Diệp Tinh Nguyên, tên nhóc này vừa thấy đĩa táo của cậu, hai mắt liền sáng rỡ, nhào tới giành giật.
Cổ Duật vừa vặn nhìn thấy, liền nhíu chân mày, đi đến ho vài tiếng để soát độ tồn tại, nhịn xuống cảm giác muốn tách 2 người ra, tuy rằng là anh em ruột nhưng trong mắt Cổ Duật thì vẫn không thể được.
Nghe thấy tiếng ho, hành động giành táo của Diệp Tinh Nguyên dừng lại, ngẩng đầu nhìn, khi thấy người ho là ai liền cười hớn hở:" chào anh Duật, anh cũng muốn ăn táo sao?".
Diệp Tinh Nguyên vẫn không rõ ý tứ, một mực cho rằng Cổ Duật lên tiếng chỉ vì muốn ăn táo, nhịn không được lấy nĩa xiên một miếng đưa đến trước mặt hắn, cười hề hề lấy lòng.
Haizzzz~~Cứ tưởng chỉ có một mình Diệp Lục Chi thần kinh thô là đủ, không ngờ em trai cũng thô không khác gì nhau.
Cổ Duật nhìn chằm chằm vào miếng táo đưa đến trước mặt mình, thầm nghĩ đồ em vợ đưa nên nhận, cứ thế cầm lấy, nhưng không ăn mà tự nhiên đút ngược lại cho Diệp Lục Chi.
Diệp thần kinh thô thuận theo cắn một cái rốp, nhai nhai.
Diệp Tinh Nguyên tuy thần kinh thô nhưng cũng không thô bằng Diệp Lục Chi, vừa vặn màn ẩn ý này cậu vẫn có khả năng nhìn ra được, vì thế liếc mắt nhìn ông anh ngu ngốc nhà mình rồi cười giải vây chạy lên phòng.
************
Buổi sáng như mọi khi, Diệp Lục Chi bị mẹ Diệp bắt phải hộ tống Cổ Duật đến trường, Cậu mang uất ức ra khỏi cửa, đi đến nhà hắn liền thấy xe đã khởi động sẵn đậu trước mắt, Diệp Lục Chi hừ lạnh, tên từ bản đáng đánh, ngày nào cũng có xe đưa đón.
Cậu quen cửa quen nẻo mở cửa bước lên xe, Tuy nói đi hộ tống Cổ Duật nhưng thực tế là đi nhờ xe người ta, ngồi hưởng ké phúc phần với Cổ Duật.
Diệp Lục Chi nhìn vào liền thấy Cổ Duật đã ngồi vào trong từ bao giờ, cậu tươi cười chào bác tài phía ghế lái, lại quay sang tên " Ảnh đế " thích giả vờ ốm yếu trợn mắt rồi ngồi vào trong.
Thử nghĩ xem, ngồi cùng tên mình ghét thì có cảm giác gì nhỉ????.... đệt~ chỉ muốn ôm đầu nhau đánh.
Tuy nhiên tình trạng như thế xảy ra thường xuyên nên cậu vẫn thản nhiên như thường mà chơi game bên cạnh, ngồi không được bao lâu, Diệp Lục Chi bị tên mình ghét nhét vào miệng mình một cái ống hút.
Diệp Lục Chi đầu tiên thì sững sờ rồi theo bản năng hút một hơi, cảm nhận vị ngọt của sữa trong miệng, vui vẻ hút hết.
Tên não thô nào đó lại quên mất kẻ thù đang đút sữa cho mình....
Cổ Duật cầm lấy hộp sữa, đợi cậu uống xong mới thu về, vứt hộp sữa rỗng vào túi đựng rác, lấy khăn sạch lau miệng cho cậu nhóc đang cuối đầu chơi game nào đó rồi lại lau sạch tay mình.
Cổ Duật không phải người thích nói nhiều, còn Diệp Lục Chi thì đặt hết chú ý vào di động rồi nên không ai nói chuyện cả.
Nhân vật của Diệp Lục Chi bị bắn chết, khi cậu ngẩng đầu chửi bậy một câu thì vừa vặn xe cũng đến trường, lúc này mới cất di động.
Đừng nhìn vẻ bề ngoài của Diệp Lục Chi xinh xắn khả ái như thế mà hiểu lầm, thực tế cậu là một người rất có máu bạo lực, Tuy nhiên máu bạo lực đó lại kết nối với một con người nhát gan, vì thế, xinh xắn thì vẫn xinh xắn, cậu chỉ dám chửi thầm chứ không bao giờ xích mích với ai cả, trong mắt mọi người cậu vẫn rất là hiểu chuyện, đáng yêu, chỉ trừ một người, đó chính là Cổ Duật.
Tuy không thích người khác nói mình đáng yêu, nhưng mà bị nói từ nhỏ đến lớn, nghe đến cả chai mặt, cậu cũng không thèm quan tâm... nhưng mà đáng yêu với người khác thì được, chứ với Cổ Duật cậu không thể làm được.
Tên đó lúc nào cũng có bộ mặt rất thiếu đánh.
Cổ Duật nhét vào tay đối phương một gói bánh còn nóng, bỏ lại một câu " trưa cùng nhau ăn cơm" với Diệp Lục Chi thì hiên ngang đi đến khu trọng điểm, làm Diệp Lục Chi muốn đạp tường hai cái, lão tử mà thèm ăn cơm với hắn á, nằm mơ~ lão tử còn có một người bạn rất chí cốt, tuy mới tuần trước vừa có bạn trai, nhưng mà đi với bạn còn ăn ngon hơn khi đi với hắn.
Đi hênh hoan như thế làm gì......được rồi, tên đó đi bình thường nhưng mà lọt vào mắt cậu vẫn thấy rất vênh váo, Cậu xé gói bánh cắn một cái rõ to, không tệ, bên trong còn có rất nhiều thịt.
Diệp Lục Chi quay người đi đến lớp học, giảng viên vẫn chưa đến, cậu tìm một vị trí tốt phía cuối lớp, vui vẻ ngồi xuống, không bao lâu thì vai bị vỗ một cái, ngẩng đầu nhìn thì thấy chính là bạn chí cốt của mình.
Diệp Lục Chi nhìn Dụ Bảo vui vẻ như nở hoa cười ha ha với mình, lại phát hiện nó vẫy tay lia lịa ra ngoài cửa lớp thì không còn gì để nói nữa, bên ngoài một nam sinh hơi cao gầy cũng đẹp trai đang đứng, nhưng mà vẫn không đẹp bằng Cổ Duật, cậu ta nhìn thấy Dụ Bảo an ổn ngồi mới chậm rãi bước đi.
Hóa ra là được bạn trai đưa đi học, nên tên nhóc này mới hớn hở như thế...
Dụ Bảo và Diệp Lục Chi thân nhau từ khi còn học Cao trung, đến giờ thì lên đại học.
Một tiết học, Dụ Bảo liền cứ thế ôm trái tim màu hồng nói không ngừng, một người dễ tính như cậu còn muốn đá văng tên này ra khỏi chỗ ngồi.
Tiết học này là lý thuyết về cách phối màu, đến lúc kết thúc, Diệp Lục Chi mơ màng dọn dẹp sách vở, đang chuẩn bị quay sang gọi Dụ Bảo đi ăn trưa thì đã thấy Dụ Bảo chạy thật nhanh ra cửa, nhân tiện còn bỏ theo một câu " xin lỗi Chi Chi, hôm nay tớ có hẹn ăn trưa với bạn trai mất rồi".
Diệp Lục Chi thầm oán, không lẽ phải đi ăn với Cổ Duật thật?....