Edit: Tiểu Ngư
La đạo có ý đồ muốn đem cơ thể béo ú của mình chen vào giữa khe hở nhỏ này, chỉ là khe hở này vẫn rất nhỏ bé, không đủ để chứa ông, bất đắc dĩ chỉ có thể chen chúc về phía Lâu Anh.
Lâu Anh âm thầm đưa mắt nhìn khoảng cách của cô và Hạ Thanh Xuyên, đã rất gần, nếu cô di chuyển, cánh tay hai người chắc chắn sẽ đυ.ng vào nhau.
Không đợi cô rối rắm nghĩ đến kết quả, La đạo đã mạnh mẽ đem thân mình chen vào đây.
Vì thế, cô bắt buộc phải nghiêng người qua phía Hạ Thanh Xuyên.
Lâu Anh có thể cảm giác được, Hạ Thanh Xuyên hẳn là không thích đυ.ng chạm thân thể với người không quen, ngượng ngùng lộ ra một nụ cười xin lỗi với hắn.
"La đạo nên giảm béo." Hạ Thanh Xuyên nhẹ giọng trêu chọc một câu.
Hắn thấy cô có chút quẫn bách, rút ra cánh tay của mình ra để tạo ra chút khe hở.
Hắn đem cánh tay này ra sau hơi nắm lại, nhìn từ phía trước thì như là hắn nhẹ nhàng dựa vào vai Lâu Anh.
"Tôi lại không cần đứng trước gương ẹo tới ẹo lui, mắc gì phải giảm cân." La đạo bất mãn nói thầm một câu.
Lâu Anh đứng ở giữa nghe bọn họ nói, có chút muốn cười, cô còn không có phát hiện La đạo bình thường cũng có một mặt đáng yêu như vậy.
Lâu Anh muốn cười, lại sợ La đạo phát hiện sẽ thẹn quá thành giận, bả đầu hơi hơi quay đầu về phía Hạ Thanh Xuyên.
Vừa lúc này ở phía sau, thợ chụp ảnh đã chụp được một màn này.
Nhìn thấy động tác OK của thợ chụp ảnh, La đạo liền đi lên phía trước.
Lần này, ông vừa lòng.
Trong bức ảnh, Hạ Thanh Xuyên và Lâu Anh đứng sát bên nhau ở giữa khung hình.
Hai người vốn chính là những người xuất sắc nhất, đứng chung một chỗ sẽ hình thành lực đánh càng mạnh, thật giống như mọi người còn lại ở xung quanh chỉ là ảnh nền, còn hai người bọn họ mới tỏa sáng.
Hơn nữa, khuôn mặt của Lâu Anh hơi nhìn về phía Hạ Thanh Xuyên, vừa lúc này Hạ Thanh Xuyên cũng đang nhìn về phía cô, hai người trên mặt nở nụ cười, chợt vừa nhìn thấy tựa như bọn họ đang nhìn nhau cười.
"Đi, đi chuẩn bị bắt đầu quay phim." La đạo hét lớn một tiếng.
Bình thường ê-kíp là thợ chụp ảnh và thợ trang điểm, nhưng La đạo thì không đi theo con đường bình thường.
Ngư: Người thành công luôn có những lối đi riêng của mình????
Ông phải đợi chụp xong mới bấm máy, bởi vì ông cảm thấy khi đó diễn viên sẽ đem tài năng thể hiện qua nhân vật càng vô cùng nhuần nhuyễn.
Hạ Thanh Xuyên sau khi chụp xọng phải đi hoá trang làm tạo hình.
Cảnh diễn đầu tiên, vừa lúc là cảnh diễn của hắn.
Hắn có kỹ thuật diễn thành thục, đạo diễn lại chọn cảnh đơn giản, không cần hoài nghi, khẳng định là một lần sẽ qua.
Hôm nay không có cảnh của Lâu Anh, nhưng cô vẫn là bưng một cái ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh chăm chú theo dõi.
Mỗi bộ bộ phim của Hạ Thanh Xuyên diễn cô đều cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng vẫn là không bằng xem trực tiếp cảnh quay.
Vốn dĩ hắn tự cao còn lạnh lùng lại kiên định, hiện tại ở dưới ống kính lại biến thành một chàng thiếu niên hăng hái tiên y giận mã.
