Diệp Lục Chi lâm vào trạng thái " ngụy thất tình", ngay cả Dụ Bảo cũng không nhìn nổi dáng vẻ như thế của cậu, hỏi thì lại không nói, cứ ngồi trưng ra vẻ mặt tang thương muốn chết, cơm không muốn ăn, Dụ Bảo hết cách, chỉ còn biết giờ ra chơi liền chạy đi đến khối trọng điểm tìm người.
Nói là chạy đi tìm người chứ không phải là lén lút đi tìm người, đơn giản là vì Diệp Lục Chi đâu còn biết gì nữa, chỉ lo nhìn bìa sách từ tiết này qua tiết khác.
Bạn trai của Dụ Bảo cũng là sinh viên khối trọng điểm, muốn tìm Cổ Duật cũng không phải khó.
Khi Dụ Bảo đến thì thấy Cổ Duật đang đọc sách, nhìn thấy rất giống đọc, nhưng mà bạn bè ngồi gần hắn biết rõ, trang sách đó đã hơn cả tiếng rồi mà vẫn chưa lật sang.
Dụ Bảo tìm được người rất vui mừng, chạy đến gần Cổ Duật, lúc này hắn mới nheo mắt không nhìn sách nữa.
Không đợi Cổ Duật kịp hỏi thì Dụ Bảo đã mở miệng trước.
" Đồng học, cậu mau đến xem Chi Chi đi, cậu ấy cả ngày hôm nay đều không ổn".
Cổ Duật hít một hơi khí lạnh, thả sách xuống bàn, Dụ Bảo liền biết mình đã nói đúng trọng tâm, bắt đầu bla bla kể hết chuyện có liên quan đến cậu.
Cổ Duật khẽ cầm quyển sách, nhìn Dụ Bảo:" được rồi, tan học tôi sẽ đến, cảm ơn đồng học vì đã thông báo cho tôi ".
Dụ Bảo ngớ người, không phải là đi ngay bây giờ sao?, sao phải đợi tan học mới có thể đến chứ.
" cậu ấy rất không ổn, tôi sợ...".
" tôi biết rồi, làm phiền cậu, gần đến giờ học rồi, cậu cũng nên về lớp đi".
Dụ Bảo gọi người hết cách, còn đem một bụng nghi vấn và hơi tức giận trở về.
Bên này Cổ Duật lại khẽ thở dài, cố ý lạnh nhạt với cậu, hắn cũng rất khó chịu, biết rõ con thỏ nhỏ tủi thân sẽ khóc, nhưng mà hắn biết tính của cậu, nếu không làm thế thì cậu sẽ giận dỗi hắn rất lâu, hưởng qua được một lần vị ngọt, hắn không chịu nổi mình bị vắng vẻ quá lâu, vì thế mới ra hạ sách này.
Dụ Bảo trở về, ngồi xuống cạnh cậu tuôn một tràn tức giận kể lại chuyện lúc nãy Cổ Duật thế này, Cổ Duật thế kia.
Diệp Lục Chi nghe xong lại muốn khóc, hắn vô tình đến vậy sao?, đến cả việc đi liếc nhìn cậu một cái cũng không muốn.
Cậu tan nát con tim, không muốn học nữa xách cặp ra khỏi lớp, Dụ Bảo có khuyên cũng không được.
Bên này Cổ Duật nhận được tin nhắn báo với hắn chuyện Diệp Lục Chi tự ý trốn tiết đi ra ngoài, hắn xem xong cũng đứng dậy ra khỏi lớp.
Thế là lúc đó có hai người cùng nhau trốn học.
Cổ Duật cảm thấy sự việc hơi nghiêm trọng rồi, lòng nóng như lửa đốt chạy đi tìm Diệp Lục Chi.
Vòng quanh trường học cho đến khi mồ hôi nhễ nhại, Cổ Duật liền tìm được cậu đang ngồi ở vườn cây sau trường, vườn cây này rất kín, nếu như hắn không rõ được cậu thường đi đâu thì sẽ không tìm được.
Cổ Duật đứng lại thở dốc một chút rồi bước đến, Diệp Lục Chi nghe động tĩnh thì ngoảnh đầu nhìn, thấy người đến là ai thì lơ đi.
Cổ Duật đi đến gần, không biết vì sao Diệp Lục Chi lại bắt đầu khóc thút thít, khóc rất dữ dội như đem tất cả uất ức ra mà khóc.
Cổ Duật bị dọa hoảng sợ, ngồi xuống ôm lấy cậu vào ngực, lại bị cậu dỗi đẩy ra, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, vẫn muốn đem cậu ôm vào ngực.
Diệp Lục Chi đẩy được hai cái thì không đẩy nữa, tùy ý để hắn ôm mà khóc rống.
" huhu, anh không quan tâm đến tôi".
Nước mắt của cậu cứ theo đà như hạt châu to tròn lăn xuống, khóc đến ướt áo sơ mi của hắn nhưng hắn không quan tâm đến mà chỉ ôm cậu.
" xin lỗi, không có lần sau nữa".
Cổ Duật chính thức bị dọa sợ, khẽ vuốt lưng an ủi cậu:" không khóc, không khóc nữa".
Lần này hơi quá đà rồi.
" anh lạnh nhạt với tôi...huhu".
Hai mắt cậu đỏ hoe, còn có chút sưng lên.
" xin lỗi".
Hắn trầm mặt, khẽ lau nước mắt cho cậu.
"...anh ghét tôi".
" không có".
" hức....anh cố ý không quen biết tôi".
Diệp Lục Chi quệt nước mắt.
" xin lỗi ".
Cổ Duật giờ phút này chỉ biết nói xin lỗi.
" anh....ah...ưm~".
Diệp Lục Chi vẫn chưa tố cáo xong, đột nhiên cả người bị đẩy xuống thảm cỏ, cả người bị đè xuống, môi bị chiếm lấy, tiếng khóc nhỏ dần, một lúc sau cậu cũng ngừng khóc.
Cổ Duật thấy cậu ngừng khóc thì thầm may mắn, bất giác làm cho nụ hôn càng sâu, lần sau có cho hắn tiền hắn cũng không dám làm như thế nữa.
Cổ Duật hôn được một lát thì không thể bình tĩnh được nữa, nhìn khóe mắt cậu còn vương nước, yểu mộng làm người ta nhộn nhạo, hắn liền không muốn dừng lại, cởi nút ái sơ mi của cậu khẽ cắn.
Diệp Lục Chi thì bị quay đến không thể nhớ được gì, chỉ biết cổ mình bị cắn nhẹ, tê dại, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giấc, cũng theo bản năng mà ôm lấy đầu của Cổ Duật đang chôn trong cổ của cậu, miệng còn khẽ mở, thở dốc rêи ɾỉ.
Diệp Lục Chi động tình.
Cổ Duật cứ thế hôn xuống, nụ hôn âu yếm trải dài trên vòng ngực của cậu, cứ như thế đến khi hôn đã đời thì chuyển qua vị trí khác.