Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 83: (¯`v´¯) Pháo hoa (01)

Edit: Yara

Beta: Yuè Yīng

Đêm nay trong căn nhà màu đỏ với mái ngói màu lam ở St. Paul, Loan Hoan mơ thấy hàng ngàn hàng vạn ngôi sao, cô tựa vào trên bờ vai Dung Doãn Trinh ngắm nhìn những chấm sáng lộng lẫy, cười đến ngây ngốc, tiếng cười từ bên trong giấc mộng tràn ra đến hiện thực.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Dung Doãn Trinh đã không còn ở bên cạnh.

Trời vừa sáng, anh liền lên máy bay rời St. Paul tới New York. Giữa trưa, dựa theo sự dặn dò từ trước của anh, Loan Hoan cũng bay về Los Angeles.

Tối hôm qua Dung Doãn Trinh sắp xếp xong xuôi, có nói trước với cô có thể mấy ngày tới anh rất bận, cho nên sẽ không thể dành thời gian gọi điện thoại, không những vậy có lẽ còn không thể nhanh chóng trở lại Los Angeles.

Loan Hoan cũng không hỏi nhiều chỉ nói một câu “Đã biết.”

Dung Doãn Trinh ôm chặt cô vào trong ngực, hôn nhẹ lên trán, cuối cùng còn không quên nói: Hoan, em phải tin tưởng anh; Loan Hoan ở trong lòng anh, yên lặng gật đầu.

Trở lại Los Angeles đã là đêm khuya, điều Loan Hoan thật sự không ngờ tới là người đến sân bay đón cô là Lý Nhược Tư.

“Sao anh lại ở chỗ này?”

Khi hỏi Lý Nhược Tư, giọng cô có chút nhàn nhạt.

“Anh có nhờ người bạn mỗi ngày đều kiểm tra chuyến bay từ St. Paul tới Los Angeles.” Lý Nhược Tư cười hì hì, vươn tay ra tiếp nhận hành lý.

Loan Hoan cũng không để cho Lý Nhược Tư kéo giúp. Mấy ngày trước, khi Lý Nhược Tư đem vé máy bay đến Brazil để ở trước mặt cô, hết thảy mọi chuyện đáng lẽ phải xảy ra cứ lặng lẽ thay đổi.

Xe chạy dọc theo tuyến đường tới nhà trọ ở thành nam, đây cũng là theo phân phó trước đó của Dung Doãn Trinh, anh dặn Loan Hoan tạm thời ở tại nhà trọ phía bên này, chờ thêm một thời gian nữa anh sẽ trở về với cô.

Dọc theo đường đi, Lý Nhược Tư nói chuyện không ngừng, Loan Hoan chỉ yên tĩnh lắng nghe, cuối cùng, vì không nhận được đáp lại nên Lý Nhược Tư cũng trầm mặc luôn.

Sau một lúc lâu im lặng, Lý Nhược Tư nói: “Tiểu Hoan, thực xin lỗi.”

Loan Hoan chỉ nhìn anh cười, cô biết bản thân đã gượng ép đến nhường nào, sau khi cười xong, Loan Hoan duỗi thẳng lưng, nói mình mệt muốn chết để cho cô ngủ một giấc.

Xe đến nơi, Loan Hoan quay người qua nói với Lý Nhược Tư : “Nhược Tư, để ngày khác em sẽ đưa thứ hứa làm giao cho anh.”

Sau khi nghe được mấy lời này, Lý Nhược Tư có chút bối rối, sau đó là hụt hẫng: “Tiểu Hoan, tin tưởng anh, để em phải làm như vậy thực sự là nước cuối cùng, lúc đó anh không còn đường nào để đi.”

“Lý Nhược Tư, anh không cần phải áy náy, trước đó em cũng nói rồi, lần đi tới Brazil này là vì ba.”

Dừng một chút, Loan Hoan nói tiếp: “Còn nữa, em cũng không thực hiện được sự việc cuối cùng trong kế hoạch của anh.”

Sau khi nói xong câu đó Loan Hoan mở cửa xe, Lý Nhược Tư bắt được một bàn tay cô, Loan Hoan nghiêng mặt lại nhìn, anh chỉ có thể chậm rãi buông tay ra, giọng nói cứng ngắc: “Tiểu Hoan, có thể nói cho anh biết ở Brazil đã xảy ra chuyện gì không?”