Đôi mắt Lâu Anh liền sáng lên, lập tức lấy quyển sách nhỏ và bút từ trong balo ra, một bên quan sát một bên làm bút ký.
Dạy trực tiếp tại chỗ, là cơ hội ngàn năm có một không thể bỏ qua.
Chấp niệm của cô hẳn là xem như hoàn thành một nửa, cô đã muốn cùng Hạ Thanh Xuyên đáp diễn.
Hiện tại Lâu Anh càng muốn học hỏi kỹ thuật diễn từ trên người hắn, thật là nhìn thấy cận cảnh mới biết được có bao nhiêu rung động.
Vẫn chờ đạo diễn dắt cổ họng rống lên tiếng "cut", Lâu Anh mới giật mình tỉnh lại.
Bất quá, cảnh diễn này kết thúc cũng không có ý nghĩa là Hạ Thanh Xuyên sẽ thoải mái.
Thừa dịp tạo hình hiện tại của hắn và khung cảnh, hắn muốn đem cảnh kế tiếp diễn luôn.
Trong lúc này, Lâu Anh vẫn còn ngồi ở bên cạnh lấy quyển vở nhỏ để ghi chép.
Bút ký của cô hỗn loạn thật sự, phỏng chừng chỉ có cô nhìn mới hiểu.
"Cô đang viết cái gì vậy?" Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nam êm diệu ôn hòa, Lâu Anh sợ tới mức theo bản năng khép vở lại.
"Không, không có gì, chỉ là một ít bút ký." Rõ ràng là việc đàng hoàn, nhưng hiện tại bị chánh chủ tìm tới cửa, Lâu Anh không thể hiểu được có một cảm giác giống như tên trộm bị bắt tại trận.
"Cô đang làm bút ký à?" Mắt Hạ Thanh Xuyên nhìn quyển vở nhỏ màu lam nhạt trên tay cô, thản nhiên hỏi.
"Thực xin lỗi, Hạ lão sư, tôi đã tùy tiện làm việc này mà không có sự cho phép của anh, nếu ngươi để ý mà nói, ta về sau không như vậy." Lâu Anh gục đầu xuống nhẹ giọng nói, trong giọng nói còn mang theo ý xin lỗi và một chút bất an.
Việc học kỹ thuật diễn này, tự nghiên cứu là một chuyện, trước mặt người ta nghiên cứu lại là một chuyện khác.
Hạ Thanh Xuyên nhìn cô gái nhỏ hơi thấp hơn một cái đầu so với hắn, trên mặt mang theo đầy sự ảo não và xin lỗi, rõ ràng không phải việc lớn gì, lại căng thẳng như vậy.
"Cô cho tôi xem tôi liền không để trong lòng." Hạ Thanh Xuyên mang theo ý cười nói.
Hắn ở giới giải trí đã rất nhiều năm chưa từng tiếp xúc với cô gái nhỏ thuần túy như vậy, khó có được cảm giác muốn nâng đỡ.
"A?" Lâu Anh kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời như vậy.
Cầm lấy quyển vở nhỏ nắm chặt trong tay, Lâu Anh bắt đầu trở nên ngượng ngùng đứng lên.
"Chữ của tôi rất khó coi, lại loạn, tôi sợ anh xem không hiểu." Lâu Anh uyển chuyển từ chối.
Chữ viết của cô thật sự rất xấu, cô thật sự ngại khi lấy cho người khác xem, hơn nữa, cô còn vẽ mặt trên đó...
"Không sao cả, tôi xem xem, thuận tiện cùng nhau học tập xem kỹ thuật diễn của tôi còn có chỗ nào không đủ." Hạ Thanh Xuyên lộ ra nụ cười có chút ôn hòa, giọng điệu cũng là không cho tự chối.
Lâu Anh cảm thấy sâu sắc thấy Hạ Thanh Xuyên lúc này giống như là một vị giáo viên chủ nhiệm muốn xem nhật ký đầy xấu hổ của học trò, cố tình cô lại không làm gì được để từ chối.
Dù sao, cô cũng coi như là trộm cắp đồ của giáo viên.
Lâu Anh chậm rãi, tay run rẩy đem vở đưa qua, vẻ mặt có chút thấy chết không sờn.
Hạ Thanh Xuyên còn đang nghi ngờ cô vì cái gì làm ra vẻ mặt này, chờ hắn mở ra liền nhìn thấy, sắc mặt trở nên cổ quái.
