Hệ Thống Công Lược Anh Em Tốt

Chương 153

- / Kí chủ, cậu muốn tiến vào thế giới tiếp theo không/

250 dùng đệm thịt vuốt tai nói, Lạc Dư chẹp miệng,

- Được, đi thôi.

- / Xác định/

/ Chuẩn bị truyền tống 3 2 1/

Dưới chân Lạc Dư lại xuất hiện lỗ đen quen đến không thể quen hơn, cậu trừng mắt,

- Lỗ đen thúi, lần này ngươi mà không nhẹ nhàng thì cẩn thận ta phá nát ngươi.

Lỗ đen: "...." Nó có lỗi gì sao.

Lạc Dư rơi xuống, đột nhiên hệ thống vang lên âm thanh cảnh báo, 250 hốt hoảng,

- / Cái gì vậy, xảy ra chuyện gì a/

Nó nhanh chóng kiểm tra nhưng không phát hiện ra vấn đề gì hết, truyền tống trận vẫn đang hoạt động, 250 bất đắc dĩ phải truyền hết năng lượng để hoàn thành quá trình truyền tống.

- / Kí chủ, hệ thống hình như bị thứ gì đó xâm nhập, tạm thời tôi không thể liên lạc với cậu được, cậu....phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước lúc tôi trở về.... đ..ó/.

250 im bặt, Lạc Dư mất đi kết nối với nó, trước khi bất tỉnh trong đầu cậu âm thầm chửi một tiếng, đồ dởm mãi mãi cũng chỉ là đồ dởm.

..

Lạc Dư mơ màng tỉnh dậy,

- Hoàng tử, người tỉnh rồi.

- Ừm.

Lạc Dư khó chịu lắc đầu, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng chỉ có một chút kí ức nhỏ nhoi của đứa trẻ 10 tuổi.

Cậu là...hoàng tử?

Lạc Dư đập đập đầu vào thành giường, hình như cậu quên đi thứ gì đó rất quan trọng,

- Hoàng tử, người không sao chứ, để nô tì đi tìm thái y.

Cung nữ bên cạnh thấy Lạc Dư tự làm hại mình thì hốt hoảng nói, nếu để người khác truyền việc này đến tai Thừa tướng thì mạng của nàng ta chắc chắn không giữ được.

- Không cần.

Lạc Dư đứng dậy,

- Ngươi ra ngoài đi.

- Nhưng...

Lạc Dư lạnh lùng nhìn nàng ta,

- Ta là chủ hay ngươi là chủ.

- Xin hoàng tử thứ tội.

Lạc Dư phất tay,

- Từ giờ ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.

- ....Tuân lệnh.

Lạc Dư không quen ở trong hoàng cung, cậu thu dọn đồ đạc của mình rồi nhanh chóng chuồn lẹ.

Tướng quân phủ,

- PHỤ THÂN, MẪU THÂN.

Người chưa thấy đâu nhưng cả phủ đã nghe thấy tiếng hét của Lạc Dư.

Lạc mẫu bật cười lắc đầu,

- Thằng nhóc này.

Lạc tướng quân hừ lạnh, bên ngoài tỏ vẻ hung ác, ghét bỏ nhưng sâu trong đôi mắt của ông lại là sự cưng chiều, sủng nịnh hiếm thấy.

- Mới vào cung được mấy ngày đã trốn về, đúng là không có phép tắc, còn ra cái thể thống gì nữa.

Lạc tướng quân đập bàn nói, Lạc mẫu bên cạnh nhướn mày,

- Con trai tôi như vậy đó, ông muốn làm gì nó hả.

- Ta..

Lạc tướng quân nổi danh không sợ trời không sợ đất nhưng trước mặt nương tử của mình lại chỉ biết cúp đuôi lấy lòng.

- Mẫu thân, con nhớ người chết đi được.

Lạc Dư nhào vào lòng Lạc mẫu,

- Haiz, con đúng là không thể tách rời mẫu thân a.

Lạc Dư chu môi, mặc kệ, cậu mới 10 tuổi, mới chỉ là một đứa trẻ, đòi mẹ có gì sai chứ, hứ.

Lạc tướng quân ở bên cảnh trừng mắt nhìn hai mẫu tử bọn họ ôm ấp, ông quay mặt đi, không phải ông ghen tị đâu.

