Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Chương 68

Khoảng một giờ sau, Tiểu Nhã vội vã bắt xe đi đến nhà Thương Ngôn.

Trước khi mở cửa bước vào, cô bé cô gắng điều chỉnh gương mặt ảm đảm của mình thay bằng sự vui vẻ thoải mái, “Ngôn Ngôn tỷ, chị đừng lo lắng. Chu ca nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này.

Thương Ngôn gắt gao mím môi không lên tiếng. Cô khoanh chân ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm gối ôm, tầm mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không. Tiểu Nhã thấy vậy vội vàng chạy tới đem bữa sáng đặt lên bàn trà cho cô, “Đây là món cháo thịt nạc trứng bác thảo mà chị thích nhất. Ngôn Ngôn tỷ, chị ăn mau kẻo nguội đừng để thân thể đói đến lả.”

“Ngôn Ngôn tỷ?” Nhìn cô không chút phản ứng, Tiểu Nhã đưa tay chạm nhẹ người cô.

Thương Ngôn thất thần vài giây sau đó phục hồi tinh thần lại, buồn chán nói: “Em ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì ăn trước đi, chị hiện tại không có khẩu vị.”

Tiểu Nhã vội lắc đầu, vừa nói vừa lấy đũa mang tới cho cô, “Trên đường đến em đã ăn rồi. Ngôn Ngôn tỷ, chị ăn chút gì đi không ăn cháo thì ăn bánh sữa chua được không?”

Hiện tại cô không có tâm trạng ăn uống nhưng không muốn Tiểu Nhã phiền l*иg nên đành nhận đũa gắp một miếng bánh sữa chua khẽ cắn. Ban đầu vị ngọt béo ngậy tràn ngập khoang miệng sau khi nuốt xuống cổ họng lại đắng ngắt chua sót.

Ăn thêm vài miếng, Thương Ngôn đặt đũa xuống nói với Tiểu Nhã, “Hôm nay chị dậy sớm quá hiện tại hơi mệt mỏi. Em về nhà đi, đến trưa sẽ có dì giúp việc tới nấu cơm cho chị.”

“Không được đâu chị Ngôn Ngôn.” Tiểu Nhã lắc đầu, thái độ kiên quyết nói: “Ngôn Ngôn tỷ, chị cứ vào phòng ngủ đi. Em ngồi ở phòng khách nếu chị tỉnh cứ gọi em một tiếng là được.”

Thương Ngôn toàn thân mệt mỏi vô lực, đầu óc nặng nề ngay cả nói chuyện đều phải cố sức. Hai huyệt thái dương giật giật lên xuống, cô đành chấp nhận, “Vậy em muốn ở lại thì cứ ở lại, ngăn tủ phía dưới bàn trà có đồ ăn vặt, mật khẩu wifi vẫn như trước. Chị đi ngủ đây nếu giữa trưa chị không tỉnh thì em cứ ăn cơm trước nhé đừng chờ chị.”

Đi vào trong phòng, Thương Ngôn đem rèm cửa kéo hết lại không để một tia sáng nào lọt qua. Trong phòng một mảnh tối đen, đưa tay giơ lên không thấy năm ngón rốt cuộc cô cũng an tâm. Nhắm mắt lại một lúc thì chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên khi ngủ cô cũng không an ổn, Thương Ngôn mơ một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ ấy cô thấy có người luôn đuổi theo mình khi muốn quay đầu nhìn lại thì giấc mơ bắt đầu thay đổi cảnh vật.

Giấc ngủ này kéo dài tới tận khi cô đói mà tỉnh lại, bụng biểu tình kêu lên vài tiếng Thương Ngôn cuối cùng cũng đành bật đèn bàn lên xỏ dép lê đi ra ngoài.

Bước chân của cô rất nhẹ tới mức Tiểu Nhã đang nói chuyện ngoài ban công không hề nghe thấy, “Ngôn Ngôn tỷ bây giờ còn ngủ, chuyện hợp đồng quảng cáo chocolate kia em chưa nói với chị ấy. Chu ca yên tâm, trước mắt em không nói cho chị ấy đâu.”

Nói đoạn cô bé lại tức giận, nhỏ giọng ai oán: “Bên Chu Hiên Khải kia cũng thật quá đáng, rõ ràng mọi chuyện chưa rõ phải trái mà anh ta đã nháo nhào đòi nhà sản xuất đổi người. Khi đồng ý hợp tác chúng ta còn không hề để bụng ngày trước anh ta dính vào lùm xùm. Đúng là tên bại hoại!”