Trên trang giấy trắng noãn, có vài nét vẽ đơn giản, vẽ người có bộ mặt dữ tợn, nếu không có ánh mắt hung ác kỳ cục, nếu không chỉ là tư thế rất khoa trương.
Tình cờ Hạ Thanh Xuyên lại có thể nhìn ra, người trong bức vẽ này là hắn.
"Ở trong mắt cô, tôi là cái dạng này?" Hạ Thanh Xuyên hơi nhíu mày, trên mặt dần hiện ra một tia nguy hiểm.
Giọng điệu hắn hơi cao lên, giống như cũng không có tức giận, lại khiến người khác sờ không được ý của hắn.
Lâu Anh một phen đoạt lại quyền vở của mình, trên mặt có chút đỏ bừng.
"Không phải, " cô vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Tôi chỉ nghĩ đem tất cả đặc điểm biểu hiện của anh ghi lại thôi, nhưng tôi vẽ không tốt, chỉ có thể vẽ thành như vậy."
Nói đến kỳ quái, mới trước đây cô, trong nhà cũng mời giáo viên dạy mỹ thuật tạo hình, nhưng bất kể giáo viên dạy như thế nào, thì chỉ là cô không có khiếu, cuối cùng, giáo viên đều buông tha cho.
Tình cờ cô thích dùng phương thức vẽ để ghi lại mọi chuyện, nhưng bởi vì vẽ xấu, bình thường cô chỉ để bản thân lặng lẽ xem.
Hạ Thanh Xuyên thấy cô thật sự xấu hổ, cũng không trêu chọc cô tiếp, nhìn thẳng.
"Trí nhớ của cô rất tốt. đều là ý tưởng. Tuy nhiên, " hắn nói tiếp, "Có một số chỗ, cô có thể tiến hành phân tích sâu thêm."
"Ví như cảnh diễn vừa rồi, nội tâm của nam chính không chỉ là..."
Hạ Thanh Xuyên bắt đầu cùng Lâu Anh nói về cảnh nghĩ của bản thân hắn, Lâu Anh một bên nghe, một bên suy nghĩ.
Quả nhiên, sự hiểu biết của cô vẫn là quá nhỏ bé.
Hai người trao đổi trong chốc lát, mãi đến đạo diễn kêu Hạ Thanh Xuyên chuẩn bị cảnh diễn tiếp theo, lần này cuộc nói chuyện mới kết thúc.
"Cám ơn Hạ lão sư, sau khi nghe anh giảng như vậy, tôi cảm thấy đã khai sáng rất nhiều." Lâu Anh thiệt tình cảm tạ nói.
"Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, về sau nếu cô có vấn đề gì cũng có thể tới tìm tôi."
"Được." Lâu Anh cười gật gật đầu.
Quả nhiên, là thiếu niên năm đó khiến cô kinh diễm, trải qua nhiều năm như vậy vẫn không có gì khác.
Lâu Anh tiếp tục ngồi ở bên cạnh học tập, chậm rãi hiểu biết thói quen diễn xuất của Hạ Thanh Xuyên, ban ngày cứ như vậy trôi qua.
Ngày hôm sau, Lâu Anh rốt cục cũng đến cảnh diễn đầu tiên của mình, vẫn là cùng Hạ Thanh Xuyên đối diễn.
《 Họa Quốc 》 tên nghe giống như là bộ phim về thế hệ Yêu Cơ hại nước hại dân, nhưng trên thực tế là nói về việc nam chính lật đổ vương triều cũ.
Lâu Anh làm nữ chính, phần lớn cảnh diễn là xuất hiện trong trí nhớ của nam chính, cảnh diễn một mình cũng không nhiều.
Hai người giờ là thanh mai trúc mã, cảnh diễn này là vừa lúc nữ chính đang ngủ trên kệ hoa đằng vào buổi chiều, nam chính vụиɠ ŧяộʍ lén vào để chọc ghẹo nàng.
Sau khi Lâu Anh làm xong tạo hình đi ra, toàn bộ phim trường có trong nháy mắt yên tĩnh.
•Hết chương 6•
•15-01-2021.
Đôi lời của editor:
Vì đây là 1 bộ phim cổ đại nên khi nói về phim và từ ngữ xưng hô ngư sẽ dừng từ cổ đại nha.