“Nhưng mà tôi chỉ thắt cà vạt cho bạn trai mình thôi. Cho nên thầy Tần có đồng ý làm bạn trai tôi chứ?”
Vừa nói hết câu, trái tim Thương Ngôn đập loạn như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Gò má trắng trẻo rất nhanh nhuốm một màu đỏ ửng.
Cô lo lắng mang theo sự bất an chờ đợi đáp án của anh. Dù Tần Mục cự tuyệt hay đồng ý cô đều chấp nhận, chỉ mong anh đừng im lặng.
Đối phương dường như không hiểu cho tâm trạng bất ổn của Thương Ngôn. Anh thoáng ngẩn người, cầm lấy chiếc cà vạt trong tay vuốt nó phẳng lại rồi đi về phía cô. Trên gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ khó xử.
Thương Ngôn là một diễn viên, đương nhiên cô nhìn thấu được vẻ khó xử của anh. Trái tim nhiệt tình như lửa trong phút chốc bị dập tắt, nhấn chìm xuống đáy biển sâu .
Cô tin rằng Tần Mục trầm mặc nãy giờ để kiếm tìm một lí do từ chối khéo léo.
Cho nên, bản thân cô ngay lần đầu tiên chủ động đã bị người ta tàn nhẫn từ chối?
Nghĩ tới đây, nỗi buồn bực trong lòng cô như muốn vỡ ra, tuyến lệ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ chỉ chực chờ một lời từ chối mà tuôn rơi.
Môi mỏng của Tần Mục gắt gao mím lại, thở dài một tiếng, giọng nói chứa đầy vẻ tiếc nuối: “Không phải mấy lời thổ lộ thế này nên do tôi nói sao?”
Anh đặt cà vạt lên tay Thương Ngôn, cả cơ thể sáp lại gần cô, trong mắt ngập tràn ý cười, “Tôi cũng có suy nghĩ giống em, chỉ để một mình bạn gái thắt cà vạt cho mình. Vậy nên em có thể thắt cà vạt giúp tôi không?”
Hai mắt cô mở to sáng lấp lánh, anh đồng ý rồi đúng không?
Nam thần chấp nhận lời tỏ tình của cô, Thương Ngôn vui tới mức không biết nói gì. Cô kích động gật đầu, hạnh phúc tới nỗi không thể ngừng cười.
“Tần Mục, chuyện này thật giống giấc mơ vừa chân thực lại vừa hư ảo.” Cô đặt bàn tay mềm mại, trắng nõn lên l*иg ngực anh, “Anh véo thử má em xem, nếu đau thì đây là sự thật.”
Ánh mặt Tần Mục chứa đựng sủng nịnh nhìn cô, vươn tay xoa mái tóc đen óng mượt của cô gái nhỏ, “Nhéo đỏ má em, người đau nhiều hơn không phải là anh sao? Anh sẽ rất đau lòng đấy Thương Ngôn.”
Người vừa mới nói có phải nam thần cao lãnh chi hoa mà cô từng biết không?
Thương Ngôn hai tay ôm mặt, đầu nhỏ lắc lắc vài cái, trong ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt: “Nhà ngươi không phải thầy Tần mà ta từng biết, thầy Tần thật sự sẽ không dẻo miệng thế này. Mau nói rõ, ngươi đem thầy Tần của ta dấu đi đâu rồi?”
Tần Mục bật cười nhìn cô tự biên tự diễn, chờ cô nói xong mày anh nhướn lên. Nắm lấy hai tay cô gái nhỏ đặt lên mặt mình, phối hợp: “Cho em cơ hội kiểm tra, xem xem tôi có phải thầy Tần của em không.”
Anh cố ý kéo dài hai từ ‘của em’ thật lâu.
Thương Ngôn chưa kịp có thêm phản ứng đã bị anh giữ tay, di chuyển chạm từ lông mày đến sống mũi, trượt dần đến môi rồi cằm cuối cùng dừng lại ở yết hầu chuyển động lên xuống kia.
Cô bối rối ngẩng đầu lên nhìn anh liền thấy rõ ý cười nồng đậm điên đảo chúng sinh.
Kỹ thuật tán tỉnh quá mức cao siêu?! Là ai trên Weibo dám nói Tần Mục là nam thần hệ cấm dục? Rõ ràng anh chính là tội phạm câu dẫn thiếu nữ.
