Diệp Lục Chi xoay người muốn đè lên phía trên Cổ Duật, hắn thì muốn xoay lại, cứ thế cả hai làm đến nháo nhào.
Cùng lúc này, cửa phòng bật mở, sắc mặt Mẹ Diệp âm trầm đứng trước cửa phòng.
Diệp Lục Chi bị biến cố này dọa cho hết hồn, chui vào chăn, nằm trong lòng Cổ Duật.
Chết rồi.... toi.
Mẹ Diệp nhìn hai đang người trần trụi, chứng cứ trước mắt, khó coi đến cực điểm, nghiêm giọng:" hai đứa mặc quần áo rồi xuống dưới nhà ngay cho mẹ".
Diệp Lục Chi nheo mắt, nhìn thấy bên kia Diệp Tinh Nguyên cũng đang đứng làm người vô hình hóng chuyện, tên nhóc này hễ có chuyện gì hot liền không thể nào mà không có mặt nó.
Bà nói xong thì đóng cửa phòng, quay người nhìn Diệp Tinh Nguyên đang ló đầu ở phía sau, Mẹ Diệp gõ đầu Diệp Tinh Nguyên một cái:" qua nhà gọi hai bác Cổ của con đến đây".
Trong phòng chỉ còn lại cậu và Cổ Duật, Diệp Lục Chi thật muốn đạp hắn một cái rơi xuống giường.
" tại anh cả, tại sao vào mà không khóa cửa chứ?".
Cổ Duật chớp chớp hai mắt vô tội:" bình thường anh đến cũng đều không đóng cửa mà".
Diệp Lục Chi:".....".
Hóa ra từ trước đến giờ toàn làm trần trụi như thế, phòng thủ không ăn toàn tí nào.... bình thường chỉ là không bị người khác phát hiện ra mà thôi, lần này xui xẻo bị mẹ Diệp phát hiện.
Diệp Lục Chi thật muốn chửi bậy, cả người cũng run run.
Cổ Duật xoa đầu cậu:" không sao, đừng sợ, có anh ở đây".
Diệp Lục Chi không những không cảm động mà còn lườm hắn:" anh cẩn thận kẻo bị người lớn đánh anh gãy chân đó".
Cổ Duật cười khẽ:" lo lắng cho anh hả?".
Cậu trợn mắt nhìn hắn:" không hề, nếu anh bị gãy chân em sẽ đổi bạn trai".
Tức giận cũng rất đáng yêu, Cổ Duật ánh mắt dìu dịu nhìn cậu bốc hỏa, nói những lời trái ý mình như thế, thực tế là đang lo lắng cho hắn:" sẽ không, anh còn muốn điên loan đảo phượng với em dài dài, sẽ không trở thành phế vật".
" .....thần kinh".
Diệp Lục Chi bỏ lại hai chữ này, mang theo hai má đỏ như quả đào chín chạy vào phòng tắm.
Khi hai người xuống nhà, người lớn hai bên đều đã có mặt dưới phòng khách, Diệp Lục Chi nghiêm cấm hắn đυ.ng chạm vào cậu, tiến lên đi trước, khí thế chuẩn bị sẵn phát ra hừng hực nhưng đến nơi, nhìn sắc mặt của mọi người thì khí thế trong người không còn một móng, bị áp lực đi không nổi.
Cổ Duật thấy vậy thì trước mặt người lớn ôm cậu đến ghế ngồi.
" buông ra".
Diệp Lục Chi nói nhỏ với hắn, nhưng Cổ Duật cứ như thể không nghe thấy.
Sau khi an vị trước toàn thể ánh nhìn của mọi người cậu mới thở ra một hơi, sau đó ngồi cảm nhận sau lưng bị mồ hôi thấm ướt.
Ba mẹ Cổ Duật bị gọi đến có lẽ chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Cổ Duật ôm cậu thì ngạc nhiên hỏi:" đây... chuyện này là sao?".
Mẹ Diệp im lặng từ đầu đến cuối, lúc này mới mở miệng:" chị hỏi hai nhân vật chính thì sẽ rõ", ánh mắt mọi người lại hướng về phía hai người đang ngồi nghiêm chỉnh.