Tiểu Nhã nói xong liền cúp máy xoay người lại đã thấy Thương Ngôn đứng đằng sau, cô bé chột dạ ấp úng lên tiếng: “Ngôn Ngôn tỷ, sao chị đã tỉnh rồi?”

“Chị đói bụng.” Thương Ngôn thành thật trả lời, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn. Bước chân đi tới ghế sofa Thương Ngôn mới mở lời nói tiếp: “Hiện tại chị đói đến không còn chút sức, em giúp chị hâm nóng đồ ăn được không?”

Tiểu Nhã làm kí hiệu OK với cô, giọng nói đầy vẻ hấp tấp, “Để em đi làm ngay!” Bóng dáng nhỏ bé bận rộn chạy tới chạy lui xới một bát cơm thật lớn sau đó lại gắp thật nhiều đồ ăn Thương Ngôn thích.

Lò vi sóng ‘đinh’ lên một tiếng, cô bé mang bát lấy ra dùng khăn giảm bớt độ nóng thành bát mới đưa cho Thương Ngôn sau đó nheo mắt nhìn sắc mặt của cô, dè dặt lên tiếng: “Ngôn Ngôn tỷ, vừa rồi chị …”

“Chị nghe thấy hết rồi.” Thương Ngôn nuốt xong đồ ăn trong miệng nói tiếp: “Hẳn là hợp đồng chocolate kia bị hủy?”

Tiểu Nhã thở dài gật đầu, nhìn đàn violon để trong góc nhà tiếc hận, “Ngôn Ngôn tỷ, trong khoảng thời gian này chị tập luyện vất vả chuẩn bị cho cảnh quay như vậy mà họ nói hủy là hủy. Thật bất công!”

Trong quảng cáo chocolate kia, Thương Ngôn đóng vai nghệ sĩ violon nổi tiếng còn Chu Hiên Khải diễn vai tay trống trong nhóm nhạc Rock’n Roll. Quảng cáo ba mươi giây nói về cơ duyên gặp gỡ giữa hai người nhờ thanh chocolate ngọt ngào.

Tuy rằng họ không yêu cầu Thương Ngôn kéo đàn violon hay nhưng cách kéo không được phép sai bởi vậy Thương Ngôn đã mời cô giáo đến dạy mình được vài tuần.

“Mà mọi chuyện đều từ tên Chu Hiên Khai kia, anh ta sống chết đòi đổi người hợp tác. Chẳng lẽ anh ta đã quên ngày trước bản thân bị cộng đồng mạng mắng thảm thế nào? Chúng ta chưa chê bai anh ta thì thôi mà anh ta dám đưa ra loại yêu cầu này.”

Thương Ngôn lắc đầu, khẽ cười châm biếm: “Anh ta đang muốn duy trì hình tượng ngôi sao sạch sẽ không muốn hợp tác cùng người tai tiếng như chị. Hơn nữa so với chuyện của anh ta thì chuyện của chị nghiêm trọng hơn nhiều.”

‘Nhưng người trong clip không phải là chị! Chúng ta đã phát tin thanh minh rồi, họ dám dựa vào cái gì để chửi mắng chị.” Tiểu Nhã ủy khuất thay cô giải thích.

Chín giờ sáng nay, đoàn đội Thương Ngôn đã đưa tin làm sáng tỏ liệt kê những điểm khác nhau giữa Thương Ngôn và người trong video. Tuy nhiên chiều nay vẫn còn một số bài báo đưa tin với tiêu đề: Nữ diễn viên tuyến đầu Thương Ngôn say rượu lộ video clip bất nhã.

Tuy rằng đoạn video đã bị gỡ xuống nhưng ảnh chụp thì vẫn được cộng động mạng truyền đi thảo luận tràn lan trên Weibo.

“Bằng chứng thanh minh không đủ thuyết phục, họ sẽ không tin.” Thương Ngôn vén tóc ra sau tai, trào phúng nhếch khóe môi: “Hơn nữa, trong lòng một số người rất mong rằng chị chính là nữ chính trong video đó.”

Đợi Thương Ngôn ăn xong bát cơm Tiểu Nhã mới yên tâm, cô bé tỏ ý vẫn muốn ở lại đây nhưng bị cô từ chối: “Không cần lo lắng cho chị, chị ở trong giới còn lâu hơn em cũng đâu phải lần đầu tiên bị mắng. Yên tâm chị không nghĩ quẩn đâu.”

“Vậy … vậy em về nhà.” Tiểu Nhã cẩn thận đi đến cửa, trước khi về không quên dặn cô, “Ngôn Ngôn tỷ, có chuyện gì nhất định phải gọi cho em.”

