc, im lặng không nói gì.
Đề Kiêu cười khẽ nói: “Còn đang ghen vì chuyện hôm qua hả?”
Diệp Ly Châu kiên quyết không thừa nhận là mình ghen. Cũng là thông qua đôi câu vài lời cùng với một ít hành động nho nhỏ của nàng đêm qua, Đề Kiêu nhìn ra là Diệp Ly Châu đang ghen.
Thực ra hắn cam tâm tình nguyện nhìn nàng nổi máu ghen.
Từ mức độ nào đó mà nói, Diệp Ly Châu nổi cơn ghen là bởi vì nàng để ý, trong lòng có hắn mới biết ghen.
Lông mi của Diệp Ly Châu thoáng run run: “Không có ghen.”
Đề Kiêu ôm chầm lấy vai nàng: “Là ai hôm qua chủ động tới cầm tay ta? Hửm? Chẳng lẽ là tự ta chủ động chạm vào nàng?”
Ở trước mặt người ngoài thì hắn luôn cao cao ở tít bên trên, không có tính người, trước giờ đều lạnh lùng kiêu ngạo, chỉ có lúc đối mặt với Diệp Ly Châu, Đề Kiêu mới có thể nói ra những lời thế này.
Vành tai Diệp Ly Châu từ từ đỏ lên.
Sắc mặt cũng đỏ ửng.
Hôm qua là nàng giở trò xấu, chủ động dụ dỗ Đề Kiêu.
Đề Kiêu nói: “Ta còn chưa nhìn thẳng vào nàng ta, nhưng cũng có thể nhận ra được, chắc chắn là nàng nở nang hơn nàng ta nhiều.”
Diệp Ly Châu nhớ tới cảnh tượng mà nàng nhìn thấy hôm qua, Thúy Liên sáp đến gần Đề Kiêu như vậy, còn thiếu chút là kê ngực lên người Đề Kiêu, thì trong lòng vẫn có chút không thích ứng được.
Có lẽ nàng thật sự có một ít ham muốn chiếm hữu, như đứa bé giữ chặt đồ ăn vậy, cho dù bản thân tạm thời không ăn, cũng không muốn để người khác ăn đồ của mình.
Tối hôm qua Đề Kiêu một mực an ủi nàng, còn khen nàng, nói nàng tốt đủ kiểu, rằng nàng tốt hơn hẳn những người khác, Diệp Ly Châu mới có thể miễn cưỡng buông chuyện này xuống.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Diệp Ly Châu ở trong sân nhỏ nghỉ ngơi. Gió xuân ấm áp, hôm qua mưa cả đêm, hôm nay mặt trời ló dạng, thời tiết thực sự rất đẹp. Đường xá đã lầy lội không thể đi, mọi người bèn thừa dịp thời tiết thế này mà nghỉ ngơi thật tốt.
Ngọc Sa và Hải Đàn kể truyện cười cho Diệp Ly Châu. Diệp Ly Châu nói câu được câu chăng, được ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng ấm áp.
Hôm qua, sau khi Thúy Liên rót rượu bị khiển trách, thì cảm thấy bản thân đã bị mất thể diện rất lớn. Hôm nay nàng ta vốn còn muốn chủ động đi tới trước mặt Đề Kiêu để lấy lòng, nhưng Đề Kiêu bị đông đảo thuộc hạ vây quanh. Mọi người đang chỉnh đốn một ít binh mã, thảo luận một ít việc, Thúy Liên không chen vào được.
Thiếu nữ tơ tưởng chuyện yêu đương, len lén nhìn trộm người đàn ông như mặt trăng được tinh tú vây quanh, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút ảo tưởng.
Thân hình Đề Kiêu cao to, tướng mạo thì vô cùng khôi ngô. Tướng sĩ bên cạnh hắn cũng đều là người Hàm Châu, đều là đàn ông tốt ngàn dặm mới tìm được một, nhưng so với Đề Kiêu, vẫn là thiếu rất nhiều thứ.
Đề Kiêu đang mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen, tóc dài buộc lên, ngũ quan anh tuấn quyến rũ. Hắn nói năng thận trọng, mặc dù có vài phần lạnh lùng, nhưng lại càng có vẻ trầm ổn đáng tin cậy.
Đàn ông như vậy, dù là ở đâu, đều được vô số phụ nữ yêu thích.
Thúy Liên nhìn Đề Kiêu, lại nhớ tới người con gái đẹp tuyệt trần mà nàng ta nhìn thấy tối hôm qua.
Tuy rằng đã cưới một mỹ nhân, nhưng dường như mỹ nhân này không dễ sống chung. Giả sử nàng ta gả cho Đề Kiêu, thì nhất định sẽ hầu hạ người đàn ông này thật tốt, tuyệt đối sẽ không cáu kỉnh. Nghĩ như vậy, Thúy Liên cầm ấm trà tiến lên, nói: “Đại gia, trời nóng rồi, mọi người có muốn uống một chút nước trà không ạ?”
Sau khi Đề Kiêu biết được Diệp Ly Châu nổi cơn ghen thì không để cho Thúy Liên tới gần nữa. Hắn đưa mắt ra hiệu cho thị vệ ở bên cạnh, ngay lập tức có người sai Thúy Liên đi chỗ khác.