Giọng nói không nhìn ra âm điệu là vui hay tức giận, Diệp Lục Chi không thể nào phân biệt được, cậu nghĩ mẹ đang tức giận rồi.
Diệp Lục Chi rất muốn khóc.
Cổ Duật rất bình tĩnh, như mọi ngày mà chân thành mở miệng:" Mẹ, ba, hai bác Diệp, con và tiểu Chi đang quen nhau, mong mọi người tác thành".
Thẳng thắn sẽ được khoan nhượng, Cổ Duật nói xong, hai gia đình trừ mẹ Diệp và Diệp Tinh Nguyên đã biết trước trố mắt nhìn, phòng khách lâm vào im lặng, cậu không nhịn được nuốt nước miếng.
" cái này....".
Ba Cổ trầm ngâm.
Mẹ Cổ liền lay ông một cái:" không sao không sao, hai đứa nó quen nhau tôi nghĩ cũng rất tốt, hai đứa cùng nhau lớn lên, không có cảm tình mới là đáng ngờ".
Diệp Lục Chi:".....".
Lời nói của mẹ Cổ mới là đáng ngờ đấy được không.
" dù sao tụi nhỏ cũng đã lớn rồi, chúng ta không thể cản được".
Ba Cổ đương nhiên là hùa theo mẹ Cổ.
Ba Diệp cũng gật đầu:" chuyện của tụi nhỏ, tôi cũng nghĩ cứ để nó giải quyết".
Được sự chấp thuận của mọi người, Diệp Lục Chi thở nhẹ một hơi, không chút dấu vết lau mồ hôi... nhưng mà vẫn còn một chướng ngại....
Duy chỉ có mẹ Diệp là không nói gì, Mẹ Cổ tất nhiên ủng hộ con trai mình, con trai đã dụ dỗ con người ta như thế, Là mẹ bà cũng phải đứng ra gánh một chút trách nhiệm, bà đi đến ngồi cạnh mẹ Diệp:" chị à, chị cũng thấy hai đứa nó tình cảm sâu đậm như thế rồi, chị còn không đồng ý sao?".
Mẹ Diệp thở dài lắc đầu:" tôi không phải là không đồng ý, chỉ là không thích ứng được chuyện mình nuôi một miếng thịt nhiều năm như thế lại có ngày bị ăn mất".
"Miếng thịt" Diệp Lục Chi cứng người, trước cái sơ sánh của mẹ Diệp, tuy rất bức xúc nhưng hiện tại chỉ dám cúi đầu, bây giờ mẹ Diệp là lớn nhất.
" nói như vậy.... thì là chị đồng ý phải không?".
" ừ ".
Bà còn tiếc nuối gì nữa mà không đồng ý, dù sao con trai cũng bị người ta dụ dỗ mất rồi.
Biết được đáp án, mọi người thở phào, Mẹ Cổ khẽ nháy mắt với con trai, Cổ Duật liền hiểu ý kéo Diệp Lục Chi lên lầu, để lại người lớn ở dưới phòng khách.
Diệp Lục Chi lên phòng rồi mà chưa dứt được hoang mang, cậu vẫn còn sợ hãi mà nói:" làm em sợ muốn chết, lúc nãy thật ngu hiểm ".
" ừ...bây giờ chúng ta có thể công khai rồi, anh còn muốn làm một chuyện...".
Diệp Lục Chi chui trong ngực của hắn, dấy lên khó hiểu:" chuyện gì?".
Cổ Duật cười mờ ám:" ăn em".
Móa~ đừng hễ một chút là cái đó có được không, eo cậu vẫn còn rất mỏi, người lớn cũng đang ở dưới nhà, lỡ bị phát hiện thì làm sao.
bị khống chế như thế, Diệp Lục Chi có trốn cũng không thoát, Cổ Duật ghì chặt cậu, lại tiếp tục một màn mây mưa như vũ bão.
Diệp Lục Chi rối tinh rối mù nằm dưới thân hắn, khẽ nghe Cổ Duật nói ra ba chữ:" anh yêu em".
Cậu khẽ ừ một cái ôm chặt hắn.
Kẻ thù thành bạn trai, thanh mai trúc mã cưỡi ngựa trúc.