Không để ý đến Lý Nhược Tư, Loan Hoan chỉ nói một câu “Hẹn gặp lại”, rồi mở cửa xuống xe.

“Lái xe cẩn thận.” Loan Hoan đứng ở ngoài nói với Lý Nhược Tư.

Lý Nhược Tư chỉ nhìn cô mỉm cười nói một câu ngủ ngon.

Lý Nhược Tư chạy một vòng quanh đó rồi vòng trở lại bên ngoài nhà trọ Loan Hoan, đem xe đậu ở trong góc tối, mở nhạc, nheo mắt nhìn về một hướng, nơi đó là phòng của cô, là căn phòng của Tiểu Hoan.

Tắm rửa xong, Loan Hoan tắt đèn trong phòng, xuyên qua cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm ở Los Angeles, ánh đèn trong thành phố này sáng đến chói mắt, vậy nên nơi đây nhìn giống như một thành phố không ngủ.

Cũng chính tại đây, có rất nhiều chuyện phiền lòng xảy ra.

Đầu tiên hôn nhân của cô với Dung Doãn Trinh đổ vỡ; mấy mấy giờ trước ở sân bay còn xuất hiện cảnh tượng scancal của anh với Chúc An Kỳ, Loan Hoan tin tưởng nhất định sáng sớm ngày mai đám phóng viên kia sẽ chờ sẵn trước phòng tranh không buông tha cho cô.

Tin tức về chuyện mối quan hệ bất chính của Dung Doãn Trinh bị phát hiện ở sân bay New York mấy giờ trước đó sẽ là đề tài nóng hổi cho bao người bàn tán. Ví dụ như, họ sẽ đem việc anh với Chúc An Kỳ cùng nhau xuất hiện ở sân bay nghĩa là quan hệ của họ đã chính thức công khai, ví dụ như, họ sẽ đem việc Dung Doãn Trinh vì Chúc An Kỳ mà ngăn cản tất cả microphone chĩa thẳng về phía cô ấy là sự bảo vệ trong tình yêu, ví dụ như, sẽ đem hành động anh cảnh cáo các phóng viên đồng nghĩa với việc truyền đạt rằng nếu các người dám viết bậy bạ thì ắt phải trả giá đắt.

Tình huống xảy ra trở thành tin tức có tính giải trí cao, đám phóng viên tự biết năng lực có hạn cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dung Doãn Trinh đưa Chúc An Kỳ lên xe.

Không lâu sau, một loạt các trang giải trí đưa lên bức ảnh bìa Dung Doãn Trinh hộ tống Chúc An Kỳ, góc độ chụp ảnh phải nói là rất khá, lúc đó, Dung Doãn Trinh đứng trước cửa xe còn Chúc An Kỳ cúi lưng, dưới sự che chắn phía trên của khuỷu tay Dung Doãn Trinh tiến vào bên trong. Bức ảnh đó vừa xuống xe Loan Hoan đã nhìn thấy, trên đường trở về thành nam khi dừng lại chờ đèn đỏ, màn hình phía đối diện còn đang ra sức dự đoán nguyên nhân Dung Doãn Trinh trở lại New York, sau đó lại xuất hiện bức ảnh kia nên một số người dự đoán có hay không việc lần đầu tiên Dung Doãn Trinh thất bại là do liên quan đến vấn đề tình cảm.

Ở sân bay New York, Dung Doãn Trinh đã nói rõ việc anh không xuất hiện ở ủy ban thị chính St.Paul là chuyện riêng không thể trả lời.

Ngày hôm sau, Loan Hoan thức dậy từ sáng sớm, phòng triển lãm tranh sửa sang lại cũng gần xong rồi, sáng thứ tư sẽ tiến hành khai mạc một lần nữa.

Quả nhiên, bên ngoài phòng triển lãm đã có cả đám phóng viên đứng chờ trực từ sớm, vì chuyện Dung Doãn Trinh với Chúc An Kỳ công khai quan hệ, những người này đã vội vàng truy hỏi cô sẽ đem gửi khoản phí bồi thường kia ở đâu?

Nghe nói phía bên kia đã nêu ra một con số cụ thể, bọn họ đoán sau khi ly hôn cô sẽ trở thành một trong những người phụ nữ giàu có nhất Los Angeles.

Khó khăn lắm Loan Hoan mới thoát khỏi đám phóng viên này, còn cả ánh mắt mấy người công nhân đang làm việc trên hành lang trưng bày tranh nhìn cô có chút ái ngại. Điều này càng làm cho Loan Hoan muốn nổi cáu.