Suy nghĩ của Thúy Liên không khó nhận ra, nhiều người thích Tần Vương như vậy, cô nàng này thực sự là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi Tần Vương điện hạ gϊếŧ người, cho nên mới không biết trời cao đất rộng mà nhào vô góp vui.
Người hầu nói: “Cô nương, chủ nhân nhà tôi có chính sự cần trao đổi, không cần cô đi lên bưng trà rót nước. Chúng tôi có chủ mẫu, thân phận của chủ mẫu không kém chủ nhân nhà chúng tôi. Cô tới đây, để cho chủ mẫu nhìn thấy, trên mặt mọi người đều rất khó coi.”
Thúy Liên cắn môi, cảm thấy bị lăng nhục, có điều nàng ta vẫn lui xuống.
Nàng ta rốt cuộc đã hiểu rồi, hóa ra không phải là vị này không tiếp nhận tình cảm của nàng ta, mà là vị mỹ nhân kia có thân phận cao, vị gia này không dám ăn vụng.
Thúy Liên đi vào trong viện, từ xa đã thấy Diệp Ly Châu ngồi trên ghế dựa, mấy người tỳ nữ ăn mặc hoa lệ đang nói gì đó với nàng. Thỉnh thoảng nàng cười một tiếng, nói một câu, giọng nói cũng nhẹ nhàng êm ái.
Thân thể yếu đuối lại hoàn mỹ như vậy, không biết có chịu đựng được sủng ái của vị kia không nữa.
Thúy Liên cũng rót cho Diệp Ly Châu một chén trà. Trong lòng nàng ta luôn có vài phần đố kị cộng thêm không thoải mái, suy nghĩ một chút, rồi nhổ nước bọt vào trong trà.
Thúy Liên đi tới, nói: “Thưa phu nhân, tôi mời người một ly trà.”
Diệp Ly Châu lười biếng nâng mắt lên, cũng không nói gì.
Ngọc Sa không cho phép Thúy Liên tiến lên, nàng nói: “Phu nhân nhà ta không khát, không uống trà của cô.”
Thúy Liên nói: “Phu nhân, tôi là đứa con gái nông thôn, không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Hôm qua các đại gia để tôi rót rượu, tôi nói nhiều mấy câu, sợ là đã làm mất lòng phu nhân, bây giờ vội tới mời trà phu nhân, nếu phu nhân bằng lòng tha thứ cho tôi, thì uống chén trà này đi ạ.”
Dưới ánh mặt trời, da dẻ của Diệp Ly Châu óng ánh trong suốt, đôi tay ngọc mảnh mai như là thật sự sẽ phát sáng vậy.
Bởi vì nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, ngày xuân ăn mặc lại phong phanh, cổ áo của Diệp Ly Châu mở ra một chút xíu. Mắt Thúy Liên sắc bén, nhìn thấy được mấy vết đỏ mập mờ mà dụ cho người ta mơ mộng viển vông trên cổ nàng.
Thoạt nhìn Diệp Ly Châu vẫn là dáng vẻ của thiếu nữ, nốt chu sa đỏ giữa chân mày tôn lên da thịt trắng như tuyết, bắt mắt vô cùng.
Nàng khép hờ mắt lại, lười biếng mà nói: “Lời xin lỗi của ngươi ta đã nghe, nước trà thì không uống.”
Giọng nói cũng hờ hững, lạnh lùng, không thân cận.
Ngọc Sa nói: “Không nghe thấy phu nhân nhà ta nói hả? Không uống trà, ngươi cầm xuống đi.”
Ngọc Sa hiểu rõ, thực ra Diệp Ly Châu không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thực ra nàng hiểu được, chỉ là bình thường quá lười, cũng lười so đo mấy thứ này.
Đối với người xa lạ đáng ghét, Diệp Ly Châu chính là xa cách lại khách sáo.
Là phụ nữ thì sao có thể không rõ hành động của Thúy Liên ngày hôm qua là có ý gì.
Thúy Liên đứng ở một bên, cắn cắn môi, vẫn cảm thấy bị mất mặt, có chút xấu hổ.
Nàng ta nghĩ mình cũng không phải là người hầu của nhà này, muốn nói cái gì cũng không cần kiêng kỵ nhiều lắm, nên mới lớn mật mà nói: “Hôm qua tôi thật sự không muốn đắc tội phu nhân. Đại gia là đàn ông, rất nhiều chuyện đều bình thường, phu nhân chớ có tính toán chi li. Nếu như phu nhân một mực ghen tuông, sẽ chỉ khiến cho mọi người đều khó coi mà thôi.”
Diệp Ly Châu mở mắt ra, con ngươi trong veo sạch sẽ nhìn về phía Thúy Liên, khẽ mỉm cười: “Đã từng có hai gã đàn ông định lấy lòng ta, ngươi có biết kết cục của bọn họ không?”
Thúy Liên ngẩn người ra, lắc đầu.
