Edit: Tiểu Ngư
Vẻ mặt của La đạo sững sờ, hoàn toàn không biết Hạ Thanh Xuyên đang nói cái gì.
"Từ từ, Thanh Xuyên cậu có thể nói rõ ràng một chút." La đạo bắt lấy Hạ Thanh Xuyên với vẻ mặt đây là đâu tôi là ai.
Hạ Thanh Xuyên phát âm đủ tiêu chuẩn và rõ ràng, nhưng đối với những câu nói líu lưỡi này, La đạo vẫn là bó tay chịu thua.
Hạ Thanh Xuyên phải giảm tốc độ, lặp lại từng câu từng chữ mà mình vừa nghe được.
Điều này có thể so với chương trình phát thanh không thể rõ ràng hơn, tuy rằng La đạo vẫn không hiểu hoàn toàn, ông ấy chỉ có thể căng da đầu lên.
Sau đó, ông ấy truyền cho Hình Nguyệt.
"Con chim trắng ngồi xổm bên ngoài, tóc trắng trên ghế dựa, nhất định có một ít tóc trắng......" Nói đến đây, La đạo đột nhiên không nhớ nổi câu nói phía sau là cái gì.
Ông đang muốn quay lại hỏi Hạ Thanh Xuyên một chút, nhưng bị nói rằng, chỉ cần ông bắt đầu nói, thì không thể quay ra hỏi người phía trước.
La đạo mặt mày suy sụp xuống, lông mày đều nhíu chặt, nhưng quy tắc chính là như vậy, ông chỉ có thể căng da đầu nhớ lại những gì mình đã nghe, tiếp tục bịa ra một câu.
La đạo là người của thế hệ trước, tiếng phổ thông của ông ấy vốn dĩ không chuẩn, hơn nữa những thay đổi ngẫu nhiên sau đó, đã khác xa vạn dặm với những gì Hạ Thanh Xuyên truyền cho ông ấy khi nảy.
Bởi vì La đạo, mọi người dường như có thể đoán trước được kết cục bi thảm của đội bọn họ.
Hình Nguyệt không có cách nào khác, chỉ có thể đem những gì cô ấy nghe được truyền cho Lâu Anh.
Lâu Anh thật sự không thể tin được câu nói lúc đầu là như vậy, căn bản nghe không giống một câu nào cả, mà là một số từ kỳ lạ.
Tiếp xúc với ánh mắt của Lâu Anh, Hình Nguyệt cũng thực bất đắc dĩ xòa tay ra, cô ấy nghe được chính là như vậy.
Đương nhiên cô ấy biết khẳng định có gì có sai sai, nhưng cô ấy sợ sửa loạn sẽ không xong.
"Anh Anh, bạn mau nói cho chúng tôi biết, bạn đã nghe được gì?" Ánh mắt của Phạm Như Phỉ như đang xem kịch vui, gấp không chờ nổi muốn biết những gì mà họ đã trở nên quanh co.
Lâu Anh biết những gì mình nghe được chắc chắn không đúng, nhưng cô cũng không dám sửa.
"Con chim trắng có lông trắng ngồi ghế ngoài, còn có vài con lông trắng, %¥#@*&......%"
Hai câu trước nghe còn giống câu nói, nhưng đến câu sau liền loạn hết.
Hơn nữa, có số âm, vừa nghe đã biết không phải tiếng phổ thông.
"Ha ha ha ha, Anh Anh, tôi cảm thấy bạn rất có thiên phú về ngôn ngữ, thật sự!" Phạm Như Phỉ dựng thẳng ngón tay cái lên, thật khó để cô ấy có thể nói ra những lời khó đọc và kỳ lạ như vậy.
Bị mọi người dùng ánh mắt chế nhạo nhìn, khuôn mặt Lâu Anh từ từ đỏ lên.
"Những gì tôi nghe được do Nguyệt Nguyệt truyền cho tôi, chị có thể hỏi cô ấy những gì mà cô ấy đã nghe." Lâu Anh đẩy Hình Nguyệt ra làm lá chắn.
"Được rồi, tất cả mọi người hãy nói về những gì mà mình nghe được."
Hình Nguyệt nói ra, không khác gì Lâu Anh, chứng minh vấn đề thực sự không nằm ở chỗ cô.
Kế tiếp, chính là La đạo.
Khuôn mặt béo tròn của La đạo, đã nhăn thành bánh bao. Ông cảm thấy thanh danh một đời của mình, sẽ bị hủy trong một sớm.
Bốn người trong đội, bốn đôi mắt cùng nhìn chằm chằm La đạo, La đạo cũng chột dạ, nhưng ông không thể không nói.
Dưới áp lực của mọi người, cuối cùng La đạo cũng nói ra hai câu chứa hương vị phương ngữ*, không biết là gì.
*Phương ngữ (hay phương ngôn, tiếng Anh: dialect) là hệ thống được dùng cho một tập hợp người nhất định trong, thường là phân chia theo. Nguồn: wikipedia
Rồi sau đó, ông ấy còn đem những gì hiện tại mình nói so với những gì mình truyền cho Hình Nguyệt, ông ấy phát hiện những gì mình nói không giống nhau trong hai lần này.
"Anh Anh, tôi đã trách oan bạn, bạn có thể nói được như vậy, là bạn đã cố gắng hết sức." Phạm Như Phỉ đã cười đến mức eo không thể duỗi thẳng, vừa đỡ Ngụy Lương ở một bên, "Đội các người thua thua không oan, có La đạo ở đây, các người không thua thì ai thua."
