Sau khi ăn xong bữa tối, Diệp Lục Chi liền nhận được tin nhắn của Dụ Bảo.
Cậu kinh ngạc, tên tiểu tử này không nhắn tin với bạn trai như thường lệ à, sao lại có thời gian rãnh mà nhớ đến người bạn đã từng ăn đau nằm khổ này thế nhỉ.
Diệp Lục Chi mở ra xem, đọc xong nội dung thì bắt đầu choáng váng.
Nội dung là:" ha hả....Chi Chi, cậu lên diễn đàn chưa?, trên đó đang bình luận rất sôi nổi chuyện cậu và bạn trai thanh mai trúc mã của cậu ăn cơm trưa đó ".
Diệp Lục Chi: "..." 😑
Cậu đột nhiên muốn tìm Dụ Bảo đè ra đánh một trận.
Đã bảo Cổ Duật chết bầm đó không phải là bạn trai của cậu rồi mà.
Với lại, trên diễn đàn đang bình luận cái gì chứ?, liên quan đến cậu á?, Diệp Lục Chi xác nhận lại tin nhắn một lần nữa, Dụ Bảo nhanh chóng trả lời, chính xác là liên quan đến cậu 100%.
Wtf~ Quả thật là nói đến cậu.
Mà chuyện gì mới được chứ, Diệp Lục Chi khó hiểu, thoát wechat rồi nhanh chóng leo lên diễn đàn trường.
Móa~ vừa vào đã thấy, tin tức còn được ghim ở đầu trang diễn đàn.
"😑😑😑"
Cậu chỉ nhìn sơ qua tấm ảnh liền xác định ra hai nhân vật trong đó, tức muốn chết luôn nhưng lại không biết phải làm sao?.
Yêu?.
Thích?.
Gì chứ, những người này đều là đoán mò.
Tiểu thụ?.
Gì?... cậu mà là tiểu thụ sao?... ít ra cũng phải cậu nằm trên chứ, chuyện này rất quan trọng đó biết không?.
Diệp tiểu thụ tự bổ não cho mình một hồi, rồi mắng chửi một lúc, dứt khoát quyết định mặc kệ nó, quẳng điện thoại chui vào chăn.
Lão tử mà biết ai đăng bài liền no đòn.
Nhưng mà Diệp Lục Chi đánh giá quá cao chính mình, cậu nằm trên giường gần một tiếng mà vẫn không ngủ được, hai mắt còn mở rất lớn, không hề có dấu hiệu buồn ngủ nào cả, trong lòng buồn bực muốn chết.
Nằm cũng không xong, Diệp Lục Chi liền xuống giường xỏ đôi dép gấu trúc của mình ra khỏi nhà đi tìm cái tên cũng bị số nhọ y chang mình.
Cả nhà đều đã về phòng, lúc Diệp Lục Chi bước ra thì không một ai biết được.
Diệp Lục Chi ra tới cổng liền cầm di động gọi cho Cổ Duật, chưa đến hai hồi liền có người bắt máy.
" hửm?".
Một âm thanh nghi vấn kéo dài truyền vào tai cậu.
" wei~ anh đã ngủ chưa?".
Diệp Lục Chi vừa nói vừa đá đa bụi cỏ.
" vẫn chưa".
" vậy thì tốt, tôi đang ổ trước cửa nhà, anh xuống đây, tôi có chuyện muốn nói ".
Cổ Duật nghe cậu hiện tại đang ở ngoài cửa thì nhíu mày, có việc quan trọng gì sao?... hắn ngẫm nghĩ 1 lúc rồi khẽ cười gian xảo...
Chẳng lẽ là đã biết chuyện trên diễn đàn rồi?... con thỏ nhỏ đây là nóng lòng ngủ không được?.
" đừng đứng ở đó, cậu có chuyện muốn nói thì lên đây đi, ở dưới rất nhiều muỗi".
Đêm hôm khuya như thế vào nhà người ta lúc này thì không hay, nhưng mà hết cách, hắn nói rất đúng, ở đây trời tối thật nhiều muỗi, cậu mới vừa bị cắn trên tay một đốt rất ngứa.
" vậy... được rồi, anh nhớ mở cửa cho tôi đó".
Giọng nói như thể làm nũng, tuy nhiên Diệp Lục Chi không biết giọng mình có vấn đề mà chỉ lo đuổi muỗi.
Cổ Duật khẽ ừ một tiếng trầm thấp, Diệp Lục Chi an tâm mà cúp máy.
Tên ảnh đế ốm yếu này làm việc rất nhanh chóng, khi cậu đứng trước cửa nhà hắn thì cửa đã mở ra, khác với cậu đang mặc đồ ngủ màu vàng hình hưu cao cổ, Cổ Duật mặc quần tây với áo sơ mi đứng phía trước, khẽ nhích người nhường đường cho cậu.
" vào đi ".
Cậu bước vào, nhìn căn nhà trống vắng đột nhiên thấy khó xử ghê ghớm, khuya rồi còn đến nhà người khác quấy rầy... nhưng mà chuyện này không nói không được ah~
" lên phòng tôi đi, ba mẹ tôi ngủ rồi ".
" ừm~".
Diệp tiểu thụ rất nghe lời, thay dép rồi lon ton quen cửa quen nẻo lên phòng.
Cổ Duật thì theo phía sau, không lên vội mà đến phòng bếp trước, một lúc sau mới cầm theo ly sữa nóng bước lên.
Vào phòng, Cổ Duật liền nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường hắn, hai chân ngắn rũ xuống đất, đang đung đưa chân qua lại, hắn đi đến đưa ly sữa cho Diệp Lục Chi.
Cậu thấy sữa thì nhíu mày không lấy:" sao lúc nào cũng đưa sữa cho tôi thế ".
Cổ Duật bị từ chối vẫn ung dung xem như không có gì, đặt ly sữa bên cạnh, ngồi xuống ghế đối diện với cậu hỏi:" có chuyện gì muốn nói với tôi À?".
" có... có".
Mém tí là quên mất.
Diệp Lục Chi rụt rè hỏi Cổ Duật:" cậu..... đã lên xem diễn đàn chưa?".
" vẫn chưa, có chuyện gì sao?".
Cổ Duật không đỏ mặt, nói dối hết sức tự nhiên.
" ahhh... không... không có gì, chỉ bàn tán một chút chuyện vặt của tôi với cậu mà thôi, không đáng xem".
Đệt, cậu hồi hộp cái gì chứ...
" à~".
Cổ Duật kéo dài âm thanh, quả nhiên, hắn đoán không sai, xem giọng điệu này e là không muốn bị hắn phát hiện đây mà.
Ngốc.
Diệp Lục Chi lo lắng muốn chết.
" dù chỉ là mấy chuyện vặt vãn nhưng mà theo tôi thì cũng nên xử lý... ha ha".
Cổ Duật thú vị, gác chân nhìn cậu:" vậy thì xử lý như thế nào?".
" chuyện này....".
Diệp Lục Chi bối rối.
" đừng gấp, uống xong ly sữa rồi lại suy nghĩ tiếp".
" oh~".
Diệp Lục Chi chỉ lo suy nghĩ, lần này tiếp nhận ly sữa một hơi uống hơn nữa ly, quệt miệng, trong lòng thầm nghĩ phải tìm cách gì cho hợp lý mà không nghĩ đến bên cạnh Cổ Duật đang khẽ cười.