Thời điểm giữa trưa, khi Dung Doãn Trinh gọi điện thoại tới, giọng nói Loan Hoan cực kỳ khó chịu.

Thông qua điện thoại, có lẽ Dung Doãn Trinh nói qua cho cô nghe một số tình hình, anh đã sắp đặt kế hoạch nhằm thuyết phục cổ đông công ty, bọn họ chỉ đồng ý cho anh thời hạn mười ngày để hoàn thành kế hoạch, trong mười ngày sắp tới anh sẽ luôn trong tình trạng vắt chân lên cổ chạy, tóm lại ngài Dung có nhắn nhủ trong điện thoại là mười ngày tới anh sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý.

“Ngài Dung, anh bận rộn như vậy còn có thời gian gọi điện thoại sao?” Loan Hoan tức giận.

Bởi vì tấm ảnh chụp bị không ít tờ báo đăng đàn kia làm cho Loan Hoan cứ canh cánh trong lòng, ừ, con buôn chiến tranh Dung Doãn Trinh nhưng cũng thật biết săn sóc, còn đưa tay che ở trên cửa xe, cứ thế này ngay cả khi Chúc An Kỳ có đứng thẳng lưng, có đυ.ng đầu vào cũng chỉ trúng tay Dung Doãn Trinh, có đυ.ng mạnh như thế nào cũng chẳng thể đau nổi. Còn nữa, trong bức ảnh đó để lộ một bên sườn mặt của anh mà lúm đồng tiền dài còn như ẩn như hiện, có lẽ, đây bức hình hiếm hoi trước đó Dung Doãn Trinh ở cùng Chúc An Kỳ mà nở nụ cười.

Nhất định rồi!

“Dung Doãn Trinh, em đang vội, còn có người đang đợi, em cúp máy đây.” Loan Hoan thờ ơ nói.

Nói xong cô lập tức ngắt điện thoại, điện thoại tắt đi thì lại nhanh chóng vang lên, giờ phút này Loan Hoan mới phát hiện Dung Doãn Trinh dùng một dãy số xa lạ gọi tới, chần chừ vài giây, Loan Hoan mới cầm lấy di động đẩy cửa ra đi tới tựa vào trên ban công, bắt máy.

“Ai đang đợi em?” Đó chính là câu đầu tiên Dung Doãn Trinh hỏi.

Thực sự là có người đang đợi cô, chính là Lý Nhược Tư đang ở ngay dưới lầu, từ ban công có thể thấy anh đang ngồi ở trong phòng khách, anh đã ngồi ở đó gần một tiếng đồng hồ, anh còn mang đến cho cô một xiên kẹo hồ lô đường mua từ phố người Hoa ở San Francisco.

Loan Hoan không trả lời chỉ nắm chặt di động, ngẩn người.

“Bữa trưa đã ăn gì chưa?”

Loan Hoan buông ánh mắt xuống, không nhìn Lý Nhược Tư nữa mà chỉ nói một câu, tùy tiện thôi.

“Tùy tiện thế nào?” Tiếng anh ở gần ở bên tai cười nhợt nhạt.

Theo bản năng, Loan Hoan đem di động đưa ra xa; hơi thở, tiếng cười của anh phảng phất muốn chui vào trong lỗ tai rồi len lỏi vào trong trái tim cô, như vậy làm cô dễ dàng quên mất bản thân còn đang tức giận.

Loan Hoan gắt gao mím môi.

“Anh đoán, Tiểu Hoan nhất định là đang mím môi nhỉ? Hửm?” Đầu bên kia điện thoại, tiếng cười càng lúc càng sảng khoái.

Loan Hoan giật nảy mình, vừa tìm kiếm ở xung quanh vừa nói dối theo phản xạ: “Không có, em không có!”

Sau đó, Dung Doãn Trinh bất ngờ hỏi: “Em vừa mới nói đang đợi người, anh muốn biết đó là ai? Nam hay là nữ?”

“Nữ!” Loan Hoan bật thốt ra.

Nói xong cô bỗng ngẩn người, cô lại nói dối rồi.

Dựa vào trực giác của phụ nữ, Loan Hoan cảm thấy Dung Doãn Trinh hình như đặc biệt để ý quan hệ của cô với Lý Nhược Tư, vì Dung Doãn Trinh để ý nên cũng khiến cô bắt đầu lưu tâm, một tuần trước đây cô còn cầm vé máy bay đến Brazil do Lý Nhược Tư mua cho mà, vì thế nên cô cứ luôn cảm thấy bất an.

