Edit: Yara
Beta: Yuè Yīng
Bóng dáng cao lớn tựa vào cột trụ đèn màu trắng, cười lên thành tiếng, vừa cười vừa gọi tên cô, Loan Hoan.
Loan Hoan vừa mắng con chó nhỏ xong tâm trạng vẫn chưa trở lại bình thường, ngây ngốc đứng im tại chỗ, nhìn Dung Doãn Trinh, Dung Doãn Trinh cũng đang nhìn cô.
Một lúc lâu sau, Loan Hoan gượng gạo nói: “Dung Doãn Trinh, làm sao anh biết nơi này? Anh đến đây làm gì?”
Bàn tay Dung Doãn Trinh run lên một cái, một con chó Poodle có bộ lông màu nâu nhạt đi ra từ sau lưng anh, nhìn dáng vẻ ủ rũ của nó Loan Hoan đoán hẳn là đã bị chủ nhân vứt bỏ, không quan tâm.
Vừa chỉ tay vào con chó, Dung Doãn Trinh vừa nói: “Anh vừa nhặt được nó ở trên đường, có người nói chỉ cần mang nó đến đây thì chủ nhân nơi này sẽ cho nó ăn ngon mặc đẹp.”
Loan Hoan hừ lạnh: “Dung Doãn Trinh, anh thật biết nói đùa.’’
Ánh mắt Dung Doãn Trinh dời khỏi khuôn mặt cô, anh cúi đầu không nói gì, chỉ dùng chân trêu đùa con chó nhỏ.
Loan Hoan không kiên nhẫn ôm con chó của mình vào lòng bỏ đi, thế nhưng vừa mới bước được vài bước liền bị lời nói của Dung Doãn Trinh khiến cô dừng lại.
“Thực ra anh tới là để đón em về nhà.”
Một câu nói bình thường, ngẫu nhiên có thể nghe được ở bất kì đâu trên đường vậy mà lại được thốt ra từ trong miệng Dung Doãn Trinh, Anh tới là để đón em về nhà.
Từ trong giọng mũi trầm thấp khẽ ừm một tiếng, vốn định nói lớn hơn để anh có thể nghe được, nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến lại cho người khác chán ngán ngay lập tức.
“Anh đã mua quà cho em, để ở nhà.”
Lần này cũng như vậy hay sao? Việc Dung Doãn Trinh thích nhất mỗi lần về nhà chính là mua đồ cho Loan Hoan, anh cũng không hỏi cô có thích hay không, chỉ đẩy món đồ đó vào tay cô. Đối với hành dộng của Dung Doãn Trinh, mới đầu Loan Hoan thấy chẳng hề có ý nghĩa gì, dần dần, cô bắt đầu cảm thấy chán ghét, trong vô thức luôn thấy rằng những thứ kia thực chất không phải là đưa cho mình.
Loan Hoan lạnh lùng quay đầu lại nói: “Em không muốn nghe tới những thứ đó, em chỉ muốn biết làm sao anh biết nơi này, biết đến từ khi nào?’’
Dung Doãn Trinh trả lời không ngoài dự kiến, cho dù đã đoán trước như vậy song cô vẫn thấy rất tức giận, việc này khiến Loan Hoan cảm thấy mình đã thực sự gả cho một con buôn chiến tranh, cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào anh vẫn không thể từ bỏ được thói quen đó.
Nói dễ nghe thì anh cho vài người bên cạnh cô để bảo vệ cô, nhưng trên thực tế chính là giám sát hành tung của cô, đề phòng cô bị bắt cóc.
Bắt cóc? Cái bọn cướp đầu óc bã đậu đó, bọn chúng sẽ chỉ tính kế trên nguời Chúc An Kỳ, còn đối với ngài Dung, bà Dung là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Anh vừa ôm lấy con chó nhỏ vừa chạy theo sau Loan Hoan giải thích: “Anh biết em cảm thấy không thoải mái, Loan Hoan, hãy cho anh chút thời gian, anh bảo đảm mười năm sau em sẽ không bị quấy nhiễu như vậy nữa.”
Loan Hoan bước đi nhanh hơn.