Thương Ngôn khẳng định gật đầu, đợi cô bé đóng cửa lại trong căn phòng lớn chỉ mỗi mình mình cô khiến Thương Ngôn bỗng nhiên sợ hãi.

Cô đi vào phòng ngủ, cầm điều khiển bật TV treo tường lên nhấn xem tạm một chương trình nào đó. Tiếng cười của mọi người từ trong TV truyền đến vẫn không làm tâm tình Thương Ngôn tốt hơn.

Cô mở điện thoại soát Weibo sau đó tắt đi im lặng nằm xuống giường nghe âm thanh TV phát ra. Thương Ngôn xốc chăn bông ấm áp, tay ôm túi giữ nhiệt mà vẫn cảm thấy run người.

Vào lúc TV đang quảng cáo, cô nhớ tới Tần Mục. Cô biết rõ anh không thích dùng Weibo nhưng chuyện này lùm xùm như vậy hẳn anh sẽ biết hoặc sẽ có người vô tình nói với anh. Tuy nhiên đến giờ Thương Ngôn vẫn chưa nhận được cuộc điện thoại an ủi nào từ Tần Mục.

Có lẽ anh bận rộn không có thời gian gọi điện hoặc có lẽ anh cũng giống những người khác nghĩ rằng cô không có liêm sỉ ngủ với người đàn ông kia thật.

Cõi lòng Thương Ngôn chìm xuống hố sâu vạn trượng, cô cuộn người lại ánh mắt vô thần dường như suy tư lại không hề nghĩ gì. Cuối cùng, cô khổ sở nhắm mắt.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy có người gọi tên mình. Thương Ngôn vội vàng mở mắt ra, ngay lập tức gương mặt quen thuộc xuất hiện. Cô ngơ ngác nhìn anh một hồi lâu còn tưởng bản thân mình nằm mơ.

Cho tới khi Tần Mục vuốt má cô, Thương Ngôn mới từ trong mộng thức tỉnh. Cô ngồi dậy, ôm chầm lấy anh, cằm đặt lên vai Tần Mục ủy khuất: “Tần Mục, anh phải tin em. Em không phải cô gái trong clip kia, anh đừng hiểu lầm được không?”

“Ngôn Ngôn, anh biết.” Tần Mục vỗ nhẹ lưng cô an ủi, trong giọng nói tràn ngập vẻ đau lòng: “Mặc kệ ai nói gì, anh đều tin em.”

Chỉ một câu này thôi đủ để cảm xúc của cô tuôn trào, nỗi khổ sở xót xa trong suốt một ngày tích lũy vỡ ra theo từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo thấm ướt áo sơmi anh.

Tần Mục trấn an cô gái nhỏ thật lâu, mãi về sau cô mới không khóc nữa. Anh lấy chậu nước ấm tới, đem khăn lông lau mặt cho cô. Động tác ôn nhu giống như chạm vào vật vô giá, sợ bản thân vô tình mạnh tay làm cô đau.

Tắt TV đi, anh một lần nữa ôm cô vào trong lòng. Thương Ngôn giống con thú nhỏ bị thương dựa vào l*иg ngực anh, do dự một hồi lâu mới nói: “Tần Mục, anh có thể đáp ứng một chuyện với em không?”

Tần Mục không hỏi yêu cầu của cô là gì trực tiếp trả lời: “Có thể, bất cứ việc gì em yêu cầu anh đều đồng ý.”

Thương Ngôn chôn mặt thật sâu vào anh, nhỏ giọng thương lượng: “Anh … có thể đừng lên Weibo đọc những bình luận trên đó. Em không muốn để anh đọc được.”

Nghĩ tới những từ ngữ ô uế sáng nay bọn họ nói về cô, trái tim anh thắt lại l*иg ngực kịch liệt phập phồng. Anh xem cô như trân bảo vậy mà bọn họ có thể dùng ngôn từ khiếm nhã vấy bẩn lên cô.

Nỗ lực áp chế cảm xúc của mình, anh ôn nhu vuốt tóc cô: “Đồng ý với em, anh sẽ không xem.”

Tần Mục dỗ cô ngủ cho tới ba giờ sáng, xác nhận cô gái nhỏ trong lòng hoàn toàn ngủ say mới rời giường hôn lên trán cô rồi bước vào thư phòng.

Anh mở máy tính lên, đem USB nhiều năm không dùng tới cắm vào ổ cứng. Tiếng nhấn chuột trong đêm tối yên tĩnh phá lệ vang lên rõ ràng. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn một lần ảnh chụp bên trong không chút do dự gửi đi.