“Ừ!” Giọng nói Dung Doãn Trinh rất hài lòng.

Di động ở trong tay giờ khắc này như biến thành củ khoai lang nóng phỏng, thế nào mà cô lại nói Lý Nhược Tư thành phụ nữ rồi? Loan Hoan sợ Dung Doãn Trinh tiếp tục đề tài vừa nãy nên chỉ có thể khô khan nói: “Doãn Trinh, thật sự có người đang chờ em.”

Đầu bên kia truyền đến tiếng thở dài, nghe thấy vậy Loan Hoan bỗng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, có phải hay không…

“Doãn Trinh, sắc mặt ba anh với mấy vị cổ đông đó rất khó coi sao?” Loan Hoan vội vàng hỏi, từ trước tới nay, Dung Diệu Huy luôn đề ra yêu cầu vô cùng hà khắc với Dung Doãn Trinh; hai năm đầu tiên, anh lúc nào cũng như đang đi trên lưỡi dao mỏng, chỉ một chút vấn đề xuất hiện cũng đủ làm lưỡi dao kia đâm vào chân, máu chảy đầm đìa.

Thứ Loan Hoan chờ được chỉ là trầm mặc.

“Doãn Trinh?” Loan Hoan lại dè dặt kêu một tiếng.

“Nếu anh nói là vậy?” Dung Doãn Trinh thấp giọng trả lời.

“Nếu đúng vậy…” Loan Hoan nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy chúng ta cùng nhau bán tranh đi.”

Dung Doãn Trinh không đáp lại.

“Doãn Trinh, năm nay phòng tranh cũng kiếm được kha khá.” Loan Hoan bổ sung một câu.

Thế nhưng cô vừa mới nói xong điện thoại liền truyền đến tiếng cười của Dung Doãn Trinh, anh vừa cười vừa hỏi: “Vậy nói anh nghe một chút, Tiểu Hoan năm nay em kiếm được bao nhiêu?”

Thật là, lại bị Dung Doãn Trinh đùa giỡn.

Nắm chặt di động, Loan Hoan dùng thứ khẩu khí hung dữ học được ở phố Queen chửi ầm lên, mắng xong còn không chút do dự tắt luôn điện thoại.

Nếu như thế giới cũng đơn giản như lời nói, như vậy, người phụ nữ tên là Loan Hoan có thể từ trong biển người mà gặp được một người tên Dung Doãn Trinh.

Dung Doãn Trinh cứ cầm lấy di động lắng nghe cô tức giận đến mức nói ra mấy lời thô tục, sau đó còn ngốc nghếch đứng cười một mình, cười xong người đàn ông như nhớ tới cái gì đó biểu cảm có chút ảo não.

Điều khiến Dung Doãn Trinh đau đầu chính là anh vẫn là không thể nói ra câu kia.

Dung Doãn Trinh chán nản nhìn di động trong tay, thực ra trong lòng muốn nói một ngàn câu, một vạn câu anh nhớ em, nhưng để từ miệng phát ra được, biến thành một chuỗi âm thanh, một câu đầy đủ thì lại không đủ can đảm. Thời điểm người đàn ông ở bên cạnh người phụ nữ của mình sẽ luôn thể hiện một thứ ngôn ngữ rất riêng biệt.

Chúc An Kỳ nhìn người đàn ông đứng ở đầu gió còn đang cầm điện thoại ngẩn người mà cảm thấy kinh hồn bạt vía. Mười năm ở bên cạnh anh, chứng kiến anh từ một cậu thiếu niên lạnh lùng trầm mặc trở thành người đàn ông cẩn trọng giấu mọi tâm tư trong lòng; cô với anh cùng nhau lớn lên, quen thuộc mỗi một biểu cảm hay biến hóa trên khuôn mặt, rồi từ đó dễ dàng phán đoán ra tâm tư của anh.

Chỉ có điều, giờ khắc này, Dung Doãn Trinh khiến cô cảm thấy sợ hãi, sợ hãi kẻ đã đem Dung Doãn Trinh biến thành người mà cô nhìn không thấu đoán không ra, đây là một tín hiệu nguy hiểm.

Chúc An Kỳ bối rối rời đi, trước khi đi khỏi đó trái tim cô nhói đau, Dung Doãn Trinh không hề phát hiện ra cô.