“Anh cùng mong muốn vào dịp cuối tuần được ngủ vùi ở nhà với em, nhưng thực sự lại không thể cho phép bản thân làm như vậy, anh không thể dừng lại, anh muốn có thể đem sự việc vài chục năm hoàn thành trong mười năm ngắn ngủi đó, như vậy anh có thể cùng em đi du lịch, có thể nắm tay em ở trước mặt mọi người mà lớn tiếng nói rằng quan hệ của chúng ta rất tốt, chúng ta có thể sống tới bạc đầu răng long.’’
Loan Hoan dừng chân, ngẩng đầu lên, mười năm, vài chục năm, nắm tay nhau, bạc đầu răng long…. cô chưa bao giờ dám đi hy vọng xa vời, chưa khi nào dám nghĩ tới, thế nhưng Dung Doãn Trinh lại có thể nói ra những lời này dễ dàng như vậy.
Đối với cô, những lời êm đềm này của Dung Doãn Trinh chẳng khác nào là thuốc độc.
“Loan Hoan.”
“Tại sao?” Loan Hoan dừng bước, hét lớn.
“Ở đây em có phòng không?’’ Dung Doãn Trinh dắt theo con chó nhỏ chạy lên trên đứng kề vai cùng cô: “Anh nghĩ có lẽ sẽ ở lại đây đêm nay nên không lái xe đến.”
Nhà trọ có năm phòng, một căn phòng trong cùng là của một người phụ nữ da đen ở đây chăm sóc lũ chó này, một căn phòng là của Loan Hoan, có đôi khi quá muộn cô sẽ ở lại đây, ba phòng còn lại chưa có người, cuối cùng, Dung Doãn Trinh chọn căn phòng nằm sát bên phòng cô.
Sau một giờ ngắn ngủi Dung Doãn Trinh cũng làm xong không ít việc, đối với một nhà trọ bình thường đôi khi sẽ phát sinh một số sự cố rất khó giải quyết nhưng rơi vào tay anh lại được hoàn thành rất nhanh, cái vòi nước bị hỏng cũng được anh sửa lại, nhưng trong lúc sửa lại phát sinh một vấn đề, anh bị nước bắn lên ướt hết quần áo.
Loan Hoan áp tay vào cốc hồng trà vừa chuẩn bị xong, cô bỏ thêm vào một lát gừng tươi, cô biết nước rất lạnh, có lẽ anh uống xong sẽ ấm lên một chút.
Độ ấm trên cốc giống như đang tràn ở trên mặt cô, căn hộ ở phía nam thành phố và căn hộ ở phía bắc khác nhau một trời một vực, lúc đầu cô mua căn nhà này lại không chú ý nhiều đến như vậy, trong phòng của Dung Doãn Trinh không có phòng tắm.
Hiện tại anh đang tắm trong phòng tắm của cô, tiếng nước chảy vang lên trong không gian yên tĩnh giống như ngầm ám chỉ, Loan Hoan nắm chặt lấy chén trà bước nhanh tới mở TV.
Âm thanh trong TV bỗng chốc xua đi tiếng tắm rửa mờ ám, Loan Hoan ngơ ngác đứng trước TV, thực ra, cô không hề để ý đang phát chương trình gì.
Tư tưởng của cô như đang trôi lơ lửng ở đâu đó, trạng thái này giống như nơi cô đang đứng, như thể tiến lên một bước nhưng vẫn là lùi ra phía sau một bước, trái tim vừa hồi hộp vừa hoang mang rối loạn.
Giọng nói sau lưng đột nhiên vang lên: “Chương trình này hay như vậy sao?” Tay Loan Hoan run lên, trong lúc quay người chén trà liền rơi nghiêng về phía trước.
Màu đỏ nhạt của hồng trà cộng thêm cả miếng gừng rơi trên cổ áo trắng của Dung Doãn Trinh, khói còn đang bốc lên, đây chính là chén trà ngon cô mới pha, Loan Hoan vội vàng vứt bỏ cái cốc, hướng đến vạch mở cổ áo Dung Doãn Trinh ra xem, sau đó lại dùng ống tay áo của mình lau nước trà, thấy vùng da xương quai xanh của anh đã biến thành màu đỏ nhạt, Loan Hoan cuống quýt ghé sát mặt tới, thổi vào vùng da màu đỏ nhạt đó.
