Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 4: (¯`v´¯) Hai mỹ nhân (04)

Editor: Yuè Yīng

“Không nên nói bậy, Loan Hoan, cũng không cần tự cho là đúng.” Bàn tay Lý Nhược Tư không dừng lại trong một giây, Lý Nhược Tư vươn tay, theo vạt áo ngủ của cô đi vào.

Cô không mặc áo ngực, bàn tay anh liền tìm được nơi anh muốn tới rất nhanh, tạm dừng, anh đang chờ đợi.

Loan Hoan, ở trong lòng có một tiểu sư tử, con sư tử nhỏ đã ngủ say hồi lâu, đang chờ đợi con sư tử nhỏ trong lòng cô tỉnh lại, phản kích.

Như vậy cũng tốt, ít nhất, có thể đau đớn vui vẻ.

Nhưng mà không, không vung bàn tay anh ra, không cắn anh, càng không nói rõ sự thật.

Cô chỉ thờ ơ nói: “Lý Nhược Tư, anh cũng chỉ làm ra chuyện như vậy ngay tại thời điểm uống rượu, em nghĩ, chờ ngày mai khi mặt trời lên cao, anh sẽ hối hận, anh sẽ tự trách, ngay lúc đó anh sẽ chẳng làm được gì hết.”

Bàn tay vốn muốn nắm chặt cũng nới ra, cho dù là mềm mại như vậy, cho dù là mê người như thế.

“Em sẽ coi như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra, Nhược Tư, chuyện anh cần làm bây giờ là ra khỏi phòng em, trở lại phòng của anh đi, cô gái mang tên Hứa Thu ở phòng bên cạnh kia mới có thể đảm nhiệm được vị trí vợ của Lý Nhược Tư. Anh vẫn rất yêu thích cô ấy, biến yêu thích chuyển hóa thành yêu em nghĩ chẳng phải việc khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

“Tiếp đó, ngày mai mặt trời vẫn lên theo thường lệ, mà anh tới phòng em chỉ là một giấc mơ anh đã mơ đêm qua mà thôi, như vậy được chứ? Anh trai?”

Từ từ, bàn tay anh rời ra khỏi thân thể cô, anh gật đầu.

Tựa vào trên tường, nghe tiếng cửa phòng đóng lại vang lên một lần nữa, đợi đến khi tiếng bước chân xa, đợi đến lúc phòng sát vách truyền đến tiếng đóng cửa, Loan Hoan trở lại giường mình.

Vừa nãy, cô bắt chước giọng nói của bà già kia cũng thật giống, cô phải gọi quý bà đó là “Bà nội”.

Mỗi lần, khi cô gọi quý bà kia luôn đáp lại rất vui vẻ, bà nở nụ cười thân thiết với cô, khóe miệng nhếch lên, nhưng chứa trong ánh mắt cũng là một dòng sông băng.

Cách một đoạn thời gian, bà sẽ có nét mặt hớn hở gọi tên cô, Tiểu Hoan à, mẹ con đã khiến con trai ta đau thấu tâm, con cũng không thể khiến nó đau lòng thêm lần nữa, con phải ngoan ngoãn, biết không?

Đúng vậy, cô ngoan ngoãn.

Mẹ đã làm tổn thương người đàn ông tên là Lý Tuấn Khải kia.

Đêm đó, ở trong thư phòng, trước mẹ cô, người đàn ông đó khóc tựa như một đứa trẻ, ông nói với cô: “Loan Hoan, ba muốn con nhớ kỹ một câu nói như vậy, sinh mạng luôn công bằng, còn sống, thì phải sống cho thật tốt, bởi vì, rất lâu sau con mới chết đi.”

“Loan Hoan, đừng khiến con trở thành một Loan Nặc.”

Mẹ Loan Hoan tên là Loan Nặc, yêu rất nhiều người đàn ông, trải qua rất nhiều tình yêu, trong quá trình đó không cẩn thận phát sinh một chuyện ngoài ý muốn, mà Loan Hoan chính là sự cố ngoài ý muốn kia, Về chuyện ba của đứa nhỏ là ai ngay cả bản thân phu nhân Loan Nặc cũng không rõ ràng.

