Edit: Tiểu Ngư
Lâu Anh cảm thấy, có chút nguy hiểm khi nhắn tin với nam diễn viên cùng đoàn ở trước mặt mẫu thân đại nhân, cô thuận miệng tìm lý do quay về phòng mình.
Cô còn chưa kịp trả lời tin nhắn, thì đã nhận thêm một tin nhắn khác của Hạ Thanh Xuyên.
Hạ lão sư: Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi tôi.
Lâu Anh suy nghĩ, rồi trả lời: Cảm ơn Hạ lão sư.
Sau đó, cô lại nghĩ đến, cô không còn trong đoàn phim, sẽ không tốt nếu luôn đi làm phiền hắn, vì thế cô lại gõ một chuỗi từ.
Cô gái nhỏ: Như vậy có làm phiền anh?
Hạ Thanh Xuyên nhìn màn vào hình di động, đột nhiên mỉm cười.
Vương Hi ở bên cạnh thấy hắn cười đến mặt có nếp sóng, hấp dẫn thật sự, hận không thể chụp một tấm để hắn dăng lên Weibo.
Đáng tiếc, tổ tông này không thích selfie.
"Thanh Xuyên, nhìn thấy cái gì, mà lại cười vui vẻ như vậy." Vương Hi trong mắt lóe lên tia bát quái.
"Không có gì, chỉ là một số chuyện thú vị." Hạ Thanh Xuyên cất di động, giống như không có việc gì mà nói.
Vương Hi có chút không tin, nhưng anh ta không có bằng chứng.
Ngón tay thon dài của Hạ Thanh Xuyên linh hoạt gõ mấy từ trên màn hình, sau đó nhấn gửi.
Hạ lão sư: Không. Có vấn đề gì đều có thể hỏi tôi.
Lâu Anh do dự rất lâu sau khi nhận được tin nhắn. Cô cảm thấy, tiếp theo hắn phải quay ngoại cảnh, khẳng định rất mệt,thời gian nghỉ ngơi vốn dĩ đã ngắn, nếu không phải cần thiết, cô sẽ không cần quấy rầy hắn.
Cô gái nhỏ: Cảm ơn Hạ lão sư, có gì không hiểu tôi sẽ hỏi. Anh đóng phim vất vả, nghỉ ngơi sớm một chút đi!
Hạ Thanh Xuyên sau khi nhìn thấy, cười cười, trả lời "Cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."
*
Hạ Thanh Xuyên vốn nghĩ rằng, sau ngày đó, Lâu Anh sẽ gửi tin nhắn cho hắn, nhưng hắn chờ rồi lại chờ, vẫn như cũ không chờ được một chữ.
Chẳng lẽ cô lại quên hắn rồi sao?
Hắn còn nhớ rõ khi cô còn ở trong đoàn phim, mở miệng một câu một ngụm "Hạ lão sư" rất ngoan ngoãn, thỉnh thoảng còn đưa điểm tâm và trái cây cho hắn, đối với những bộ phim hắn đóng còn thuộc như lòng bàn tay, giống như fans nhỏ của hắn.
Tại sao cô vừa rời khỏi, liền biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả tin nhắn cũng không gửi một tin?
Lâu Anh không biết suy nghĩ của hắn, ban đầu cô muốn diễn cùng Hạ Thanh Xuyên là bởi vì sự bồng bột và chấp niệm thời thiếu nữ, sau này cô phát hiện, đóng phim cũng rất thú vị, ngoại trừ hợp tác với hắn, còn có nhiều sự lựa chọn hơn nha!
Ví dụ như, nhân vật mà cô đang đảm nhiệm, cũng rất thú vị.
Buổi tối trước ngày quay đại ngôn, Hạ Thanh Xuyên cuối cùng nhịn không được gửi một tin nhắn cho Lâu Anh.
Hạ lão sư: Ngày mai phải đi chụp ảnh, cô chuẩn bị thế nào?
Cô gái nhỏ: Đã chuẩn bị sẳn sàng.
