Mẹ Lạc đúng là không lỡ ra tay quá nặng với Lạc Dư, bà chỉ trừng mắt cảnh cáo mấy câu liền cho người đi.
- Lão đại ~
Mấy đứa kia người nào người nấy đều vây quanh Lạc Dư lấy lòng.
- Cút hết cho lão tử.
Lạc Dư giơ nắm đấm, cả đám lập tức câm như hến.
- A haha, vậy tôi về trước đây.
Sau khi người tan hết thì Nhan Mặc không biết từ chỗ nào chui ra, trào phúng liếc mắt nhìn Lạc Dư.
- Tôi có nên chia buồn với cậu không đây, haiz, có một đám đàn em như thế chắc cậu cũng đau khổ không kém nhỉ.
Lạc Dư đen mặt, cậu hừ lạnh quay đầu đi vào trong nhà.
- Đàn em của tôi có như thế nào thì cũng không đến lượt anh quản.
- Quản? Tôi không thèm.
Nói xong Nhan Mặc cũng đi cất bước đi theo sau Lạc Dư. Từ ngày hắn đến phòng tập, cơ thể đã trở nên cường tráng hơn trước rất nhiều, cơ bụng cũng bước đầu được hình thành, hắn có ba múi rồi đó.
Hai người vẫn không ai nhường ai, đợi đến khi thời hạn một tháng đến tình cảm bọn họ vẫn chẳng có chút tiến triển gì đáng kể.
- Hắc hắc.
Lạc Dư cười vui vẻ chuẩn bị cho buổi gặp mặt, cậu tò mò không biết biểu cảm của Nhan Mặc sẽ như thế nào khi biết thân phận thật của Lạc Lạc mà hắn yêu a.
- / Kí chủ, cậu chơi người ta như thế sớm muộn cũng bị báo ứng cho coi./
"Mi câm miệng."
- Cậu chuẩn bị đi đâu sao.
Nhan Mặc nhìn Lạc Dư nghi hoặc hỏi, không lẽ tên này cũng muốn ra ngoài chơi.
- Nếu không có xe thì để tôi chở cậu đi.
Hắn cân nhắc một chút rồi nói, dù gì bây giờ vẫn còn sớm đưa thằng nhóc này đi cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.
- Không cần đâu.
Lạc Dư cười híp mắt nói, đưa đi thì còn gì là bất ngờ nữa. Cậu phất tay ra hiệu cho người đó rời đi, Nhan Mặc trầm mặc nhìn cậu nhưng cũng không nói gì, nghe lời ra ngoài đóng cửa lại.
30 phút sau,
- Chúng ta xuất phát thôi.
Lạc Dư túm con mèo trên vai xuống ném đi, 250 sị mặt khó khăn ổn định lại thân hình rồi bay theo.
- / Kí chủ, đợi tôi với./
Lạc Dư kêu tài xế trở mình đến chỗ hẹn.
"Mèo mướp thúi, mi xem Nhan Mặc đến đâu rồi."
- / Ồ/
250 nhanh chóng xác định được vị trí của Nhan Mặc.
- / Kí chủ, hắn cách đây không xa lắm, chăc tầm 5 phút nữa là tới./
Lạc Dư vào căn phòng mà hai người đặt trước gọi đồ ngọt vừa ăn vừa đợi người.
- Sao lâu vậy không biết, rõ ràng đi sớm hơn cả ta nữa mà.
Lạc Dư lầm bầm, 250 nhìn chằm chằm đĩa bánh ngọt trong tay cậu nuốt nước miếng, nhìn ngon quá đi, nó cũng muốn ăn.
- / Cậu kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa đi/
250 nhấp môi nói, nó thử chạm vào đĩa bánh ngọt trước mặt, nó thở dài thườn thượt. Không chạm vào được, nó không phải là thực thể, chân mèo của nó xuyên qua luôn rồi.
Cốc Cốc Cốc
Nhan Mặc biết người đã đến nên vô cùng lịch sự gõ cửa, cả người hắn ủ rũ không có sức sống, đi sớm hơn một chút có phải tốt rồi không, để người ta đợi đúng là mất mặt.
- Mời vào.
- Xin chào.
Nhan Mặc vừa bước vào lập tức cười cười chào hỏi, nhưng đến khi hắn nhìn thấy gương mặt của đối phương thì nụ cười trên mặt liền biến mất không thấy bóng dáng.
- Lạc... Lạc Dư.
Hắn kinh ngạc toàn thân cứng ngắc đờ đẫn đứng im tại chỗ, Nhan Mặc nhìn lại số phòng, không sai mà nhưng sao Lạc Dư lại ở đây.
- Anh trai.
Lạc Dư giơ tay chào, Nhan Mặc ấp úng, ngập ngừng nói:
- Cậu...hình như đi nhầm phòng rồi.
Nhan Mặc âm thầm cầu nguyện, đừng nói với hắn là Lạc Lạc với Lạc Dư là một, cú sốc này hắn chịu không nổi đâu.
Haha
Lạc Dư cười lạnh, cậu "ồ" lên một tiếng.
- Nhầm phòng, không thể nào, Mặc Thần rõ ràng nói với tôi là phòng này a.
Nhan Mặc nghe thấy tên trong game của mình thốt ra từ miệng Lạc Dư, tâm thần hắn trấn động, mơ mơ hồ hồ, Lạc Dư là Lạc Lạc.
- Sao có thể như vậy, sao có thể chứ.
Nhan Mặc lắc đầu, hắn không chấp nhận được cái kết quả này, Lạc Lạc của hắn không thể nào là cái tên bạo lực Lạc Dư kia được.
- Mặc... Thần.
Lạc Dư gằn giọng, phản ứng của Nhan Mặc đúng là nằm ngoài dự liệu của cậu.
- Ha.
Lạc Dư cười lạnh, biết người mình yêu từ trước đến giờ lại là người mình ghét cay ghét đắng, Nhan Mặc a, ngươi sẽ làm gì đây.
Lạc Dư hít sâu một hơi, thật ra lúc đầu cậu vẫn có chút mong đợi, nhưng mà ánh mắt chán ghét kia của Nhan Mặc đã triệt để dập tắt nó rồi.
- A, tôi biết ngay mà.
Lạc Dư cúi đầu, Nhan Mặc sẽ không thích một người như cậu đâu.
- Tôi nghĩ chúng ta vẫn làm anh em thì tốt hơn.
Quả nhiên,
Nhan Mặc mở cửa rời đi để lại một mình Lạc Dư đứng trong phòng.
- / Độ hảo cảm giảm còn 50%/
/ Độ hảo còn 40%/
/ Độ hảo cảm còn 20%/
/ Độ hảo cảm còn 5%/
/ Cảnh báo/
/ Độ hảo cảm hiện tại là -10/
Âm thanh lạnh băng vang lên trong đầu, 250 ngây ngẩn, đờ mờ, Nhan Mặc đúng là tên tra nam, thấy đối phương không được như ý mình thì lập tức trừ hết hảo cảm, còn xuống âm nữa chứ.
( Chap trước là Doãn Phong chứ không phải Vân Duật nha mn, đêm qua đầu nó bị úng nước nên k phân biệt được ai với ai nên mới vậy, nhưng mà mik sửa rồi, chỉ đợi lên app thôi... xin lỗi mn.)