Điều khắc sâu trong trí nhớ của Loan Hoan là bọn họ thường xuyên chuyển nhà, có đôi khi là vì công việc của Loan Nặc, có đôi khi là trốn tránh vợ của người đàn ông nào đó.

Mẹ cô thích nói như thế vào lúc uống say khướt, Tiểu Hoan, mẹ con yêu rất nhiều người đàn ông, trải qua rất nhiều tình yêu.

Cuối cùng, vào năm Loan Hoan chín tuổi, yêu rất nhiều người đàn ông, trải qua rất nhiều tình yêu Loan Nặc chết ở trên giường của một người đàn ông, chết vì ngộ độc rượu, buồn cười là vợ của người đàn ông đó còn nã mấy phát súng vào cơ thể bà, nhân tiện, vợ người đàn ông đó cũng nổ súng vào đầu chống mình, máu chảy ra từ lỗ thủng trong não người đàn ông nhìn giống như nước sốt cà chua, mọi người chỉ vào tấm hình trên báo nói đó là một đôi cẩu nam nữ.

Sau khi Loan Nặc chết, bạn của bà thu nhận và giúp đỡ Loan Hoan, bà tên là Sophia, một người phụ nữ đáng thương khác, vì có bối cảnh từ châu Phi cùng với bằng cấp thấp khiến cho cuộc sống của bà là bước tiếp những gian nan.

Cuộc sống cùng Sophia hoàn hảo hơn so với tưởng tượng của Loan Hoan, cho dù cuộc sống khó khăn túng thiếu nhưng cô cảm thấy vui vẻ, Sophia có tố chất ca hát rất tốt, khi màn đêm buông xuống cô đi theo bà đến những bến tàu điện ngầm New York hát rong, Sophia luôn có cách trêu chọc cô cười, hai người sống nương tựa lẫn nhau tại tầng hầm ngầm không đủ năm mươi m² trong phố Queen.

Tiếc nuối là năm Loan Hoan mười hai tuổi, vào một đêm mưa Sophia nói muốn đi mua thuốc lá, sau đó, bà không trở về.

Ở New York, một người phụ nữ da đen có bối cảnh từ châu Phi sống ở tầng ngầm mà không tìm thấy nữa là chuyện hết sức bình thường, không có người để ý tới, nhưng là một số nhà từ thiện nói có thể trợ giúp cô.

Có người ở viện mồ côi tới trước mặt Loan Hoan nói có thể cho cô cuộc sống tốt hơn, Loan không đi cùng người ở viện mồ côi, cô ở lại phố Queen, trong tầng hầm ngầm chờ Sophia trở về. Trong nửa năm Sophia chưa về, Loan Hoan dựa vào trợ cấp, dựa vào chuyện lén làm việc vặt đổi lấy một ngày hai bữa.

Cuối cùng, năm Loan Hoan mười ba tuổi, một vị tự xưng là bạn của mẹ tên là Lý Tuấn Khải xuất hiện đưa cô từ New York tới San Francisco.

“Nếu, chú có thể tìm Sophia giúp cháu, cháu sẽ đi theo chú!” Mười ba tuổi cô cùng người đàn ông nói điều kiện.

Đến hôm nay, Loan Hoan vẫn không tìm được Sophia, cô đã quên mặt Sophia, không chỉ có quên mặt Sophia, cô cũng đã quên mặt mẹ mình.

Cô nhớ kỹ giọng hát vang vọng của Sophia, Sophia ca xướng hay hơn so với bất cứ ai, nhưng hát hết một ca khúc, bà cũng chỉ nhận được vài đồng đôla tiền xu thù lao, có đôi khi sẽ nhiều hơn một chút, đôi khi rõ ràng là chẳng có gì cả.

Cô cũng nhớ kỹ dáng vẻ say khướt của mẹ, bà vuốt mặt cô nói: Tiểu Hoan, mẹ con yêu rất nhiều người đàn ông, trải qua rất nhiều tình yêu.

Cô không muốn làm Sophia, cũng không muốn biến thành một Loan Nặc.