Vừa thổi cô vừa tức giận mắng: “Dung Doãn Trinh, ai bảo anh đi mà không phát ra tiếng động, sao anh lại đột nhiên xuất hiện sau lưng em, anh không biết là em rất ghét người khác bất thình lình xuất hiện phía sau hay sao? Nếu như sớm hơn năm phút không phải là anh đã bị luộc chín rồi à, lần sau đùng có làm như vậy, có nghe hay không…’’
“Dung Doãn Trinh, đau lắm hả?” Cuối cùng Loan Hoan hỏi.
Dung Doãn Trinh dường như không hề nghe thấy lời của cô cũng như không hề để ý tới vấn đề của cô, im lặng không lên tiếng.
Loan Hoan ngẩng đầu.
Khi vừa ngước mắt lên cô liền bắt gặp hàng mi cong vυ't cùng lúm đồng tiền như ẩn như hiện của Dung Doãn Trinh, trong lòng cô mờ mịt chả biết gì, thật là kỳ quái, rõ ràng Dung Doãn Trinh không cười vậy mà sao lúm đồng tiền dài lại xuất hiện nhỉ?
Ẩn trong đôi mắt ấy chính là tình triều nồng đậm.
“Dung Doãn Trinh…” Loan Hoan kêu lên, giọng nói có chút ngu ngốc: “Anh không nói chuyện có phải vì đau quá hay không?”
Lúm đồng tiền càng ngày càng sâu, lần này, rốt cuộc anh cũng nở nụ cười.
Anh khẽ cười, lấy tay xoa xoa mấy sợi tóc phía trước trán cô.
“Thật đáng yêu.”
Lại còn nói cô đáng yêu, cô đã hai mươi bảy tuổi rồi, hai mươi bảy năm qua cô chưa từng được khen là đáng yêu, nhất là ngay trong lúc đặc biệt mất mặt này.
Loan Hoan im lặng.
Cánh tay Dung Doãn Trinh di chuyển từ trán cô đi xuống sau đó nắm lấy bàn tay đang đặt ở trên ngực anh.
“Không sao cả, anh cam đoan, không đau một chút nào, hiện tại đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi.” Anh chỉ chỉ vào đầu mình. “Anh chưa thích ứng được sự chênh lệch giờ.”
Loan Hoan gật đầu.
Cánh tay khẽ đóng lấy cửa phòng, nhìn nó từ từ khép lại, nhưng cô còn đang chú ý lắng nghe tiếng bước chân trở về phòng bên ngoài của Dung Doãn Trinh.
Căn phòng cuối cùng kia nháy mắt sẽ biến mất theo khe hở, tiếng bước chân lại đột nhiên dồn dập vang lên, ngay sát bên tai, bàn tay đang nắm lấy nắm cửa ngừng lại, theo bản năng cô ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt Loan Hoan lại không tự chủ được nhìn vào khe hở nhỏ tới nỗi không thể nhỏ hơn kia, trái tim bỗng nhiên đập loạn xạ.
Những ngón tay thon dài trắng nõn len vào bên trong, ngăn cản cánh của khép lại, cùng lúc đó một lực đạo mạnh mẽ nhanh chóng kéo nó ra, trong nháy mắt bóng dáng cao lớn liền xuất hiện trước mặt Loan Hoan.
Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, cô đang đối diện với cánh cửa thì lại biến thành dựa lưng vào cửa, cánh cửa phòng được đóng lại theo lực đẩy.
Cơ thể người đàn ông áp chặt vào người cô, l*иg ngực đang kịch liệt phập phồng, anh tựa đầu trên vai cô, cũng không nhúc nhích.
“Dung…Dung Doãn Trinh.” Loan Hoan há miệng, chân cô có chút mỏi.
Bỗng anh nghiêng đầu, khẽ cắn lấy vành tai của cô.
Người đàn ông đáng ghét này, lại… ngậm lấy vành tai của cô sau đó dần dần trượt xuống bên môi cô, như khát vọng đã được tìm lại, anh bắt đầu không kịp chờ đợi tiến hành “chiếm đoạt” như vũ bão, đầu lưỡi “tiến quân thần tốc” quấy nhiễu khiến cô không yên.