- Phụ thân ~

Lạc tướng quân bị hai tiếng phụ thân này đánh bại, ông chọc chọc cái trán trơn bóng của Lạc Dư gầm lên,

- Thằng nhóc thúi, chỉ nịnh là giỏi.

- Hì hì, phụ thân ~

Lạc Dư nhảy qua ôm lấy ông, giọng nói trong trẻo ngọt ngào làm tâm hai người Lạc phụ, Lạc mẫu mềm nhũn,

- Phụ thân, con cũng nhớ người chết đi được.

Dừng một chút lại nói,

- Con yêu hai người nhất.

Hai mắt cậu cong cong nói,

- Phụ thân, người không biết đâu, trong cung á, chán ơi là chán, cái gì cũng không có mà ngày nào cũng phải thỉnh an hết người này đến người kia, hai người xem, con gầy đi rồi nè.

- Ha ha.

Lạc phụ cười sang sảng, Lạc mẫu bên cạnh cũng không nhịn được che miệng cười. Đột nhiên Lạc phụ nghiêm nghị nói:

- A Dư, những như thế này không được nói cho người khác, biết chưa.

Lạc Dư nghi hoặc, Lạc phụ cũng không giải thích chỉ nói:

- Những thứ này đợi khi con trưởng thành tự khắc sẽ thông, bây giờ chỉ cần nghe theo lời phụ thân là được.

- Vâng, con biết rồi.

- Ừm, ngoan lắm.

Không lâu sau Lạc Dư được sắp xếp đến Thái hòa điện học tập cùng các vị vương tôn quý tộc khác.

- Phụ thân, con không muốn đi học, con muốn ở nhà với người cơ.

Lạc tướng quân trợn mắt,

- Ở nhà với ta? ha, con đừng tưởng ta không biết con muốn làm gì, chuẩn bị đi, mai ta đưa con đi học.

Lạc Dư dù có phản kháng như nào thì vẫn bị Lạc phụ xách cổ vứt vào trong Thái hòa điện.

- Ngươi là Lạc Dư sao?

Một người diện mạo anh tuấn đến bắt chuyện với Lạc Dư,

- Ngươi là ai?

Người đó không vì thái độ của cậu mà tức giận, hắn cười nói:

- Ta là Lạc Thủy, chúng ta từng gặp nhau mấy lần ở trong yến tiệc rồi.

- Lạc Thủy, ngươi là...ờm, Thái tử?

Lạc Dư nghiêng đầu nói, Lạc Thủy dịu dàng,

- Đúng vậy.

Lạc Dư gật gù, cậu tò mò nhìn người đứng đằng sau hắn,

- Đây là tùy tùng của ngươi sao, diện mạo không tệ a.

Áo Tư Nhĩ Đặc cúi đầu,

- Hoàng tử điện hạ quá khen, nô tài không dám nhận.

Lạc Dư không đáp lời, cậu chỉ hỏi cho vui thôi cũng không có ý định muốn đến gần hắn.

- Đi thôi.

Lạc Dư hồn nhiên khoác vai thái tử Lạc Nhật hoàng triều ngang nhiên đi vào bên trong. Lạc Thủy hơi ngẩn người một chút rồi lập tức vui vẻ,

- Được.

Rất nhanh Lạc Dư đã quen thêm được rất nhiều người bạn khác.

- Thủy ca, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Lạc Dư cười vui vẻ lên xe ngựa trở về nhà.

Hoàng cung,

- Thế nào rồi.

Hoành đế mắt không ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói, Lạc Thủy cung kính,

- Thưa phụ hoàng, nhi thần đã thành công kết thân với Lạc Dư.

- Rất tốt, con phải nắm chắc người này trong tay, sau này sẽ rất có ích cho ngôi vị của con.

- Vâng.

- Đi đi.

- Nhi thần cáo lui.

Áo Tư Nhĩ Đặc từ lúc nhìn thấy Lạc Dư đã bắt đầu tính toán, ánh mắt một đứa trẻ 10 tuổi lóe lên tia sáng gian xảo, độc ác, nhưng vì hắn luôn cúi thấp đầu nên không một ai có thể thấy được.

- Chúng ta trở về.

Lạc Thủy bình tĩnh nói, Áo Tư Nhĩ Đặc thu lại biểu cảm tà ác trên mặt,

- Tuân lệnh.