Mặc dù Lâu Anh không biết phải chuẩn bị gì để chụp quảng cáo, những gì nên chuẩn bị.
Hạ lão sư: Ngày mai có cảnh chụp dưới nước, cô có biết bơi không?
Cô gái nhỏ: Có, nhưng khả năng nín thở không được quá lâu.
Hạ Thanh Xuyên nhìn dòng chữ trên di động, gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngoan ngoãn của Lâu Anh.
Hạ lão sư: Không sao cả, đến lúc đó nhϊếp ảnh gia sẽ phối hợp.
Hai người trò chuyện vài câu đơn giản, sau đó từng người nghỉ ngơi, vì cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho buổi chụp ngày mai.
Chủ đề của buổi chụp lần này là Biển rộng và tình nhân, nói một cách thú vị hơn, chính là cổ tích về hoàng tử và công chúa nàng tiên cá.
Tuy nhiên, cổ tích dù có lắt léo đến đâu, chỉ cần chụp đủ hay, đủ đẹp, thì vẫn ăn khách rất nhiều.
Địa điểm chụp là ở thành phố S.
Lâu Anh đã dậy từ sáng sớm, được Hàn Thời Hân đón ra sân bay. Tất nhiên đồng hành còn có trợ lý và bảo tiêu của cô, còn có chuyên viên trang điểm Ngôn Nghiên.
Lâu Anh đã nổi lên không ít nhờ cọ độ nổi tiếng của Hạ Thanh Xuyên, nhưng cũng may còn chưa tới trình độ mà ai cũng có thể nhận ra.
Lúc bọn họ đến đã gần giữa trưa, đầu tiên nhãn hiệu đã sắp xếp chỗ ở cho bọn họ.
Lần chụp này, dự tính kéo dài hai đến ba ngày.
Lâu Anh thu dọn đồ đạc xong thì đến nhà hàng dưới lầu ăn cơm, khi đang ăn, một bóng đen đột nhiên đổ xuống trước mắt.
Ngẩng đầu nhìn lên, đó là Hạ Thanh Xuyên.
Hôm nay hắn mặc áo thun trắng với quần thoải mái, trên đầu đội mũ lưỡi trai, cả người trông rất thoải mái tươi tỉnh và trần đầy năng lượng, nếu nói là sinh viên thì cũng không phải không giống.
Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, chống tay lên bàn, nhẹ cúi người xuống, đôi mắt lãnh đạm, lúc này lại đựng đầy ôn nhu, khí chất xa cách cũng dịu đi, muốn hấp dẫn thiêu thân lao đầu vào lửa.
"Hạ lão sư?" Lâu Anh vừa kinh ngạc lại kinh hỉ, trừng to đôi mắt ngửa đầu nhìn hắn.
Cô biết hắn sẽ đến, nhưng không nghĩ rằng hắn sẽ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình.
Bị cô nhìn như vậy, Hạ Thanh Xuyên cố nén ngứa ngấy ở trong lòng, hắng giọng nói hỏi: "Cô tới đây bao lâu rồi?"
"Tôi cũng vừa mới đến được một lát." Lâu Anh cười trả lời.
"Hạ lão sư ăn cơm sao, muốn ngồi ăn cùng không?"
Buffet của nhà hằng ở ngay bên cạnh, muốn ăn gì thì tự lấy, rất thuận tiện.
Xa cách hơn mười ngày, lần đầu tiên nhìn thấy người, cho đến lúc này, trái tim vắng vẻ của Hạ Thanh Xuyên mới xem như được lấp đầy.
"Hạ lão sư?"
Hạ Thanh Xuyên lấy lại tinh thần, phát hiện cô gái nhỏ đành nhìn mình đầy nghi ngờ.
"Sao? Thật ngại, cô vừa mới nói cái gì?"
"Tôi hỏi Hạ lão sư muốn ngồi ăn cùng không."
"Được."