Cho nên, cô phải ngoan ngoãn, sống thật tốt, bởi vì phải thật lâu mới chết đi.

Sống thật tốt, bởi vì phải thật lâu mới chết đi, một câu nói rất đơn giản, nhưng khiến trong lòng cô dần dần đau đớn.

Nhắm mắt lại.

Ngày mai mặt trời vẫn lên theo thường lệ.

Mỗi ngày khi mặt trời lên, Lý Nhược Vân lần lượt gõ vang cửa phòng bọn họ, hôm nay, là sinh nhật cô hai mươi bốn tuổi, cô mặc sườn xám truyền thống tuyên bố, cô không hề điên, cô phải làm một thục nữ chân chính.

Ban đêm, bọn họ ở trong phòng khách sạn mở một party nhỏ, Lý Nhược Tư đem miếng bánh ngọt nhỏ cho Loan Hoan, giống như rất nhiều thời gian về trước, anh đem miếng dâu tây đặt trên phần bánh ngọt của cô, không hề mảy may xem cô em Lý Nhược Vân oán giận: Lý Nhược Tư có phải anh muốn bất công hay không.

Rất nhiều người đều biết đến, cô hai và cô ba nhà họ Lý đều thích dâu tây.

Trong khi cô nàng kia lải nhải oán giận, Loan Hoan đắc ý cười giòn tan nói: Cảm ơn, anh.

Đây là điểm không giống nhau giữa Loan Hoan và Lý Nhược Vân.

Ở nơi công cộng, Lý Nhược Vân luôn tùy tiện mang cả họ tên anh trai mình ra gọi, mà Loan Hoan luôn gọi anh đúng quy củ.

Hành động của Lý Nhược Tư cũng rước lấy việc bạn gái oán giận, không biết rõ nội tình, Hứa Thu còn cười nhạo, nói: Ai không biết sẽ nhận lầm là Loan Hoan cùng Lý Nhược Tư mới là một đôi.

Sắc mặt Lý Nhược Tư không thay đổi, anh đưa đồ uống giao cho Loan Hoan, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hai cô gái còn lại, nói: “Tiểu Hoan không giống như hai người, từ nhỏ em ấy trải qua rất nhiều đau khổ, đối xử tốt với em ấy là đúng, không phải sao? Hai người cũng phải đối tốt với em ấy!”

Nói xong câu này, anh quay mặt sang hướng Loan Hoan, như cười như không: “Còn nữa, hai người đều không có ai xinh đẹp bằng Tiểu Hoan, hai người…”

Lý Nhược Tư nói chưa hết câu liền hứng lấy cơn lôi đình của Lý Nhược Vân, cô vừa lấy miếng bánh ngọt đổ ập xuống đầu Lý Nhược Tư, vừa oang oang kêu to: Ai nói em không đẹp bằng Loan Hoan, ai nói, rõ ràng em xinh đẹp hơn cô ấy.

Loan Hoan bị Lý Nhược Vân kích động, cô đứng lên, ưỡn ngực: “Được rồi, cho dù khuôn mặt cậu miễn cưỡng đạt được 100%, sân bay của cậu sẽ đem 100% đó khấu trừ thành 60%.”

Lý Nhược Vân nhe răng với Loan Hoan, Loan Hoan mang vẻ mặt vô tội: “Câu này cũng không phải là tớ nói, đây là ‘Boyz N The Hood’* nói.”

(*Boyz n the Hood / Đường Đời – 1991 / Quốc gia: Mỹ / Nhà sản xuất: Columbia Pictures Corporation. )

“Chết tiệt!” Lý Nhược Vân đứng lên, lấy tay cầm một miếng bánh ngọt lên, từng bước đi tới hướng Loan Hoan, ánh mắt gắt gao nhìn bộ ngực cô chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi: “Loan Hoan, cậu không cần đắc ý, cậu như vậy trong mắt những người đàn ông kia chỉ là ngực to não nhỏ, hình tượng giống như cậu xuất hiện trong phim sẽ chỉ là bình hoa không hơn không kém.”