Anh không thể không phát hiện ra cô bởi vì lúc Dung Doãn Trinh mười lăm đến mười sáu tuổi, Dung Diệu Huy muốn huấn luyện thính giác cho anh mà đã nhốt anh một năm trong đường hầm tối tăm chứa đầy những loài bò sát. Một năm sau, anh có thể dễ dàng nghe thấy được bất kì thứ tiếng gì dù chỉ là gió thổi cỏ lay, hơn nữa còn phán đoán ra phương hướng.

Chúc An Kỳ gắt gao nắm chặt tay, trong thời gian tới, cô phải cẩn thận suy nghĩ một chút.



Từ góc độ này, Lý Nhược Tư có thể nhìn thấy hình ảnh Loan Hoan đứng ở trên ban công lầu hai, anh thấy cô cầm di động không biết đang nói chuyện cùng ai, tuy chỉ nhìn được bóng lưng nhưng dựa vào thứ ngôn ngữ cơ thể, anh biết cô đang giương nanh múa vuốt.

Lý Nhược Tư nhìn thấy mà hoảng hốt, nếu đem bộ tóc đen nhánh kia thành kiểu nhuộm xanh nhuộm đỏ, đem bộ đồ cắt may khéo léo đổi thành quần jeans rách, như vậy, cô liền trở lại là cô bé bướng bỉnh khi vừa đến nhà anh .

Tiểu Hoan, rốt cuộc là em đang nói chuyện với ai? Người đó có cái tên rất sinh động, chỉ là Lý Nhược Tư không muốn đoán ra.

Rốt cục thì cô cũng tắt điện thoại đi, quay đầu lại mặt hướng về phía anh, Lý Nhược Tư nhấc tay, nhìn cô hé miệng mỉm cười.

Không gian vừa khéo, ánh sáng từ bốn phía phòng khách làm sáng tỏ dáng vẻ của hai người, anh từng dắt tay cô vượt qua quãng thời gian niên lông bông nghịch ngợm, anh vụиɠ ŧяộʍ mở ra chiếc xe được cải trang đứng đợi cô ở cửa sau. Khi ấy Dung Doãn Trinh chỉ là một cái tên xa lạ mà thôi, cô lén lút kéo mở cửa sau không nề hà nhân nhượng cái xe của anh, bọn họ căn bản còn không biết trên thế giới này có một nhân vật tên là Dung Doãn Trinh, chỉ một điểm này cũng đủ làm Lý Nhược Tư kích động không thôi.

Bây giờ cô đang ngồi ở bên cạnh anh, mở gói kẹo hồ lô bọc đường anh mua đến; cô vẫn cứ như thế, luôn luôn thích đồ ăn vặt, thời điểm ăn xong còn phải khổ sở đi gỡ phần kẹo bị dính ở kẽ răng.

Cái nơ con bướm buộc trên nắp hộp được mở ra nhưng đến giữa chừng thì ngưng lại, mấy ngón tay chỉ dừng lại rồi tinh tế vuốt ve thương hiệu hàng trăm năm ở phía trên.

Một hồi sau, cô cầm lấy cái nhãn hiệu rồi nhìn thẳng vào mắt anh nhàn nhạt mở miệng: Em yêu anh ấy! Lý Nhược Tư, em đã yêu Dung Doãn Trinh.

Người phụ nữ trước mắt có bao nhiêu quật cường, bao nhiêu kiêu ngạo, Lý Nhược Tư luôn luôn hiểu rõ. Anh cho rằng với Loan Hoan cô sẽ không bao giờ nói ra những lời đại loại như vậy dù cho có yêu thương sâu đậm cỡ nào, nguyên nhân là do hoàn cảnh trưởng thành đặc biệt nên cô không nói những lời yêu đương, thế nên khi chính tai nghe được những lời ấy Lý Nhược Tư biết anh đã sai rồi.

Trong tình yêu, Tiểu Hoan với Tiểu Vân có thái độ hoàn toàn bất đồng. Tiểu Vân sẽ đem năm mươi phần tình yêu biểu đạt thành một trăm phần, trong khi Tiểu Hoan thì hoàn toàn ngược lại nhưng tới giờ khắc này, khi cô đã nói ra.

Một bên góc bàn bị siết chặt, Lý Nhược Tư áp chế xúc động không để một quyền đạp nát mặt bàn thủy tinh, sau đó anh nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu cảm khuôn mặt, mỉm cười đi tới chạm vào mái tóc cô, thở dài.