Loan Hoan nhắm chặt hai mắt, quên đi, không phải bản thân cũng đang chờ đợi điều này hay sao?
Bàn tay đang nắm chặt hai bên người dần buông lỏng, di chuyển lên phía trên rồi ôm chặt lấy bờ vai anh.
Có lẽ cảm nhận được động tác cổ vũ của cô, bàn tay anh lần đến lưng cô, siết chặt lấy hai bên hông, cơ thể Loan Hoan nghênh đón, dán sát vào người anh.
Bàn tay anh len vào giữa hai cơ thể đang áp sát vào nhau không một chút khe hở, bàn tay dừng lại trước nơi cao ngất của cô khẽ nắm lại, dù cách một lớp vải mỏng manh thế nhưng cũng đủ làm cho thần trí của anh trở nên hỗn loạn. Một lát sau, dường như đã lấy lại được thần trí, tay anh rời đi, đồng thời đôi môi cũng buông tha cho đôi môi cô.
Anh chỉnh lại quần áo bị anh làm xộc xệch, thanh âm hôn lên tóc cô có chút khàn khàn: “Lần sau, anh muốn khi về nhà nhìn thấy em đầu tiên.”
Rất nhiều chuyện đều là như vậy, khi vượt qua bước đầu tiên, thì bước thứ hai sẽ trở nên dễ dàng hơn, đến bước thứ ba liền biến thành điều đương nhiên, trở thành một thói quen.
Thậm chí, ban đầu còn viện nhiều lí do, ở phương diện này anh chỉ là người mới, nhìn động tác cứng ngắc là có thể biết được, anh cần có thời gian để học tập, cô có thể chờ.
Huống chi anh cũng nói: Lần sau, anh muốn khi về nhà được nhìn thấy em đầu tiên.
Loan Hoan cúi đầu xuống, nhẹ nhàng trả lời: Ừm, được.
Sau khi phòng bên cạnh vang lên tiếng đóng cửa, cô sửa sang lại quần áo xong thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.
Lần này cô không mở ra.
Cách một cánh cửa Dung Doãn Trinh nói với Loan Hoan anh cần mượn phòng tắm một chút, quần áo của anh vừa mới bị cô hắt hồng trà nên anh cần phải tắm thêm lần nữa.
Loan Hoan mở cửa phòng, Dung Doãn Trinh cúi đầu hướng phòng tắm đi đến.
Cách một cánh cửa, Dung Doãn Trinh nói Loan Hoan tìm cho anh thuốc chữa bỏng, chỗ bị phỏng kia dường như có chút đau.
Thời điểm cô cầm thuốc trở lại, Dung Doãn Trinh đã không còn ở trong phòng tắm.
Ngày hôm sau, lúc ăn sáng, Loan Hoan có hỏi Dung Doãn Trinh miệng vết thương như thế nào rồi, Dung Doãn Trinh chậm rãi uống sữa, dường như không nghe thấy vấn đề này, anh chỉ vào tivi: “Ba em.”
Lý Tuấn Khải xuất hiện trên tivi, đây là hình ảnh ông nhận phỏng vấn khi tham gia bữa tiệc của Hiệp hội thương mại ngày hôm qua, người phóng viên kia đang hết lòng ca ngợi tiểu thư thứ ba nhà họ Lý đã đưa đứa nhỏ bị bệnh AIDS trở về Haiti, cùng với vô số lời ca ngợi cô Ba nhà họ Lý.
“Tôi cảm thấy rất tự hào về nó.” Lý Tuấn Khải mỉm cười trả lời.
Ánh mắt Loan Hoan nhanh chóng nhìn sang Dung Doãn Trinh, Dung Doãn Trinh đặt cái cốc xuống, chăm chú nhìn vào màn hình tivi.
Loan Hoan đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.
Làm sao bây giờ, bọn họ còn chưa gặp nhau mà cô đã thế này, sau khi lấy trộm được báu vật mới bắt đầu nâng niu trong lòng, liền thấy lo sợ bị mất đi.