Phải thật bình tĩnh, khắc chế bản thân! Thương Ngôn lặp đi lặp lại lời này trong lòng.
Ngày trước quay chung bộ phim《 Non Sông Ngày Mai 》cô đã tận mắt chứng kiến thân hình quyến rũ của anh. Nếu giờ được chạm vào nó, Thương Ngôn e rằng bản thân không kiểm soát nổi.
“Được … được rồi, em đã kiểm tra. Anh đúng là thầy Tần của em.”
Mặc dù có muôn vàn con kiến đang bò loạn trong trái tim nhưng Thương Ngôn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đỏ mặt chuyển đề tài, “Để em thắt cà vạt cho anh.”
Tần Mục gật đầu, ung dung nhìn cô gái nhỏ kiễng chân, một tay giữ nguyên đầu hẹp ngắn của cà vạt, tay còn lại vòng qua cổ anh với lấy đầu cà vạt còn lại kéo xuống chậm rãi thắt nút.
Cô học cách thắt rất chăm chỉ, từ cách đơn giản đến cách phức tạp. Nhưng lần đầu thực hành vẫn còn nhiều bối rối, khó tránh được kỹ thuật không thuần thục. Thắt sai vài chỗ nên phải tháo ra thắt lại.
Mà Tần Mục cũng rất kiên nhẫn không thúc giục cô, cúi đầu xuống chuyên chú nhìn cánh tay trắng nõn di chuyển. Lâu lâu cánh môi hồng hồng đóng mở lầu bầu vài tiếng, biểu cảm có chút đáng yêu.
Cách thắt của cô còn vụng về, vừa nhìn liền biết là lần đầu tiên thắt. Nghĩ đến đây lòng Tần Mục ngập tràn vui vẻ.
“Xong rồi.” Trải qua vài phút khó khăn, Thương Ngôn cuối cùng cũng thành công mỹ mãn. Cô mỉm cười hài lòng nhìn tác phẩm của bản thân, “Tần Mục , anh mau nhìn xem có đẹp không?”
Tần Mục cúi đầu nhìn xuống, vạt trong dài hơn vạt ngoài, nút thắt chưa được vuông vắn. Nghĩ tới cố gắng từ nãy đến giờ của cô. Tần Mục nhấp môi khen ngợi, “Rất đẹp.”
Nhận được lời tán thưởng, nụ cười trên môi Thương Ngôn càng không khép lại được. Cô nghĩ nghĩ một hồi rồi cẩn thận nói với anh, “Quan hệ giữa chúng ta có thể nói với Chu ca và mấy người bạn thân thiết của em được không? Lúc trước em đã hứa với họ, nếu hẹn hò sẽ nói cho họ biết.”
Thương Ngôn tỉ mỉ quan sát sắc mặt anh, sợ anh không đồng ý chuyện này. Dù sao một người như Tần Mục nếu bị phanh phui chuyện tình cảm sẽ mất đi không ít fans nữ cuồng nhiệt.
Cô nhớ rõ mấy năm trước, nữ nghệ sĩ tuyến hai Chúc Du hẹn hò với nam nghệ sĩ nổi tiếng. Khi mới hẹn hò, hai người quyết định không công khai với ai. Nhưng đột nhiên bên nữ bất ngờ công khai mọi chuyện với giới truyền thông, mấy ngày sau đó bọn họ mỗi người một ngả.
Người hâm mộ hai bên cấu xé lẫn nhau trên mạng xã hội.
Fans Lí Sách mắng Chúc Du là kẻ mưu mô, muốn dựa hơi cậu ta để gia tăng sức ảnh hưởng. Ngược lại fans Chúc Du kiên trì đem mọi chuyện đổ lên đầu người đại diện, biện minh nói Chúc Du không liên quan.
Bởi vậy khi nghệ sĩ mới hẹn hò với nhau chưa lâu thường không nói cho bất kì ai, thậm chí còn dấu cả người đại diện. Sợ nhất là gió lùa khe cửa, tình cảm còn chưa ổn định dẫn đến chia tay.
Mà Tần Mục không hề phản đối ý kiến này, “Chẳng phải từng nói với em, nếu tôi gặp người trong lòng sẽ không chọn cách dấu diếm sao? Từ trước đến nay quan điểm của tôi không bao giờ thay đổi.”