“Anh hiểu rồi, thật đáng thương.”

Khi Lý Nhược Tư rời khỏi đã là nửa tiếng sau, trước khi đi còn đem xe lùi trở lại, vươn đầu ra khỏi cửa sổ, nhàn nhạt lên tiếng: Tiểu Hoan, tin tức về Dung Doãn Trinh với Chúc An Kỳ anh đã nghe qua, liệu có phải cậu ta đang giận em không? Nếu em muốn vậy để anh giải thích cho cậu ta hiểu.

Loan Hoan lắc đầu.

Lý Nhược Tư đã đi được một lúc cô vẫn còn đứng ở tại chỗ.

Thứ tư, phòng triển lãm một lần nữa mở cửa, từ sáng sớm Loan Hoan đã nhận được tranh của Lý Nhược Vân gửi tới còn tiếp thêm một cú điện thoại của cô. Trong điện thoại cô ấy dùng giọng nói làm nũng kèm theo chút oán giận nói chỉ có qua vài ngày nữa mới có thời gian đến đây tất cả đều do cả người có chút mệt mỏi rồi cắt đứt điện thoại, Loan Hoan cảm thấy hết thảy giống như lại trở về quãng thời gian trước kia, cô với Tiểu Vân vẫn cứ ào ào hỗn loạn, giống như mọi biến cố xảy ra đều chỉ là giấc mộng Nam Kha.

Lý Nhược Vân ngắt điện thoại không lâu, Lý Nhược Tư đưa đến một lẵng hoa, sau đó Dung Doãn Trinh cũng gửi tới, tuy trên bưu thϊếp không ghi tên người gửi nhưng Loan Hoan chỉ nhìn một cái liền nhận ra là bút tích của Dung Doãn Trinh.

Cũng chính vào thời khắc này, Loan Hoan phát hiện cô không liên lạc được với anh, cô không có số di động mới, điện thoại gọi tới văn phòng nhưng thư ký đáp lại là ngài Dung đang ở nghỉ ngơi không thể liên lạc được, gọi cho Tiểu Tông thì tắt máy, tất thảy làm cô thấy sợ hãi, sau đó Loan Hoan đem điện thoại gọi vào số của Chúc An Kỳ.

“Hiện tại Doãn Trinh không tiện để nhận điện thoại.” Chúc An Kỳ đã nói như thế .

Chúc An Kỳ là người công tư phân minh, khi cô ta gọi Dung Doãn Trinh là Doãn Trinh chứng tỏ đó là thời gian cá nhân của cô ta với anh.

Loan Hoan biết, Dung Doãn Trinh với Chúc An Kỳ có mười năm quen thân, dấu vết nó để lại là thâm căn cố đế cũng giống như cô với Lý Nhược Tư.

Mỗi sáng thứ bảy, cô sẽ cùng Dung Diệu Huy trò chuyện, ông khuyên cô không cần thiết phải lo lắng cho anh vì thế trong vài ngày liên tục Loan Hoan cũng không nghĩ đến anh nữa.

Tối khuya chủ nhật,, Loan Hoan nhận một cuộc điện thoại, sau đó vội vội vàng vàng cầm áo khoác đến dép lê cũng không kịp đổi bỏ chạy xuống lầu, người gọi đến là Dung Doãn Trinh, anh đang ở ngay dưới tầng chờ cô.

Ánh đèn không chiếu sáng đến được một góc cực kì khuất thế nhưng Loan Hoan vẫn thấy được chiếc xe màu đen kia, bước chân cô chậm lại đi hướng về phía đó.

Có người từ bên trong mở cửa ra, ngay lập tức một sức mạnh to lớn đem cô kéo vào bên trong, ngã ngay vào một l*иg ngực ấm áp quen thuộc.

Trong xe tối đen như mực, Loan Hoan quay đầu né tránh, đây là biểu đạt cho sự kháng nghị, là tức giận. Mấy ngày qua Dung Doãn Trinh không hề gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại nào.

Trong bóng đêm, Loan Hoan mím chặt môi, trong lòng có rất nhiều rất nhiều buồn bực, tủi thân đến mức muốn rơi lệ.

Hình như, khi mọi thứ lặng lẽ thay đổi, trái tim cô cũng đặc biệt nhỏ nhen, ích kỷ hơn.