Vẻ mặt của Hạ Thanh Xuyên bắt đầu trở nên khó diễn tả, lời hắn truyền cũng không phải là như vậy.
Cảm nhận được Hạ Thanh Xuyên trần trụi ghét bỏ, La đạo cũng bùng nổ.
Có thể trách cậu ta không, giáo viên dạy ngữ văn của ông lúc đó, bản thân phát âm không chuẩn, tiếng phổ thông của ông có thể tốt đến mức nào, hơn nữa, lớn tuổi, nặng tai* không phải rất bình thường sao?
*Nặng tai: tai lúc nghe rõ lúc không
"Vậy các người nghe Thanh Xuyên nói một chút." La đạo có ý đồ cứu vãn mặt mũi của mình, muốn giãy giụa lần cuối.
Hạ Thanh Xuyên liếc ông một cái, giống như đang nói không cần ném nồi* cho hắn.
*Ném nồi: đổ lỗi cho người khác
Sau đó, hắn đã nói ra những gì mà Ngụy lương truyền cho hắn bằng phát âm tiêu chuẩn, về cơ bản cũng giống như câu nói mà Ngụy Lương nhìn thấy.
Lúc này, không có ai để La đạo có thể ném nồi lên người, chỉ có thể thừa nhận đây là sai lầm của ông.
Chơi đùa thì chơi đùa, trừng phạt là không thể thiếu.
"Hiện tại ở đây có nước ớt đặc biệt, nước chanh đặc biệt, nước khổ qua đặc biệt, rất nhiều, tùy các bạn chọn nha! Mỗi người một ly, một giọt đều không thể bỏ!"
Nhìn màu đỏ tươi đẹp, màu lục sâu thẳm, màu vàng sáng ngời trên xe là"Đồ uống đặc biệt", dáng vẻ của bọn họ như trái khổ qua.
Ngụy Lương dẫn chương trình nhiều như vậy, đây cùng lắm là dành cho khoa nhi, rất nhanh, anh ta đã chọn nước khổ qua.
Hạ Thanh Xuyên cũng chọn nước khổ qua.
Lâu Anh và Hình Nguyệt đều chọn nước chanh. Dù sao chúng cũng rất khó uống, còn không bằng nên uống nước chanh để bổ sung vitamin C.
La đạo rối rắm với ba loại này một lát, nghĩ đến mình có thể ăn cay, nên chọn nước ớt.
Lâu Anh nhìn ly nước chanh trong tay, suy nghĩ xem có thể uống một ngụm luôn không, đau dài không bằng đau ngắn.
Tuy nhiên, kế hoạch rất tốt, nhưng hiện thực tàn khốc.
Cô vừa mới uống một ngụm, vị chua kinh khủng lập tức tràn ngập khoang miệng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của cô.
Cô thật sự chưa từng uống thứ gì chua như vậy, gần như khiến người ta nghi ngờ đây không phải nước chanh, mà thuốc độc.
Cả khuôn mặt của Lâu Anh nhăn lại một cục, trông đáng thương vô cùng.
Chờ thư giản một chút, cô lại xây dựng tâm lý cho mình, quyết định lần này nhất định phải uống hết toàn bộ.
Nhưng cô vừa mới chuẩn bị uống, thì có một bàn tay thon dài trắng tinh đoạt lấy ly nước chanh trong tay cô.
Lâu Anh nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Thanh Xuyên.
Cô còn chưa hiểu vì sao hắn lại muốn cướp nước chanh của mình, đã thấy hắn uống hết phần còn lại mà không chút do dự.
Lâu Anh tức khắc trừng to đôi mắt, không thể tin được, còn quên luôn việc mình muốn làm.
Mọe ơi nó chua!
Mày đẹp của Hạ Thanh Xuyên nhăn lại, hiển nhiên cũng bị chua không nhẹ.
Lúc này Lâu Anh mới vội vàng cầm ly nươc tinh khiết trong xe đưa cho hắn, kêu hắn súc miệng.
"Hạ lão sư......" Lâu Anh nhìn Hạ Thanh Xuyên với ánh mắt phức tạp, đang tính nói, lại bị hắn cắt ngang.
"Giúp người khác uống không tính vi phạm quy định!" Hắn hỏi Phạm Như Phỉ.
Phạm Như Phỉ làm sao dám nói tính. Vốn dĩ đây là hình phạt rất ném đá cho nghệ sĩ, nếu quá phận, không phải bọn họ sẽ bị fans xé thành cặn bã sao? Đặc biệt người này là Hạ Thanh Xuyên.
Vì vậy, Phạm Như Phỉ đành phải trả lời rằng điều này không tính vi phạm quy định.
Hình Nguyệt nhìn tình huống của Lâu Anh và Hạ Thanh Xuyên, tay cầm cái ly căng thẳng, cô cũng có thể nhờ người khác giúp đỡ phải không?
Không đợi cô ấy có hành động, La đạo ở bên kia đã hét thảm một tiếng, sau đó là tiếng ho khan rung trời động đất.
"Nhanh, cho tôi nước." La đạo che miệng, mơ hồ không rõ nói.
Hạ Thanh Xuyên vội vàng đem nước đưa qua, một bên giúp La đạo thông khí.
Sắc mặt của La đạo đã sớm đỏ như gan heo, ngay cả đánh nền cũng không giấu được gương mặt đỏ bừng của ông.
La đạo cho rằng mình có thể ăn cay được, nên chọn nước ớt, nhưng mà người tính không bằng trời tính, độ cay đã vượt quá phạm vi chịu đựng của ông, nhất thời bị sặc không dừng được, còn rơi vào chật vật như vậy.