Dừng lại đôi chút, anh tiếp tục nói: “Tôi tin tưởng tình cảm giữa hai chúng ta sẽ bền chắc. Vậy nên đối với tôi, dù em muốn trực tiếp công khai với truyền thông tôi cũng đồng ý.”
“Tôi cho em mọi quyền quyết định chỉ là nhớ suy nghĩ kỹ càng. Dù sao, em bây giờ đang là diễn viên trẻ đối với chuyện công khai hẹn hò sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp bản thân.”
Trong tiềm thức của anh, Tần Mục vẫn muốn trực tiếp công khai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh nhận ra mình so với cô lớn hơn vài tuổi hơn nữa sự nghiệp của Thương Ngôn đang ở thời kỳ hoàng kim. Nếu công khai, khó tránh khỏi sự nghiệp diễn xuất của cô bị hạn chế.
Thươn Ngôn không ngờ anh nghĩ cho mình nhiều đến vậy, bản thân cực kỳ cảm động. Hàng lông mi đen nhánh run rẩy, thanh âm mang chút nghẹn ngào cất lời: “Tần Mục, anh thật tốt.”
Cô cúi đầu giống như làm nũng nói một câu: “Hiện tại em có thể ôm anh không?”
Tần Mục nở nụ cười, giang rộng hai tay ôm lấy cô gái nhỏ. Ôm một lúc lâu, Thương Ngôn mới nới lỏng vòng tay quấn ngang hông anh, lưu luyến nói: “Bây giờ không còn sớm nữa, em phải về rồi.”
“Để tôi đưa em về.”
“Không cần đâu, em gọi lái xe tới.” Thương Ngôn từ chối, “Hôm nay anh vất vả tiếp đón mọi người rồi mà.”
Tần Mục lắc đầu, nắm tay cô đi ra ngoài, “Coi như là tôi không muốn rời xa em đi, muốn có thêm thời gian ở bên cạnh em.”
“Vậy thì … được rồi.”
Hiện tại cô đã hoàn toàn tiếp nhận chuyện nam thần hệ cấm dục nhà mình thực chất là kẻ tán tỉnh chuyên nghiệp.
Sau khi lái xe vào tầng hầm, Tần Mục không trở về luôn mà cố chấp muốn đưa Thương Ngôn lên đến tận cửa căn hộ dù cô đã nói rõ với anh trị an khu nhà mình rất tốt.
Trước lúc anh rời đi, Thương Ngôn hít thở thật sâu thừa dịp Tần Mục không chú ý mà kiễng chân thơm lên gò má anh khúc khích cười.
“Em đóng dấu xong xuôi, bây giờ anh chính thức trở thành bạn trai em, ai cũng không được phép cướp người.” Giọng nói của cô ngọt ngào lộ ra vài phần đắc ý.
Tần Mục chớp mắt một cái, con người đen láy nhìn thẳng vào cô, lời phát ra mang theo ý tứ trêu đùa: “Vậy có phải tôi cũng nên đóng dấu chứng nhận bạn gái không?”
“Ừm … cũng có thể.”
Lời vừa mới dứt, trong nháy mắt Thương Ngôn không hề thấy khẩn trương ngược lại bởi vì chủ động đùa giỡn nam thần mà có chút kích động. Cô đăm chiêu suy nghĩ không biết nếu mình bị anh thơm một cái tâm trạng sẽ như thế nào.
Cô nhắm mắt lại, đầu nghiêng nghiêng, ngón tay chỉ vào gò má trắng trẻo, “Anh mau mau đóng dấu.”
Nhưng đợi hẳn mấy giây Tần Mục cũng chưa di chuyển. Ngay lúc cô mở mắt trên môi bỗng nhiên truyền đến xúc cảm âm ấm.
Khi mới bắt đầu chỉ là chuồn chuồn đạp nước thông thường, dần dần ngày càng thêm sâu, triền miên mà kịch liệt. Đầu lưỡi dây dưa, hô hấp giữa hai người tăng lên vài phần, bầu không khí xung quanh nhờ vậy mà tràn ngập ái muội.
Hẳn tới khi kết thúc, Thương Ngôn mới dám mở mắt. Tầm mắt chạm nhau, Tần Mục cười thành tiếng, giọng nói khàn khàn, “Đây là con dấu của anh.”