“Đã chết rồi. Là phu quân ta gϊếŧ đó.” Diệp Ly Châu duỗi lưng, “Nếu có nữ nhân lấy lòng hắn, ta cũng nên để hắn làm như vậy.”
Vẻ mặt Diệp Ly Châu nghiêm túc, Thúy Liên có hơi bị hù dọa, vội vàng bê nước trà của mình rời đi.
Chờ cho người đi rồi, Diệp Ly Châu chớp chớp mắt: “Ta thuận miệng gạt nàng ta, còn thật sự lừa cho nàng ta chạy mất.”
Ngọc Sa: “…”
Hải Đàn ấn vai cho Diệp Ly Châu, nhẹ giọng nói: “Vương phi, sau khi người về Hàm Châu rồi, mới phải đối mặt với nhiều kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó. Trong mỗi nhà hào phú có quyền có thế ở Hàm Châu đều sẽ có tiểu thư ngoài sáng trong tối thích Tần Vương điện hạ.”
Diệp Ly Châu cũng không biết chuyện này: “Thật à?”
Hải Đàn nói: “Đây là đương nhiên ạ. Danh tiếng của Tần Vương điện hạ ở Hàm Châu còn vang dội hơn là Thái Tử điện hạ và Nhị hoàng tử điện hạ khi đó ở kinh thành. Ngài ấy dẫn người đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ mảnh đất này, đàn bà con gái ái mộ ngài ấy giống như cá diếc qua sông vậy.”
Diệp Ly Châu cau mày, khẽ sờ mặt mình.
Hải Đàn dựa theo chỉ thị của người nào đó, thêu đệt thêm: “Chao ôi, Vương phi, người phải tóm thật chặt trái tim của điện hạ. Điện hạ tốt như vậy, để cho người khác bắt đi thì không xong rồi.”
Diệp Ly Châu nói: “Không đâu, điện hạ không phải người như thế, con người của điện hạ rất tốt.”
Hải Đàn ấn nhẹ xuống vai Diệp Ly Châu: “Cái này có lẽ khó nói được, lòng dạ của đàn ông, như kim dưới đáy biển, người không đoán được suy nghĩ của họ đâu. Chỉ có ngày ngày đi theo họ, tùy thời tùy chỗ dính lấy bọn họ, không để cho bọn họ ăn vụng ở bên ngoài, như vậy mới được, nói như vậy, bọn họ mới chỉ thuộc về một người.”
Diệp Ly Châu cảm thấy những lời Hải Đàn nói đều là ngụy biện.
Hải Đàn nói: “Mấy cô nương nhà giàu ở Hàm Châu đó còn đẹp gấp trăm lần cô nàng Thúy Liên này.”
Diệp Ly Châu nghe Hải Đàn khen người khác đẹp, lúc này mới có chút xíu cảm giác nguy hiểm, nàng hỏi: “Thật không?”
Hải Đàn nói: “Đương nhiên ạ. Vương phi, nếu người sớm tối đều ở bên cạnh điện hạ, vững vàng chiếm lấy thân thể cùng trái tim của điện hạ, thực ra các nàng cũng không phải là uy hϊếp gì.”
Lúc đầu Diệp Ly Châu không coi những lời Hải Đàn nói ra gì, nhưng không chịu nổi Hải Đàn cứ ngày ngày nhắc mãi.
Hải Đàn nhắc đi nhắc lại, Diệp Ly Châu cũng cảm thấy có rất nhiều phụ nữ đều đặc biệt thích Đề Kiêu. Vốn dĩ Diệp Ly Châu rất lười. Nàng chính là một tiểu cô nương lười biếng, hiện tại cũng đã bắt đầu lo lắng chuyện sau khi về đến Hàm Châu.
Đề Kiêu thấy Diệp Ly Châu mỗi ngày đều hướng ánh mắt ưu sầu về phía mình thì cũng biết, tiểu cô nương rốt cuộc đã nổi lên lòng cảnh giác, đã biết một mực bảo vệ đồ ăn của mình rồi.
Với hắn mà nói, Diệp Ly Châu là châu báu, là châu báu độc nhất vô nhị, những gã đàn ông khác nếu muốn mơ ước Diệp Ly Châu, khẳng định là không chạy thoát khỏi chém gϊếŧ của Đề Kiêu.
Hắn không cho phép người khác mơ tưởng người phụ nữ của mình.
Cho nên, Nhị hoàng tử Triệu Dật vốn có thể được miễn trừ tội chết, một mực nhốt lại ở Tông nhân phủ, cũng không có chỗ lộ diện nữa, nhưng Đề Kiêu cứ nhất định phải gϊếŧ hắn. Lục Huyền Thiên cũng có thể đưa đến Hạ Quốc để Hạ Quốc xử trí, Đề Kiêu cũng nhất định phải gϊếŧ gã này.
Đề Kiêu coi trọng Diệp Ly Châu như vậy, tự nhiên cũng muốn để Diệp Ly Châu bắt đầu coi trọng mình, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng bảo vệ đồ ăn của nàng.
Phương pháp này thực ra rất hay, bởi vì gần đây, Diệp Ly Châu thực sự lại cho hắn ăn no hơn một chút.