“Tớ!”Lý Nhược Vân cười hì hì, tự mình khen mình: “Như tớ mới là nhân vật linh hồn trong phim.”

Vào lúc Lý Nhược Vân đem bánh ngọt trong tay ném tới, Loan Hoan trốn sau lưng Lý Nhược Tư, kết quả, trên đầu Lý Nhược Tư lại có thêm một đống kem trắng tinh, Loan Hoan trốn sau lưng Lý Nhược Tư cười khanh khách, dáng vẻ ngây thơ.

Phòng này có bốn người, ở đây có ba diễn viên cùng một vị khán giả.

Luôn luôn là như vậy, cho tới bây giờ vẫn là như vậy.

Cho nên, trong xã hội thượng lưu tràn ngập đủ thể loại tranh giành tài sản, đa phần các bậc phụ huynh thường dạy dỗ con cái bọn họ luôn đau xót nói ra một câu: Sao mấy đứa lại không yêu thương lẫn nhau như ba đứa trẻ nhà họ Lý cơ chứ.

Ngày hôm sau, bọn họ trở về, từ Moskva đi tới thành phố Córdoba ở nam Tây Ban Nha, trạm thứ hai từ dưới lên của cuộc đua xe xuyên sa mạc Dakar năm 2009 sẽ đến với một trong những thành phố cổ nhất châu Âu, trụ sở chính của tập đoàn Lý Thị đặt tại Detroit ở Bắc Âu, công ty sở hữu hơn một trăm công xưởng chế tạo linh kiện ô tô, luôn là một trong những nhà tài trợ của giải đua này. Năm nay, Lý Nhược Tư thay Lý Tuấn Khải đi đến Córdoba trao giải cho người chiến thắng.

Bọn họ bốn người tới Córdoba, Córdoba cũng có thể coi như là điểm cuối chuyến du lịch tốt nghiệp của Lý Nhược Vân cùng Loan Hoan, ngày mai, Lý Nhược Tư sẽ về Detroit đi làm, Hứa Thu sẽ về New York, Lý Nhược Vân sẽ đi Madrid, mà Loan Hoan sẽ về đến San Francisco.

Cuộc đua xe xuyên sa mạc Dakar được xem là cuộc đua chết chóc nhất thế giới với những vụ tai nạn xảy ra ở hầu hết các cuộc đua. Qua nửa chặng đường khốc liệt có nghĩa là chỉ còn trạm cuối với những tay đua, đại biểu cho việc sắp tạm biệt những gian nan. Người của ban tổ chức sẽ tổ chức liên hoan trong tối hôm đó, nhằm giúp những người yêu thích môn thể thao mạo hiểm được tiếp xúc với những tay đua.

Đêm nay, cả thành phố Córdoba tha hồ vui chơi.

Các tay đua trong nhóm yêu màu đỏ tổ chức liên hoan trên vùng đất trống, tiếng mở Champagne vang lên, vô số rượu bia, phía trên khu vực đốt lửa trại hừng hực là cánh đồng bát ngát mênh mông, nhạc rock ‘n roll vang lên gào thét, xa xa là ánh đèn vàng thừa hưởng phong cách cổ kính khiến những nhóm mê xe thét chói tai, bọn họ không quen nhau, nhưng trong một đêm như hôm nay họ hôn nhau, ôm ấp, động tác lộ liễu.

Cũng có, nam nữ không quen biết nhau chỉ vẻn vẹn trong ánh mắt là có thể sánh vai nhau tới một nơi tiến hành trao đổi thân thể, cũng gọi là làʍ t̠ìиɦ.

Nếu như nói, mấy ngày trước ở vùng sát biên giới Nga – Ukraine chỉ là một hồi trời xui đất khiến, như vậy, đêm cuồng hoan vào năm 2009 ở Dakar càng giống như một cuộc thi trắc nghiệm, đề thi trắc nghiệm không có ý xấu.

Thượng đế trốn ở trên đám mây, len lén dòm ngó, nhìn ai mới là đứa trẻ xấu xa nhặt được bảo vật vụиɠ ŧяộʍ giấu đi.