Hạ Thanh Xuyên mới vừa xuống máy bay đến đây, cũng không muốn ăn lắm, tuy nhiên nếu cô đa mời, hắn có thể ngồi ăn cùng cô.
"Nhà hàng ở bên này." Lâu Anh chủ động đứng dậy dẫn hắn qua.
"Chỗ này là món chính, bên này là trái cây và điểm tâm ngọt, còn có rượu và đồ uống."
Thấy cô gái nhỏ ân cần như vậy, buồn bực vì bị vắng vẻ lúc trước của Hạ Thanh Xuyên cũng biến mất, trong mắt nở rộ ý cười, giống như nam yêu tinh mê hoặc lòng người.
Lâu Anh cảm thấy có chút xấu hổ khi chờ hắn lấy đồ ăn, vậy nên cô cầm cái đĩa khác lấy vài miếng trái cây.
Hai người lấy đồ ăn xong liền trở lại, ngồi đối mặt với nhau.
Lâu Anh kỳ thật đã ăn no sáu bảy phần rồi, nhưng, vì tránh xấu hổ, cô vẫn mở miệng nhỏ ăn một ít nữa.
Ánh mắt Hạ Thanh Xuyên không tự giác dừng trên người cô gái nhỏ trước mặt, nhìn thấy miệng nhỏ của cô lúc đóng lúc mở, hai má phồng lên, trông rất đáng yêu.
Lâu Anh đặt dao nĩa xuống, nhìn thấy Hạ Thanh Xuyên chỉ ăn một chút, nhịn không được nói: "Hạ lão sư ăn ít như vậy?"
Hạ Thanh Xuyên gật đầu, như trêu chọc nói: "Ăn nhiều béo lên hình khó coi."
Cô gái nhỏ mặt mày bắt đầu trở nên nghiêm túc, dùng giọng thuyết giáo nói: "Ăn uống không điều độ để giảm béo là điều không tốt, muốn duy trì dáng người, cần phải ăn uống điều độ kết hợp với vận động vừa phải thì mới được."
Hạ Thanh Xuyên nghe được lời này, ý cười trong mắt càng thêm biến sâu.
"Cô nói đúng." Hạ Thanh Xuyên phối hợp với Lâu Anh, giống như học sinh ngoan ngoãn nghe giảng.
Vì thế, hắn cầm lấy đũa lên tiếp tục ăn vài miếng.
Lâu Anh thấy thế, lúc này mới vừa lòng.
Hạ Thanh Xuyên nhìn cô cười, đột nhiên cảm thấy ăn ngon miệng hơn.
Hai người mới vừa ăn xong không bao lâu, mới bước đi được hai bước để tiêu thực, nhãn hiệu đã gọi người đến.
Bọn họ đều đã xem qua kịch bản, quảng cáo này không yêu cầu kỹ thuật diễn cao, quan trọng nhất chính là hình ảnh phải đẹp.
Nhân vật nam chính do Hạ Thanh Xuyên đóng là một hoàng tử quý tộc, Lâu Anh đương nhiên là công chúa nàng tiên cá nhỏ.
Lâu Anh có tạo hình phức tạp, đặc biệt là phần đuôi cá.
Hoàn thành toàn bộ tạo hình, phải mất ba giờ đồng hồ.
Tốn thời gian lâu như vậy, hiệu quả làm được tự nhiên là tuyệt vời.
Hạ Thanh Xuyên nhìn qua, hô hấp cứng lại trong nháy mắt.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hạ Thanh Xuyên: Chà, nhìn thấy cô gái nhỏ, khiến khẩu vị của tôi tốt hơn!
Chú ý:
1/ Không phải Ngư muốn lạm từ "cô gái nhỏ" mà tác giả toàn để "tiểu cô nương" thôi!
2/ Chương sau set pass!
Pass chương 21: Chủ đề của buổi chụp quảng cáo mà Hạ lão sư và Anh Anh chụp là gì? (Gợi ý: có 18 chữ cái, viết liền, không dấu)