Hệ Thống Công Lược Anh Em Tốt

Chương 113

gày hôm sau,

- Ây za...

Cảnh Du đỡ eo khó khăn hất cánh tay đang đặt trên bụng mình ra, cậu ta trợn mắt nhìn người nam nhân vẫn còn nhắm mắt ngủ say,

- Hừ.

Cảnh Du cà nhắc mở cửa phòng rời đi,

"Cạch"

Cửa đóng lại, người trên giường lúc này mới chậm rãi mở mắt, Lăng Triệt ngồi dậy, miệng hắn nhếch lên một vòng cung ma mị,

Du Du

Em là của ta

Lăng Triệt bình tĩnh mặc quần áo rồi ra sân huấn luyện.

Ở một bên khác, Lạc Dư đi qua đi lại lo lắng,

- Con chó ngốc này rốt cuộc chạy đi đâu a.

Lâm Minh Trạch chỉnh lại quân phục trên người, hắn đi đến vươn tay đem Lạc Dư ôm vào lòng cười cười,

- A Dư, em không phải lo lắng, cậu ta là Alpha, có thể xảy ra chuyện gì chứ.

Lạc Dư mím môi, cậu không yên tâm nói

- Cậu ta là Alpha nhưng rất ngốc, rất dễ bị mấy tên mưu mô xảo quyệt lừa bán a.

Lâm Minh Trạch bật cười, bất đắc dĩ,

- Con trai, con đáng lẽ phải quan tâm baba mới phải, con chó ngốc đó làm gì thân bằng hai chúng ta đâu, mặc kệ nó.

Lạc Dư đẩy đầu Lâm Minh Trạch ra, mất kiên nhẫn,

- Không thân, không thân, ngươi đi đâu thì đi đi.

Sắc mặt Lâm Minh Trạch biến đen, hắn cười lạnh,

- Ồ, không thân?

Bàn tay Lâm Minh Trạch đưa xuống hai cánh m*ng xoa xoa,

- Cái gì nên thấy cũng đã thấy, cái gì không nên thấy cũng thấy rồi, đánh dấu cũng đã đánh... như vậy vẫn không thân sao. Hử?

Lạc Dư tát bay ma chảo của Lâm Minh Trạch, cậu nghiến răng nghiến lợi,

- Lâm Minh Trạch, ngươi cút đi.

- Không... ta nghĩ lại rồi, hôm nay ta muốn ở nhà.....làm con trai ta.

- Ngươi...A.

Lâm Minh Trạch nhấc bổng Lạc Dư lên đặt xuống giường, pheromone bùng phát, cả người Lạc Dư lập tức mềm nhũn, bên dưới h* không khiến cậu không nhịn được cọ xát vào chăn gối,

"Ưm ~"

"Cạch"

Thắt lưng cởi bỏ, nhìn bộ dáng cấm duc của Lâm Minh Trạch, Lạc Dư kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run rẩy. Một quân nhân, mặc quần áo thì là một thiếu tướng lạnh lùng, cao ngạo,.... Vừa cởϊ qυầи áo thì liền biến thành một tên cầm th*, cuồng dã,.... những thứ này, thật khiến người ta điên cuồng mà.

- Ha ha.

Lạc Dư giật mình hồi thần, Lâm Minh Trạch nhếch miệng,

- Lau nước miếng đi.

Lâm Minh Trạch sát lại gần, mùi pheromone nam tính ập thẳng vào mặt, Lạc Dư ngơ ngác cơ thể hoàn mĩ trước mặt,

"Ực"

Lạc Dư vừa muốn sờ thử cơ bụng của Lâm Minh Trạch thì hắn đột nhiên lại lùi lại,

- Tiểu bi*n thái..

Lâm Minh Trạch làm bộ che ngực, cánh tay giữa không trung cứng ngắc thu lại, Lạc Dư nhìn quần áo vẫn còn nguyên trên người rồi lại nhìn hắn,

Rốt cuộc

Ai mới là tên bi*n thái chứ.

Lạc Dư hừ lạnh, cậu lau miệng mò dậy,

- Bi*n thái đúng không, được, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là bi*n thái thật sự, nằm xuống.

Lạc Dư đẩy Lâm Minh Trạch xuống giường, cậu ngồi lên người hắn,

- Ông đây hôm nay sẽ làm hái hoa t*c.

Lâm Minh Trạch giả vờ sợ hãi,

- Đại nhân tha mạng...

Lạc Dư nắm lấy cây gậy của hắn hướng đến nơi không biết từ lúc nào đã ướt nhẹp đâm thẳng vào,

"Ưm"

"Hừ"

Lạc Dư thở dốc, cậu vỗ vỗ mặt Lâm Minh Trạch,

- Thế nào, bổn thiếu gia như vậy đã đủ thỏa mãn ngươi chưa.

- Phù..

Lâm Minh Trạch híp mắt hưởng thụ, hắn thấy cậu nói vậy thì cười dịu dàng,

- Còn một cây không được thỏa mãn.

Lạc Dư nghi hoặc, không phải một cây đang ở trong người cậu rồi sao, một cây nữa, ở đâu a.

Đột nhiên thân dưới Lâm Minh Trạch nhúc nhích, một cây gậy khác từ bên dưới nhô lên, kích cỡ của nó, không kém cây đang ở trong t** ***** Lạc Dư chút nào, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút.

- Mẹ ơi...

Lạc Dư nhổm người dậy muốn chạy, nhưng cậu còn chưa kịp rời khỏi cây phía trước thì Lâm Minh Trạch đã ấn xuống, đem cả cây đằng sau cùng lúc nhập đ*ng.

"A"

Lạc Dư mở to mắt,

- Không được, A Trạch, sẽ hỏng mất.

Lâm Minh Trạch thở dốc,

- Không hỏng được...Lão đại, cậu muốn làm hái hoa t*c mà, tôi đang phối hợp với cậu a, chúng ta cùng nhau chơi.

- Không..không...

Lạc Dư lắc đầu, huhu, cậu không muốn, sao tên này lại có hai cây a, một cây đã làm cậu suýt chết trên giường rồi, giờ hai cây...hức, chết thật đó.

Lâm Minh Trạch không để ý đến sự phản đối của Lạc Dư, hắn bắt đầu cắm r*t, từ dưới đâm lên, hai cây gậy ở hai l* nh* ma xát chạm vào nhau,

"Hộc"

- A Dư.. A Dư... thoải mái không.

Lạc Dư vẫn ngồi trên người Lâm Minh Trạch, cậu khóc nấc lên,

- A Trạch, nhẹ một chút.

Bắt đầu từ sáng sớm, 1 ngày...3 ngày...7 ngày.. trong phòng một mảng bừa bộn, Lạc Dư không còn sức động đậy,

- A...Trạch..

Giọng nói thều thào, yếu ớt khiến Lâm Minh Trạch đau lòng, hắn hôn lên cánh môi sưng tấy trầm thấp nói:

- A Dư, lần này là lần cuối cùng...cho ta đi.

Lạc Dư nghe những lời này từ miệng Lâm Minh Trạch không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào bị hắn đè cậu cũng nghe thấy thì phải.

- A...Trạch...tha cho ta.

- A Dư ngoan nào...hừm.

Lạc Dư mơ hồ, có lẽ cậu là hái hoa t*c bất hạnh nhất trong lịch sử a, ăn người ta không xong còn bị người ta ăn lại, mà còn ăn đến vô cùng sạch sẽ, không chừa lại miếng nào nữa chứ.